𝐒𝐢𝐱 𝐨𝐟 𝐖𝐚𝐧𝐝𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



──── ⟡ ────

Minseok tựa má lên đầu gối của Ngài, hàng mi nâu nhẹ bẫng rũ trên đôi mí khi cặp mắt chim câu díp lại, cơn buồn ngủ phiên phiến chợt ghé khi Ngài vuốt lên mái đầu loá nắng của em.

Một Ngài mỏi mệt và vô định đến thế, em chưa bao giờ được thấy cho đến hôm nay. Ngài của em vốn vĩ đại, mặc nhiên chẳng gào thét hay nổi đóa để thể hiện sự sầu não, mà sự lặng im đến tĩnh mịch như vùng biển của Vành Đai Tĩnh Lặng trên gương mặt Ngài lại làm em lo lắng. Phải chăng nỗi đau từ lâu đã khiến Ngài quặn thắt quá đỗi đến nỗi chỉ có thể âm thầm dội ngược thương tổn như nuốt một hòn cát nóng rẫy vào lại bên trong. Ngài ấy – Thủ lãnh Độ sư vô vàn thương mến của em – Ngài chẳng bao giờ đem vệt đau đớn nhem nhuốc lua xua trong cõi lòng trưng ra bên ngoài, dáng người cao dong dỏng trong bộ chiến phục trắng muốt được kết từ vải lanh bóng bẩy bởi những thợ may là nhóm Giả kim Hợp gia rành nghề, và thanh gươm vàng kim từ kim loại Grisha giắt bên hông vẫn mang cái vẻ oai phong nghiêm chỉnh, chẳng ai đoán ra được nỗi sầu muộn vô biên của Ngài, bởi đôi mắt sâu chót vót Ngài tự gán vào hai lăng kính của mình là một vần thơ bí ẩn, đôi môi lăng giác vẫn không thôi cong lên, làm ai nấy cũng đều tưởng rằng trái tim Ngài được đúc từ sa-phia.

Em đã bắt gặp Ngài bước ra khỏi chánh điện sau bốn ngày thấp thỏm. Khuôn miệng của Thủ lãnh mím gọn thành một đường thẳng ê chề, vết thâm dưới mắt như hai con thuyền úp ngược trên khuôn mặt trắng anh khôi, và trông Ngài như mất đi vài lạng bên đôi gò má.

"Đức Vua sẽ không cho ta khởi trận." Ngài đã não nề.

Và giờ đây, Ryu Minseok úp tay trên đùi Ngài, ngoan ngoãn như cún nhỏ. Bàn tay mảnh khảnh luồn vào tóc, chí ít, Ngài vẫn có em để bầu bạn.

"Ba canh trước khi trời hừng, ta sẽ đem quân dưới trướng ta sang biên giới Bartigo để ngăn chặn chúng." Ngài thủ thà thủ thỉ.

Là một Thư ký Độ sư, em biết rằng em không được phép thắc mắc, và cũng không thể ngăn cản một Thủ lãnh Độ sư. Nhưng chính em – thư ký của Ngài – cũng không và sẽ không bao giờ nghi ngờ một Tiết Độ sư cấp cao, đặc biệt là Ngài của em, Lee Sanghyeok.

Ngài Sanghyeok vô vàn thương mến, một Tiết Dương sư thứ thiệt hiếm hoi của cả một thế hệ, đã tùng phục dưới danh nghĩa hoàng gia xứ Van ngót nghét đã một thập niên có lẻ, và Ngài sáng suốt anh minh đã đánh hơi ra ý đồ phiến loạn của các Grisha nước láng giềng, có lẽ sứ giả của họ đã treo trên mặt những nụ cười xã giao tươi rói, giả dạng che giấu sự quàng xiên trong mình suốt cả thế kỷ đằng đẵng để chực chờ cho một cơ hội bành trướng. Ngài của em đã tâu cáo lên Đức Vua cả năm nay, nhưng rầy nỗi, người đảm ngai vàng lại mắc kẹt giữa tình và nghĩa, ông chẳng có nổi chữ "lĩnh" trong từ bản lĩnh để tập hợp một đội quân chinh chiến, dù chỉ là một sự phòng ngự. Người đảm ngai vàng của hoàng gia Vannessland hiện giờ, đích thực là một vị vua mù.

Thư ký của Ngài đã vô số lần chứng kiến Thủ lãnh trở về với những vệt máu khô quánh đen lòm trên bộ chiến phục đã từng trắng tinh, vô số lần cùng nhóc Tâm y Choi Wooje rửa ráy và bó băng cho những nhát chém túa tủa sâu hoắm trên thân thể gầy gò, nước da trắng ởn đã chi chít sẹo; làn giấy thuần tuý đến phát quang ấy đã bị giày vò đến biến thành một tờ nháp nhờ nhạt và ráo hoảnh. Cả trái tim Ngài, cũng thấp thoáng những đường cắt tóe máu, cô đặc một nỗi niềm không tên.

Cả một mùa xuân không có hoa đã nhập nhằng trong tiềm thức Ngài. Ngày thờ Thần Lửa huyên náo với những giọt nước mắt của các bà mẹ có ruột thịt là lính hoàng gia. Lễ Thu Hoạch tháng Tám với những bộ cốt của các Tiết Độ sư được thu gom vào những chiếc bình gốm thay vì bông lúa trổ đòng. Và ngày hội Samhain năm nay cũng chẳng còn nô nức vì chẳng ai lại vui vẻ khi số đất đắp nghĩa trang lại tăng lên, đến nỗi những chiếc bí ngô rỗng ruột được chạm khắc cũng chẳng thể trang trí hết các phần mộ dù họ chỉ dành cho mỗi bia một quả.

Đế Vương khờ đã cố làm như ông không hay biết việc Thủ lãnh Độ sư đã mười lần đem quân dưới trướng sang chiến trường giáp Bartigo để quét sạch quân xâm lược kể từ mùa xuân, hoàng gia Bartigo biết rằng ông là vị vua hèn, và họ cần đánh chiếm một phần lãnh thổ Vannessland để không cần phải khổ ải vượt qua biên giới đen Skadeyard để đến các quốc gia khác. Ông cũng tạm bỏ qua việc cho đến giờ Vannessland vẫn bình an là vì vô số Tiết Độ sư đã tử trận. Và có một điều ông ngu vương hoàn toàn vẫn không nhìn thấu, Đế quốc Bartigo sẽ đem tốp quân gồm những Grisha và các chiến binh thiện chiến nhất mọi triều đại sang biên giới lần thứ mười một, cốt để "dọn, dẹp, diệt" theo nghĩa đen.

Vốn dĩ Ngài Sanghyeok chưa bao giờ bại trận, nhưng chẳng ai ra chiến trường khổ đày lại còn sáng sạch vẹn nguyên.

Một Thủ lãnh dù chẳng trầy da tróc vảy hay xương máu lầy nhầy thì cũng chỉ mang đến một trong hai điều: nước nhà vẫn sẽ còn hoặc mất.

"Nên xin hãy bình an, thưa Ngài."

Đôi mắt mòn mỏi vì chứng kiến một triều đại khù khờ của Ngài sau cặp kính gọng tròn nhắm nghiền, hơi thở vẫn phả ra đều đặn, nhưng lại không cô đọng một chút nặng nề.

Ngài của em vốn vĩ đại.

──── ⟡ ────

Năm nghìn người là binh quân của Tiết Dương sư Lee Sanghyeok điều khiển đoàn chiến thuyền trượt trên cát tiến sâu vào Skadeyard, là một vùng đất đen thẫm với đủ loại quái thú gớm ghiếc sản sinh bên trong màn đêm mà đến cả trái cầu lửa treo trên bầu trời cũng chẳng thể chiếu rọi đến để xua tan bóng đêm nổi, những vần mây xám tro sà xuống bao phủ cả một vùng như một đám sương khổng lồ, là biên giới giữa hai quốc gia: Xứ Vannessland và Đế quốc Bartigo. Ngài Tiết Dương sư, Thủ lãnh yêu dấu, đứng cạnh hai Tiết Khí sư đang gọi gió để căng cánh buồm, Ngài điều khiển Mặt Trời trong tay mình để soi sáng vùng đất tối mịt, mở ra một đường đi lối bước chói chang như chân lý trong tim Ngài.

Con thuyền trượt trên cát dần dà khuất bóng sau sương đen, em cũng chẳng còn thấy rõ ánh dương của Ngài.

-

Hiển nhiên rằng, là một Thư ký toàn năng và chăm chỉ, khi Thủ lãnh của em vắng mặt, Tiết Hải sư Ryu Minseok sẽ đảm nhiệm toàn bộ công việc trên bàn giấy. Em không trực tiếp điều binh, mà một Tiết Hỏa sư cùng lứa sẽ thay em khổ luyện cho tốp lính trẻ. Thế nhưng, công việc vẫn chồng chất công việc. Em dường như đêm ngày trốn tịt trong văn phòng Thủ lãnh, bơi trong mực đen với bút lông ngỗng để ký tên và đóng dấu cho những biên bản và giấy tờ, nào là tiểu thư Marilyn và anh nông dân Humbert muốn chữ ký của Ngài trong tờ giấy đăng ký kết hôn của họ để gia đình thôi ngăn cấm, đơn xin phép được tháo dỡ công trình trong phố, nào là trang trại bò đệ đơn tố cáo trang trại gà vì tự tiện xả chất thải ô nhiễm sang hầm chứa phân của họ, vân vân và vân vân; em đã rành rọt công việc của Ngài: không chỉ lăn xả trong bom đạn, mà còn là những việc phải xài tới tận cuống não như những nhà triết học. Nhưng về việc xương cốt em đột nhiên kêu lên cắc cụp khi em quyết định đứng dậy sau cả ngày dài đóng đinh trên chiếc ghế da, thì Thư ký Độ sư bé nhỏ mới chỉ được biết mà thôi.

Và em liên tục phải xử lý những công việc ấy, trong suốt hai tuần.

Nhưng trong hai tuần, nếu gọi đời này là bình yên, thì em xin chối.

Hoàng gia náo loạn, nhân dân bàn tán. Bên trong Skadeyard đen ngút ngàn, dù không thể nghe và nhìn tới, em vẫn có thể nghe hoặc đúng hơn là, em tưởng tượng được tiếng khiên kiếm dội vang choang choảng, các Tiết Độ sư triệu hồi nguyên tố và đốt cháy lẫn nhau, những con quái thú tồn tại trong Skadeyard vốn dĩ không liên quan đến cuộc chiến vẫn lăm le và gào thét đoạt mạng đôi bên khi cả hai đội quân đều đang đánh nhau miệt mài.

Ryu Minseok chợt dâng lên một nỗi đau chua xót, khi em nhớ ra một lời truyền tai truyền miệng trong dân gian rằng, số phận của các Tiết Dương sư chưa bao giờ là đẹp đẽ. Huống hồ, Ngài của em, lại còn là một Thủ lãnh theo tháng năm mà chinh chiến.

Ngoài việc phải xử lý thông tin trên chiếc bàn gỗ hoàng đàn chẳng phút nào vơi những chồng giấy, em còn phải tự mình giải quyết cái đống hỗn mang xáo xào bên trong.

Mười bốn lần trăng lên lủng liểng, khi em thu mình trong vòng tay người yêu, em vẫn không thể làm cơn thủy triều vô hình ấy lặng xuống.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Lee Minhyung bắt gặp ánh trăng rót vào đôi mắt lóng lánh tí tách những phiền muộn.

"Em không nghĩ gì cả, thưa chàng."

"Một Thư ký của hoàng gia không được nói dối, cục cưng à."

"Thưa chàng, chỉ là em đang lo lắng."

"Lo lắng? Ta đoán rằng ấy là về Ngài Thủ lãnh vẫn còn không rõ tung tích ở Skadeyard."

"Vâng, thưa chàng." Em thủng thẳng đồng ý khi mái đầu nâu bồng bồng càng dựa sâu vào cánh tay của chàng. "Và còn một điều nữa, em cũng đang lo sợ sự nao núng của Đức Vua rồi sẽ khiến cả xứ Van thương mến lâm li."

Em nói, gần như là thì thà thì thầm. Chàng hôn lên tóc em đầy trìu mến, dỗ em vào giấc ngủ, để tạm bợ quên đi thực tại ẩm ương như một khúc sầu ca réo rắt của một thời đại đen tối.

──── ⟡ ────

Đức Vua cuối cùng cũng ban lệnh cho toàn binh và Grisha hoàng gia đến Skadeyard để chi viện cho đội quân của Tiết Dương sư sau mười lăm ngày. Nhưng Minseok đoán rằng, có lẽ đã quá muộn.

Vị vua mù cuối cùng cũng thấu được khi quả cầu viễn thông liên tục phát sáng, mà nơi truyền tới chính là Skadeyard. Khi ông thấy những quân lính Bartigo hầm hố tàn sát lính Van một cách ác liệt và man rợ, vòm trời xám xịt liên tục đánh xuống những đợt sét kinh hoàng từ những Tiết Hỏa sư và tiếng da thịt bốc cháy, lốc xoáy không ngừng luân động dưới các cử chỉ tay của những Tiết Khí sư và sau cùng, họ bị những binh linh xếp vào loại người thường đột kích và cắt cổ.

Và.

Tiết Dương sư vốn nổi bật, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai tìm thấy bóng dáng của Ngài trong hỗn chiến ấy.

Ai đời là Tiết Dương sư
Cũng lâm vào kiếp khổ đày bi thương
Phận tày chao đảo lắc lư,
Không tật, cũng rát vết thương chiến trường.

-

Một ngày nọ, em đã nghe thấy các Độ sư trong điện to nhỏ thỏ thẻ, biên giới đã được thiết lập trở lại, thương binh lần lượt trở về sau ba mươi lăm ngày chiến đấu quyết liệt. Thế mà Tiết Dương sư anh minh một trăm năm xuất hiện một vẫn chưa xuất hiện sau màn đêm thăm thẳm.

Cả nước đột nhiên đồng loạt khóc thương, khắp cung đường trên mọi con phố đều là những thảm trải đầy những cánh hoa orris non mởn, vì họ đều tiếc cho một Tiết Dương sư – một Thủ lãnh liêm khiết – có lẽ đã bỏ mạng tại biên giới đen.

Nhưng vì Ngài là một người triệu hồi Mặt Trời trăm năm có một nên họ mới thương tiếc, hay họ thương tiếc vì Ngài chính là một Tiết Dương sư?

Ryu Minseok vẫn không thể biết, nhưng em mong rằng đâu đấy trên xứ Van vẫn sẽ có người thương xót cho Ngài, vì những gì Ngài đã bỏ ra, vì những gì Ngài đã làm nên. không phải vì Ngài là một tài năng khó tìm.

Hừng đông, mây xốp xếp vần vũ
Khi vua xứ Van còn say ngủ,
Thủ lãnh anh tài tỉnh mị mộng
Nhìn xa trông rộng, diệt loạn quân.

──── ⟡ ────

Vào lễ Yule tháng Chạp năm ấy, người ta đồn đại rằng màn đêm ngăn cách hai quốc gia đột nhiên tan biến sau một tiếng nổ đinh tai và một luồng sáng đã chớp nhoáng thoắt hiện. Người ta còn thấy một người đàn ông gầy trong bộ chiến phục đã thấm đọng những vệt đỏ sẫm loang lổ, rách rưới như một ông già không chốn để về, lê đôi chân dường như không thể nhấc lên nổi từ nơi đã từng là biên giới đen, về phía thành trong của thủ đô.

Ryu Minseok đột nhiên hiểu ra rằng Ngài của em đã ở lại Skadeyard để tìm cách phá tan màn đêm ấy, Ngài đã "dọn, dẹp, diệt", giải quyết đêm đen tăm tối hỗn độn ấy, Skadeyard vốn là lí do loạn chiến giữa hai nước diễn ra. Và quyền năng ấy chỉ có Tiết Dương sư mới có thể làm được. Không còn Skadeyard nào tồn tại nữa!

Em đã bảo rồi mà, Ngài của em vốn vĩ đại. Sau lễ Yule, chính là một mùa xuân rực rỡ.

Dù dưới trướng một nhiệm kỳ bù nhìn, Ngài vẫn không ngừng chiến đấu.
Dù phải xông pha và lạc lối trong một con đường tối đen bao phủ, Ngài vẫn có Mặt Trời trong tay để soi sáng và trở về.

Vốn dĩ Ngài của em vĩ đại, Lee Sanghyeok - bất bại vì Ngài chưa bao giờ bỏ cuộc.

Ngoan cường, chai lì, chẳng sợ đau.


⟡────⟡


- Quả cầu viễn thông: là một phương thức liên lạc bằng một quả cầu pha lê.

────

- p/s: ai mà lại ko buồn z! thắng thua là chuyện bình thường, cái bất lực mới là cái đáng sợ :(

- p/s 1: ko viết là ko chịu đc, dù ẻm có một series zômbie cần phải hoàn thành nhưng ẻm đã thức tới sáng để viết con con fic này...

- p/s 2: có thể sau này em sẽ triển khai một fic về vũ trụ này, nhưng sẽ focus Guria :):):), n-nếu em ko lười thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro