18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có bao nhiêu nhân tình nhỉ, Minhyungie?"

Lee Sanghyeok nằm dài trên ghế sofa, đầu em gối lên đùi của tên xạ thủ, để mặc cho con gấu lớn luồn tay vào lông mèo mềm mại, thoải mái đùa nghịch trong lòng bàn tay. Minhyung nghe anh mình hỏi thì nhướng đôi mày kiếm, ánh mắt hắn nhu hoà chứa bên trong vô vàn sủng nịnh. Cứ như người đang nằm thoải mái không phải là người anh lớn hơn hắn 6 tuổi mà chỉ là một em bé cần được chăm bẵm nuông chiều.

"Chắc là... ba, bốn người gì đó?"

"Ồ? Chỉ là ba, bốn người thôi sao?" - Lee Sanghyeok chậc lưỡi, ít hơn em tưởng nhiều đấy. Em cứ nghĩ bản thân có nhiều hơn con số đó, vậy là Sanghyeok vẫn ngoan lắm đúng không? - "Minhyung có nằm trong số đó không?"

"Hửm? Đương nhiên là không."

"Thế Minhyung chỉ đơn thuần là em trai của anh thôi sao?"

Lee Sanghyeok thắc mắc.

Hắn đưa đôi tay to lớn ôm lấy gương mặt Sanghyeok, để em cố định ánh nhìn đối mắt với chính bản thân mình. Âm thanh của Lee Minhyung khàn khàn, trầm ấm, rất có phong vị mê hoặc của một người đàn ông. Lời lẽ hắn thốt ra cũng như thủ thỉ với nhân tình, tựa như bạc hà mèo dụ dỗ mèo cưng nhảy vào bên trong và chìm đắm vào nó.

"Chỉ đúng một nửa mà thôi, Sanghyeokie là mèo nhỏ của em, em là gấu lớn của anh. Khi anh cần một đồng minh thân cận, em sẽ là gấu lớn che chắn phía trước, xông pha cho anh. Khi anh cần bờ vai nương tựa, em chính là em trai nhỏ cận kề ôm ấp." - Tên xạ thủ vuốt ve gò má của em, làm mắt em mê muội theo từng động chạm dịu dàng, hắn cứ như tên huấn luyện mèo thứ thiệt, rất biết cách làm mèo xinh vui vẻ rên hừ hừ dưới tay mình. - "Thế Sanghyeokie thì sao? Sanghyeokie chỉ xem em là em trai thôi sao? Xem em như hàng trăm em trai ngoài kia của anh?"

"Minhyung đương nhiên là khác với họ."

Em dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn, móng mèo đặt lên vuốt sắc nhọn của gấu nâu. Tay Lee Minhyung rất đẹp, là một trong những tuyển thủ có đôi tay hoàn hảo nhất mà em từng biết. Đôi tay ấy chạm lên gương mặt em, vuốt ve như chạm được vào thứ kỳ trân dị bảo. Bàn tay này, con người này là sự tồn tại đặc biệt, đặc biệt trên đời và đặc biệt trong lòng Lee Sanghyeok.

"Minhyungie là người thân cận nhất bên cạnh anh mà, anh chỉ tin vào Minhyungie của anh thôi."

"Haha, vậy sao? Thế nếu em phản bội lòng tin của anh?"

Ở cái khoảnh khắc nhạt nhòa nào đấy của mùa đông năm 2019, ta đã thấy chúng ta thật giống nhau.

Với Lee Minhyung, anh ấy là nắng trời chiếu tới lòng hắn, là đỉnh cao hắn luôn hướng về. Với Lee Sanghyeok, hắn ta là cơn gió se se báo hiệu xuân về, thổi ngang tâm hồn em vốn cô đơn và hiu quạnh. Thiếu niên với nghệ danh Catan lúc đó, không biết lấy đâu ra can đảm, chặn đường về của em, lắp bắp khẳng định sẽ trở thành ad của em vào một ngày không xa. Ngọn lửa trong mắt Minhyung lúc đó không chỉ đốt cháy tiết trời mùa đông mà còn để lại một vết bỏng âm ỉ trong lòng của Lee Sanghyeok.

Em đã dõi theo bước của cậu thực tập sinh năm ấy, qua nhiều biến động trở thành một người xuất sắc mạnh mẽ bây giờ. Catan của năm xưa mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, vô tư thể hiện những góc cạnh sắc bén của mình. Gumayusi của bây giờ vẫn "điên" theo cách riêng với những người bên ngoài và "dịu" với những người kề cận.

Ngọn lửa Lee Sanghyeok từng thấy giờ đã biến thành mặt trời cháy bỏng, sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì hắn muốn. Riêng em, hắn thiêu cháy bằng tình yêu và sự nuông chiều.

"Minhyung sẽ làm tất cả mọi thứ để tốt cho anh, đúng không?"

Trong mắt hai người là lóng lánh ái tình, nhưng mấy phần là thật, mấy phần là giả thì chẳng ai biết được. Không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng ngay thời khắc này, hai trái tim thật sự đập cùng một nhịp, thật sự rung động trong khoảnh khắc hai mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Lee Minhyung tỉnh táo hơn người khác rất nhiều, thậm chí là hơn cả Lee Sanghyeok.

Hắn cúi đầu, tay em vòng lên ôm cổ, hai người sáp lại gần nhau. Xạ thủ trẻ chuẩn chỉ đặt lên môi mèo một nụ hôn, tay hắn luồn ra ôm gáy em, kéo nụ hôn càng sâu sắc hơn.

"Đúng rồi."

Hai người quấn quýt trao cho nhau nụ hôn. Một người đứng sau ngã rẽ nhìn chăm chăm vào khung cảnh hạnh phúc đó. Người đó đến không tiếng động, rời đi lại càng không, nhưng trong lòng mọi người đều biết, cơn bão dường như sắp quét qua chốn này.

Tình cảm Lee Sanghyeok trao cho tụi nhỏ rất đồng đều, đứa nào cũng nhận được sự ưu ái từ em, đứa nào cũng được em yêu chiều, chăm sóc. Nhưng nếu tình cảm em trao đi có sự chênh lệch hoặc nghiêng nhiều hơn về một người trong cả bọn, đám trẻ mà em biết sẽ không còn "ngoan ngoãn" như trước đâu.

____

Sau buổi tập trung bàn bạc, Lee Sanghyeok đi ăn trưa theo lịch hẹn trước với Han Wangho và Lee Yechan. Lúc nhìn thấy Yechan, họ Han thậm chí còn tay bắt mặt mừng như nhìn thấy được kho báu, chẳng hiểu hai đứa nhóc này đã đạt được mục đích chung gì, mà giờ ở trước mặt em là một khung cảnh vô cùng hòa thuận giữa đôi bạn đồng niên.

"Hôm nay anh có vẻ phân tâm quá, không thích đồ ăn hay sao?"

Wangho lo lắng chạm vào tay em, trước bàn ăn toàn là những món Sanghyeok thích, nhưng hôm nay em lại chẳng động đũa được mấy lần. Ăn uống như thế này làm sao mập mạp lên cho nổi.

"Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng, chúng ta đi nơi khác ăn."

"Không phải đâu, chỉ là anh không đói lắm mà thôi." - Lee Sanghyeok lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Yechan chú ý đến sự khác lạ của em, thằng nhóc dịu dàng vuốt tóc em ra sau, ân cần hỏi han với giọng điệu lo lắng.

"Anh không khỏe ạ, hôm nay em thấy anh uể oải hơn bình thường, có chuyện gì sao anh?"

Sanghyeok cúi đầu, vẻ mặt em buồn bã, dường như còn thấy được sóng mắt long lanh. Em ngẩn mặt nhìn ra cửa, rồi lại thở dài. Một loạt động tác của em làm dấu ping nguy hiểm trong lòng cả hai người ngồi cạnh vang tiếng.

Han Wangho hạ đũa, lo lắng vuốt ve tấm lưng gầy.

"Sao vậy anh?"

"Hôm qua Hyukkyu nhắn tin cho anh, cậu ấy bảo nhớ anh..." - Lee Sanghyeok ngập ngừng nhìn sắc mặt người đi rừng nhà GenG. - "Anh cũng nhớ cậu ấy lắm."

"Hyukkyu hyung nhắn tin cho anh sao?"

Cậu nhóc bất ngờ, đôi mắt ngây thơ mở to, môi xinh mấp máy dường như vô ý tung tin sốc. - "Mấy bữa nay anh ấy với Jihoon thường đi chơi đến qua đêm mới về, em tưởng họ đã thành một cặp rồi chứ."

Nghe vậy, Lee Yechan lập tức cũng chêm vào mấy câu với vẻ mặt giận dữ.

"Người gì vậy, có đối tượng rồi còn quay lại thả câu anh. Sanghyeokie đừng có tin lời hắn ta đó nha, đúng là tồi tệ mà."

"Nhưng mà..."

Nhìn thấy Lee Sanghyeok do dự, Han Wangho lập tức nắm lấy tay anh. Đây cũng là điều mà cậu ta lo sợ, Lee Sanghyeok từng chấp nhận cho Kim Hyukkyu trở thành bạn trai mình, cũng là do cậu chơi trò hèn kế bẩn mới có thể khiến họ chia tay. Bây giờ Kim Hyukkyu cũng nhận ra bộ mặt thật của cậu, không còn thích cậu nữa, nếu anh ta chuyển sang tấn công Sanghyeok, chẳng biết rằng mèo nhỏ có mềm lòng nghe theo hay không. Dù gì em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người yêu cũ.

Vậy nên dứt điểm được người này lúc nào được thì phải chặt đứt đường sống ngay, Kim Hyukkyu còn mang vẻ yếu đuối đáng thương giỏi hơn cả cậu nữa. Không được để cho Lee Sanghyeok mềm lòng chấp nhận anh ta.

"Hai người đã kết thúc rồi... Hyukkyu hyung cũng đang chấp nhận cho Jihoon theo đuổi, anh ấy... không chắc là thật tâm muốn quay lại với anh. Sanghyeok đừng vội nhé, em sợ anh lại bị tổn thương."

Một câu nói vừa tàn nhẫn cắt đứt hi vọng của Lee Sanghyeok cho Kim Hyukkyu, vừa muốn đá Jeong Jihoon xuống đài. Hai người này một khi đã bước chân vào địa ngục, rời khỏi phạm vi quan tâm của Sanghyeok thì cũng đừng mơ có thể quay lại, ít nhất Han Wangho còn ở đây thì đừng hòng.

"Anh biết rồi."

Lee Sanghyeok vẫn buồn rầu không cãi lại gì, gương mặt cúi gầm lộ rõ vẻ mất mác. Lee Yechan gắp một miếng thịt bỏ vào chén của em, để mỹ thực xoa dịu còn mèo ủ rũ vì người tình cũ. Cả hai người cứ bạn một câu tôi một câu vuốt lông để tâm trạng mèo nhỏ phấn chấn trở lại, cũng tiện nói mấy câu ẩn ý hạ bệ các đối thủ khác một chút.

Hai con cáo ranh ma tách riêng còn có thể khắc chế lẫn nhau, chứ khi đã thống nhất ý kiến chung thì ăn ý vạn phần. Jang Gyeonghwan kể cho Lee Yechan tình hình trong nước để khi nhóc về sẽ "đấu" với Han Wangho ai ngờ hai thằng nhóc này lại liên kết với nhau. Khiến mọi kế hoạch định ra từ đầu coi như đổ sông đổ bể.

Mà bên này cũng có một hội bàn tròn được lập ra để nói chuyện. Những thành viên góp mặt đều là người quen. Bae Junsik, Bae Seongwoong ngồi một bên, Jang Gyeonghwan và Kang Hyungwoo ngồi một bên. Bốn cặp mắt nhìn nhau chẳng ai chịu mở lời trước, Bae Junsik đang đánh giá mối tình đầu của em, còn Kang Hyungwoo biết ba người đang ngồi đây chẳng ưa gì mình, nên cũng biết ý mà im thinh thít.

Chẳng được bao lâu, Gyeonghwan đã ngáp dài, khó chịu nói.

"Nhìn cái mặt chúng mày trông chán đời chẳng nói nổi. Hèn gì thua xa lũ trẻ, à đâu, đến Kang Chanyong mà chúng mày còn thua."

"Đỡ hơn anh cõng Lee Yechan về nước để rước thêm một mối họa đó." - Riêng về khoản mồm mép khịa mấy ông anh của mình thì Bae Junsik cũng không ngán ai.

"Tôi bây giờ không có tác dụng gì đâu, em ấy cũng đâu... còn thích tôi nữa."

Kang Hyungwoo cười khổ, nói ra sự thật đắng chát mà đến anh mỗi khi nhắc lại vẫn cảm thấy khó thở. Lúc em yêu anh, anh không dám nhận lời, đến lúc anh nhận ra những gì bản thân đã đánh mất, em đã rời khỏi vũng lầy tình cảm từ lâu.

Nhìn dáng vẻ chua sót của "mối tình đầu", Bae Junsik bĩu môi. Cậu ghét nhất là những người chưa đánh đã đầu hàng như thế này.

"Nói thật nhé anh Hyungwoo, tôi không thích anh chút nào. Chưa nói đến việc anh tổn thương Sanghyeokie, cái việc mà anh nắm đầy lợi thế mà không giữ được gì mới làm tôi ghét. Tôi mà có những thứ như anh thì mấy đứa nhóc kia làm gì có cửa?"

Bae Seongwoong nhíu mày nhìn cậu xạ thủ hung hăng với người kia. Nói thật anh còn chẳng hiểu Bae Junsik muốn làm gì. Kang Hyungwoo cũng tốt, nhưng chẳng ai trong ba người bọn anh thích được người này cả. Người đầu tiên có được tình cảm của em mà không trân trọng, thề với trời làm sao thích nổi.

"Thế cả bọn toàn người cũ thế này, em nắm bao nhiêu phần thắng vậy Bae Junsik?"

"Cái đó thì anh không phải lo." - Junsik kiêu ngạo nhướng mày. - "Chúng ta có người mới, đại diện cho thế hệ mới. Lúc đó ta vừa có đòn tâm lý từ người cũ lẫn người mới, đám kia làm sao đấu lại."

"Ồ, là ai mà nhóc chắc ăn vậy?"

Jang Gyeonghwan tò mò, là người mới nào có thể khiến Bae Junsik chắc cú nói ra một câu như thế chứ.

Chàng trai sinh năm 96 vừa định nêu tên thì cánh cửa phòng đã bật ra, vừa nhắc thì đã tới rồi, kịp lúc thật. Người từ bên ngoài bước vào, làm Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

"Lee...Lee Minhyung?"

Lee Minhyung không muốn phản bội em, hắn chỉ muốn mang lợi thế mà mình có trao đi một chút những người lạc lối mà thôi. Vì ván cờ này hắn cũng là người nắm giữ một phần.

Cái trò chơi của nhà vua ấy mà.

___

Ye ye Ye
Nhạc Bray hay 😎

Phe phái hiện tại đang rõ ràng nhất là

Wangho - Yechan: Đôi cáo ranh ma công thủ đều tốt
Hyukkyu - Jihoon: Đôi này sắp được buff bẩn sau quá trình cập nhật của game
Junsik - Seongwoong - Hyungwoo: hội anh trai, bạn thân, tình đầu ngoo ngok + người vui thì đến buồn thì đi Gyeonghwan và đồng minh mới Lee Minhyung

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro