1, nơi kì lạ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tuyển thủ vĩ đại - Faker ở trước mặt người khác trở thành dáng vẻ phóng túng, hoặc là nói đúng hơn, là từ khi trở thành thần, người ta thường sẽ chẳng thấy dáng vẻ mềm yếu của ngài thêm một lần nào nữa.

Lee Sanghyeok là người có thể tùy tiện dựa dẫm người khác, nhưng Faker lại tuyệt đối không thể

Đó là câu nói mà Wangho đã đọc được rất lâu về trước, không phải ở một trang báo, chỉ là ở một bài viết của vòng người hâm mộ giới Liên Minh. Cậu nhóc thả tim bài viết chỉ vì thấy nó thú vị, hoàn toàn không phải vì tâm niệm của nó cũng giống vậy. Wangho biết, không phải là vị thần vĩ đại hay là Faker dưới ánh nhìn của người hâm mộ, mà người ở trước mắt thiếu niên năm mười tám luôn là một Sanghyeok, dù người có nắm giữ trong tay ba kỉ lục của thể thao liên minh thế giới.

Người khác luôn miệng nói thần của nó đã thay đổi, chỉ nó biết rằng trước sau thì hai con người này luôn là một, ít nhất ở cạnh bên Wangho thì Sanghyeok lại chưa từng bày ra dáng vẻ yếu đuối lạ kì, chỉ đơn giản là không gai góc, mềm mại giống như cục bông nhỏ, lại vững vàng đem Wangho đặt sau lưng mà che chở. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho đến giây phút cuối cùng, ánh mắt của thần dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Trong đêm mưa gió, cái lạnh thổi phù vào mặt Wangho, nó chỉ nhẹ ho khan vài cái, vẫn là không dám kêu ca gì người đối diện. Ấy mà, Sanghyeok vẫn luôn để tâm đến thiếu niên trước mặt, cái cau mày cùng giọng nói hơi run, có chút khàn vang lên không hài lòng: "em mặc cái này vào đi, không phải cố tình không quàng khăn vào chứ?"

Chỉ thấy nét gương mặt Wangho giãn ra, cậu bật cười trước vẻ phiền lòng của người lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng quấn khăn quanh cổ, "Em đâu có, thật sự là do quên mà." Người bắt đầu cuộc hẹn là Wangho, người chủ động mời anh cũng là cậu, chàng cún nhỏ chống tay, nghiêng đầu xuýt xoa mà ngắm nhìn Sanghyeok chậm rãi khuấy tách cà phê nóng hổi.

"Tuyển thủ Faker, chúc mừng huy chương vàng Asiad."

Tiếng lách cách của miệng thìa va chạm với thành ly dừng lại, người Sanghyeok cứng đờ ra một chút, rất nhanh chóng lại tiếp tục công việc còn dang dở, chỉ là nhịp điệu lộn xộn đi ngược lại với quỹ đạo ban đầu của nó đều thu lại dưới ánh nhìn của Wangho, chàng thiếu niên vẫn giữ nụ cười trên môi, bàn tay gõ từng tiếng cộc cộc trên bàn.

"Wangho, muộn rồi, em có muốn uống cà phê không?" Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi, nhẹ nhàng đẩy ly cà phê được bản thân khuấy đều sữa vào về phía người nhỏ đang run run đối diện, anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của thiếu niên. "Dạ" Một cái chạm mắt, người rút lui đầu tiên là Wangho, người bối rối sau cuộc chiến là Sanghyeok. Khi tiếng cộc cộc được gõ ra trên bàn theo từng nhịp đều đặn, trùng hợp làm sao, nó vang lên đồng khớp với tốc độ đập tim của thần.

Cậu sẽ không ghen tị khi chẳng thể trở thành cận vệ của thận, Wangho là vậy, là người sẽ nắm giữ mọi điểm yếu của người ở trong lòng, tại sao phải kể cho ai nghe về chiến tích của mình, khi thần vẫn luôn chắn trước mặt cậu.

"Tuyển thủ Faker.. anh có ý định đi ăn mừng huy chương vàng Asiad với ai chưa?" Wangho mỉm cười, dừng việc đung đưa thìa nhỏ, miệng vẫn tươi tắn nhắc về vấn đề cũ. Nó chăm chú nhìn từng nét biểu cảm anh lớn thay đổi liên tục, miệng vẫn cong lên đầy thờ ơ. Trong đuôi mắt cún là thân ảnh vị thần của nó hơi ghim móng vào ống tay áo, ánh mắt loay hoay chẳng biết xoay chuyển kiểu gì, phải, Wangho sẽ chẳng kể ai nghe về chiến tích, nhưng không phải là cậu sẽ giấu lẹm vinh quang này của mình.

Cún nhỏ nhoẻn miệng cười, chầm chậm đẩy tách cà phê đã vơi đi một nửa quay trở về bên chủ nhân của nó, bình thản mà tự nhiên đến quen thuộc, bởi Wangho của thường ngày vẫn luôn là vẻ mặt như vậy "Vậy em là người rủ đầu tiên à, vui thật đấy ạ."

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào nó, chàng thiếu niên đang tươi cười trước mặt, nụ cười và ánh mắt chưa hề thay đổi, Sanghyeok cố truy tìm sự thân thuộc xưa, sau cùng vẫn không thể đặt hai hình ảnh này lên bàn cân. Về một hạt đậu nhỏ mới nảy mầm năm nào, và một cái cây cao lớn đã có gốc rễ vững vàng trước mặt, ít ra là đã trưởng thành hơn, rất nhiều.

"Wangho, đừng nhắc về nó nữa" Sanghyeok ngả mình trên giường, có chút uể oải nói. 

"Sao ạ?" Chàng thiếu niên có hơi cao giọng, chắc là đang thắc mắc câu nói của người anh. Nó ngồi bên cửa sổ, từ đầu vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn thế giới phủ mưa bên ngoài. Bấy giờ anh mới để ý, dáng vẻ quay đầu khi mặt trăng chiếu rọi xuống bên má của Wangho, và giọng nói nhẹ nhàng với ánh mắt long lanh của thiếu niên, mọi xa lạ từ dọc đường đi cho đến lúc cửa kí túc xá T1 vang lên tiếng cạch đã hòa tan vào không khí. Người đang ngồi ở đây là đứa trẻ năm ấy được che chắn trong vòng tay của Sanghyeok mà lớn lên, không phải là nhóc đội trưởng tuyển đối thủ trong mắt Faker.

Sanghyeok nhất thời bị thất thố, cư nhiên chẳng biết nói về chuyện gì cho phải. Giọng cười khúc khích của cún nhỏ vang lên đầy thăng trầm, trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình với thần "Ý tuyển thủ Faker là huy chương vàng Asiad ấy ạ?"

"Wangho!" Sanghyeok gằn giọng, nhăn mặt nhìn về phía người cố tình "nhây" với bản thân. Chỉ thấy nét cười trên mặt cậu ngày một càng đậm, là nụ cười trong trẻo nhất mà Sanghyeok có thể nuốt trôi được kể từ khi gặp nhau. Như những gì xảy ra vừa rồi hết thảy đều là giả, thứ duy nhất giúp nó thật là nụ cười của chàng thiếu niên bên cửa sổ. "Rồi rồi, em sai", Wangho híp mắt nhìn Sanghyeok.

Là khi ánh nắng trong nụ cười của Wangho dần phai nhạt, thân ảnh của thiếu niên dưới trăng tròn dần mờ nhạt đi, Sanghyeok chỉ thấy đầu của mình đau nhức, mở mắt lại lần nữa lại thấy bóng dáng thiếu niên trên ghế ngồi, kề cạnh bên giường mình. Nhóc con chỉ thông báo cho Sanghyeok một tin, "Trời sắp tạnh mưa rồi".

Lại một lần nữa, Peanut sẽ rời xa khỏi Faker, Wangho sẽ đi ngược hướng với Sanghyeok, cận vệ của thần ra đi trong thanh thản, đứng giữa đại lộ danh vọng cũng chỉ có mình Quỷ vương, tuyệt nhiên bên cạnh trống trải đến lạ thường.

Sanghyeok lảo đảo đứng dậy, được bàn tay bên cạnh của Wangho giữ vững, anh nhẹ nhàng bước chân những bước mà khẳng định là chẳng vững vàng nổi, chỉ là cây cổ thụ chưa từng cho phép nó ngả mình, cũng nhất quyết chẳng đổ gục trước bất kì ai, nó vẫn khát khao bản thân vững vàng, ngay kể cả giây phút cuối cùng. Wangho chỉ thấy dáng anh chao đảo hướng tới bóng đêm trong căn bếp.

Tiếng lạch cạch của đồ vang lên đầy chói tai, cũng chẳng biết trong kí túc xá có đứa trẻ nào không, nhưng Wangho chắc rằng nếu có thì người đó sẽ bị đánh thức sớm thôi. Chỉ là đây không phải là thành viên nào khác, mà là Peanut do chính tay Faker dẫn về.

Sanghyeok bước ra với ly nước trên tay, ánh mắt hơi phủ đầy mờ mịt, khả năng là sự tỉnh táo ban đầu đã không còn. Wangho chỉ từ từ đỡ cánh tay anh, vì nếu ly thủy tinh này mà vỡ thì không hay đâu, cho cả Sanghyeok, cho cả sự nghiệp Faker, cho cả trái tim Peanut, linh hồn của Wangho.

"Anh, em không khát." Thiếu niên nhẹ nhàng nói, tay trái đoạt lấy ly nước từ thần của nó.

"Vậy em đang làm gì? hút thuốc?" Wangho hơi ngỡ ngàng, nhìn cánh tay anh chỉ thẳng vào bâu áo lộ ra vài thanh trắng dài, ánh mắt tức giận của thần cắm thẳng vào đôi mắt ngây dại của nó. Còn chưa đợi Wangho phản ứng lại, phản ứng chậm chạp khi lấy nước được thay bằng bàn tay nhanh nhẹn chạm vào túi áo của cậu, Sanghyeok dứt khoát lôi ra thứ bên trong.

"Anh, anh hiểu lầm rồi." Sanghyeok hơi đơ, mím môi nhìn thanh kẹo mút trong tay, có chút không biết nên nói gì tiếp theo. "kẹo mút?" theo bản năng, anh chỉ nói ra được thứ mà mình nhìn thấy, chẳng thể nhận xét được cảm xúc của mình.

"Ban đêm buồn chán, em vẫn thường hay ăn linh tinh." Wangho nhẹ nhàng cười, đỡ Sanghyeok ngồi xuống ga giường, ép năm ngón tay anh lại giữ chặt hai thanh kẹo mút trong tay, giọng trong trẻo đến lạ "Em không hút, tuyển thủ Faker dạy em những gì quên rồi à?" thiếu niên từ từ cởi khăn quấn quanh cổ mình, đem tất cả quấn ngược lại vào cổ Sanghyeok, trong quá trình chuyển giao đồ dùng tất thảy đều là nhẹ nhàng, chậm rãi hết mức.

"Em không quên, anh còn sợ lạnh hơn em." Wangho mỉm cười, lần này đáy mắt lại một vẻ đục ngầu, hệt như cái cau mày của vị Thần khi nhìn thấy nó, là vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, thậm chí còn có chút giả nhân giả nghĩa.

Chứng mất ngủ của Sanghyeok, bên cạnh Wangho lại vì vậy mà mất đi hiệu lực, như là cảm giác an toàn khi ở bên, có thể yên tâm nhắm mắt một giấc dài.

Là khi Sanghyeok cuộn tròn bên chăn ấm trên giường, ánh mắt của nó vẫn dõi theo từ những giây phút cuối cùng, tiếng cửa đóng cạch lại mới chấm dứt được ánh nhìn đó, Wangho luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ yên tĩnh của thần, sự mềm mỏng và dịu dàng  toát ra không phòng bị, vẻ gai góc như bức tường thành bên ngoài bỗng dưng biến mất.

"Tuyển thủ Peanut?"

Wangho hơi bất ngờ, cậu nhìn về phía hành lang cầu thang đối diện, dáng vẻ mơ màng trông như tỉnh giấc giữa chừng của người hỗ trợ T1 xuất hiện. Xem ra cậu đoán không sai, tiếng động lớn ở gian bếp chắc chắn đã đánh thức đứa trẻ này.

Cậu đưa mắt nhìn về Minseok, ánh mắt sâu sắc ấy khiến người hỗ trợ cũng gần như sắp tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mê ngủ. Nó không nói gì nhiều, vì căn phòng Wangho vừa bước ra là phòng của anh trai nó. 

"Anh về ạ, đi đường an toàn nhé."

Cái gật đầu và nụ cười của Wangho là thứ còn sót lại sau khi cánh cửa T1 được đóng chặt, Minseok mang theo luồng tâm trạng khó tả, trong đầu chỉ vang vọng cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên Bengi với vị đội trưởng, nhân vật được nhắc đến chỉ lướt qua như chuồn chuồn nước, thế mà in hằn trong đầu nó cho đến tận ngày nay. Về thần, và một nửa trái tim còn lại mang tên Peanut.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro