gaslight 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ooc vcl, không phải tính cách của em mèo lúc 18 tuổi!!! có tình tiết vô lí...
___________

Hôm nay, Skt T1 sẽ đón chào một mid lane mới sau khi Lee Yechan ra đi và bỏ lại một chỗ trống quá lớn.

Đó là Faker - Lee Sanghyeok, người được coi là thiên tài sống, và có thể dành lấy chức vô địch cho Skt T1.

Han Wangho đang rất hào hứng với đứa em mới của đội. Gì chứ lần đầu có người nhỏ tuổi hơn mình gia nhập đội, thoát khỏi chuyện làm em út và vào hội bế em thì ai mà chả muốn cơ chứ.

Và không ngoại trừ Han Wangho, hắn cũng muốn chết đi được ấy. Nhất là sau khi nhìn thấy gương mặt non choẹt đáng yêu của Lee Sanghyeok - 2k6, và dáng người thon gọn trắng trẻo chỉ muốn ôm ôm bế bế của mèo con.

Thật may mắn làm sao khi hôm nay các thành viên còn lại đều đi quay video cho riot cả rồi. Chỉ có Han Wangho đây ở nhà và chờ đứa em út mới của cả đội mà thôi.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, kéo hết những suy nghĩ vẩn vơ của hắn ra khỏi đầu.

- C,chào anh. Em là Lee "Faker" Sanghyeok, sau này sẽ là mid lane của...ừm...c,các anh ạ...

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến không khí nơi đó dường như khựng lại một nhịp. Nhưng chẳng biết sao khi nó lại làm trái tim của Han Wangho đập rộn ràng.

- Ư,ừm chào em...anh là...

- Han "Peanut" Wangho phải không ạ, em rất mến mộ anh đó ạ.

em rất mến mộ anh đó ạ.

em rất mến mộ anh đó ạ.

em rất mến mộ anh đó ạ.

Cứ thử tưởng tượng hình ảnh một em nhỏ trắng trắng mềm mềm đang ở trước mặt, môi mỏng thì thốt ra lời "tỏ tình" ngọt ngào với gương mặt và vành tai đỏ bừng.

Lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, Han Wangho đã chắc chắn rằng em phải là của hắn rồi.

________

Ở một góc tại trụ sở Skt T1 là hình ảnh người đi rừng đang vùi đầu vào cổ của đứa em út mà liếm mút. Một tay hắn đan vào những kẽ tay xinh của mèo con, một tay thì không ngừng vuốt ve vòng eo trắng trẻo của Lee Sanghyeok.

Đây được coi là hành động bình thường đối với hai người họ.

À, thật ra thì nó vốn dĩ chẳng bình thường chút nào với một Lee Sanghyeok 18 đứng trước Han Wangho 25. Đó là chuyện trước khi người đi rừng tiêm nhiễm vào đầu em nhỏ rằng.

- Wangho hyungie ơi, sao anh cứ ôm em rồi đụng chạm hoài vậy ạ?

Han Wangho nhìn ánh mắt long lanh của mèo con mà xiêu lòng.

- Ừm, đây là cách thể hiện tình cảm anh em bình thường thôi á Sanghyeokie. Tại anh thích em lắm nên anh mới vậy thôi...nếu Sanghyeokie không thích thì, thì anh sẽ không làm nữa đâu.

Han Wangho biết, lúc nào Lee Sanghyeok cũng dung túng và chiều chuộng hắn. Vì thế nên là dù có đang lừa trẻ con, biểu cảm tội nghiệp của hắn làm cho suy nghĩ của loài mèo bị ngưng đọng.

- K,không phải đâu ạ. Nếu Wangho hyungie đã nói thế thì chắc là ổn đó ạ. Em không cố ý làm anh buồn đâu ạ, em xin lỗi Wangho hyungie nhiều ạ.

Vì quá bối rối nên em mèo chẳng thể nào nhìn thấy được khoé môi đang nhếch lên cao của người đi rừng. Và cũng bởi thế, nên sau này Lee Sanghyeok mãi mãi không thoát được khỏi bàn tay của Han Wangho.

Sau khi đã hôn hít chán chê, thì cuối cùng Han Wangho cũng tha cho mèo con đang run lẩy bẩy vì quá nhạy cảm. Hắn vuốt ve tóc em và để lại một nụ hôn nhẹ lên môi mỏng của Lee Sanghyeok.

- Sanghyeokie ngoan quá đi mất. Anh thích em nhất luôn á.

- E,em cảm ơn Wangho hyungie ạ.

_________

- Này, Wangho!

Giọng nói của người đi đường dưới vang lên khiến Han Wangho phải khựng lại hành động mở cửa phòng của đứa út.

- Em lại định ngủ cùng Sanghyeokie đó à? Anh biết là hai đứa khá thân thiết nhưng ngày nào cũng vô phòng nhau thế này thì...

Bae Junsik ngay lập tức im bặt sau khi nhận lại ánh mắt hình viên đạn và vẻ mặt chẳng mấy thoải mái từ đối phương.

- Cảm ơn anh, nhưng tụi em chỉ đang cố thân thiết với nhau hơn mà thôi.

Dứt lời, Han Wangho ngay lập tức vặn cửa phòng của mèo con mà đi vào mặc cho ánh mắt đầy khó hiểu và lo lắng từ người anh cả nhìn mình. Hắn nén sự khó chịu và tức giận trong lòng mà nở một nụ cười ngọt ngào như thường ngày.

- Sanghyeokie của anh ngủ chưa thế? Trẻ con là phải ngủ sớm đấy nhé.

Han Wangho đưa mắt nhìn bé mèo con cuộn tròn lại trên giường mà yêu thích không thôi. Ngay lập tức đã nằm đè lên người Lee Sanghyeok mà ôm ôm hôn hôn.

- Em không ngủ được ạ...

Nghe vậy, người đi rừng mới dừng lại bàn tay đang sờ mó vòng ba tròn trịa của mèo con. Chuyển hướng lên xoa xoa mái đầu em nhỏ.

- Sao thế? Em khó chịu à? Đừng lo, trận ngày mai anh sẽ carry em nhé.

Hắn ôm em vào lòng, làm những hành động mà đứa út vẫn cho là "bình thường" mà những người anh em thân thiết hay làm với nhau.

- Sanghyeokie ơi, anh biết cách này làm em dễ ngủ hơn đấy.

Mái đầu tròn ủm của Lee Sanghyeok ngẩng cao lên nhìn người lớn hơn, nghiêng nghiêng thay cho lời thắc mắc.

Như trả lời câu hỏi của người nhỏ hơn, Han Wangho ngay lập tức chạm vào đũng quần ngủ của em. Việc này khiến Lee Sanghyeok giật bắn mình.

- Bắn ra một lần rồi sẽ thoải mái hơn đấy, Sanghyeokie à.

______________

- Wangho hyungie ơi...chúng ta... đang làm gì thế ạ...?

Lee Sanghyeok cầm lấy bàn tay đang sờ vào vùng nhạy cảm của mình. Mắt em rưng rưng như thể sắp khóc nhưng người đi rừng cũng chẳng mấy để ý, thậm chí còn liếm mút hai đùi trong của em nhỏ đến đỏ ửng.

- Thật ra thì làm vậy sẽ khiến em thoải mái và dễ chịu hơn đó. Sanghyeokie không thích à?

- Em, em hiểu rồi nhưng mà, chỗ đó...không được để người lạ đụng vào đâu ạ...

Han Wangho nghe em nhỏ nói thế, có chút mủi lòng vì em đáng yêu quá thể. Nhưng hai từ "người lạ" làm hắn đổi ý ngay lập tức.

- Vậy ra...Sanghyeokie chỉ xem anh là người dưng xa lạ thôi à...vậy mà...anh cứ chúng ta đã...thân thiết hơn rồi chứ...

Đầu óc mèo con bây giờ đã trắng xoá vì những khoái cảm lạ lẫm trên cơ thể. Lời than trách của Han Wangho khiến em hoảng loạn vô cùng.

Em nhỏ ngay lập tức nắm lấy tay người lớn hơn dỗ dành.

- Không phải ý đó đâu ạ, nhưng nếu việc này là đối với anh em thân thiết, thì chắc sẽ được thôi ạ...

Mèo con sập bẫy rồi à.

- Anh yêu Sanghyeokie nhất trên đời.

Nói lời mật ngọt xong, Han Wangho không ngần ngại gì nữa mà lại tiếp tục nhúng chàm mèo con. Đạo đức là gì? Có ăn được không?

Không ăn được, nhưng mèo con trước mặt này thì ăn được, không những thế lại rất ngon và "sướng" nữa.

Han Wangho bắt lấy hai cổ chân gầy nhỏ của em mèo, tiếp tục vùi đầu vào háng Lee Sanghyeok thực hiện hành vi đầy biến thái của mình.

Những ngón tay đầy vết chai vì gõ bàn phím lâu năm vuốt ve vật hình trụ của Lee Sanghyeok khiến em cứ ngửa cổ rên, vừa muốn ngăn lại nhưng cũng không nỡ ngăn lại. Bởi thế nên Han Wangho lại càng được nước lấn tới hơn. Hắn lấy tay che lại đôi mắt long lanh đầy vẻ hoảng hốt của em, tầm nhìn bất chợt tối đi khiến cơ thể mèo con run rẩy, toan mở miệng ra xin thì đã bị Han Wangho ép ăn món cháo lưỡi thơm ngon.

Miệng thì bị hôn đến sưng đỏ, phát ra tiếng nhóp nhép đầy ám muội, còn dương vật thì không ngừng bị chèn ép bởi bàn tay đầy kinh nghiệm của người lớn hơn. Lee Sanghyeok - một người chưa từng trải qua tình dục, làm sao em chịu nổi khoái cảm to lớn nuốt lấy mình, chỉ đành thuận theo ác ma là Han Wangho đây.

- Nào, Sanghyeokie đừng ngủ vội nhé, còn anh nữa mà? Anh cũng chưa được thoải mái đâu đấy.

Sau khi đã bắn ra một lần, những tưởng sẽ được tha. Nhưng sau đó em mèo ngay lập tức mở to mắt ra khi nhìn thấy Han Wangho kéo khoá quần xuống và để lộ con quái vật đang sưng to ở trong.

Hình như nó to và dài hơn của em rất nhiều thì phải.

- Sanghyeokie thương anh nhất mà đúng không? Sanghyeokie làm anh thoải mái đi được không? Kẹp chặt hai đùi vào nhé.

Sự ngưỡng mộ trong mắt em mèo vẫn không hề giảm đi, anh Wangho vừa chơi game giỏi, đẹp trai, lại còn có cái kia rất to nữa. Ai mà trở thành bạn gái của anh Wangho hẳn là phải hạnh phúc lắm nhỉ?

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn kẹp chặt hai đùi lại, mặc dù không biết người anh lớn tính làm gì với mình, cơ mà cứ kệ đi vậy...

Ngay sau đó em đã biết câu trả lời, Han Wangho đút dương vật của hắn vào khe hở giữa hai đùi trong mềm mượt của em mèo. Thật ra hắn cũng muốn đút vào cái lỗ đằng sau lắm, cơ mà lỡ chuẩn bị không tốt mà làm đau em mèo thì chắc mốt cứ thấy hắn là em mèo chạy mất.

Không thể như thế được. Nên là phải nhịn.

Dương vật to lớn không ngừng cọ xát khiến hai má đùi của Lee Sanghyeok đỏ ửng lên, cả Hyeokie nhỏ vừa mới bắn ra cũng phải ngóc dậy khi đầu buồi to béo không ngừng cọ xát lên nó.

Đến cuối cùng, khi Han Wangho bắn ra cũng đã là 20 phút sau. Lúc này em mèo đã rã rời, cơ thể đầy dấu hôn đỏ ửng, đôi môi sưng húp lên và thê thảm nhất vẫn là vùng đùi trong đỏ ửng như sắp toé máu ra vậy. Em mèo cứ nhắm nghiền mắt từ lúc anh lớn đưa em đi tắm rửa đến lúc bôi thuốc, cứ thế mà ôm anh ngủ cả đêm mà chẳng hề hay biết gì.

Ừm, hình như Wangho hyungie không lừa mình, thoải mái và dễ ngủ thật.

________

mang tính chất gom 2 chap lại thành 1 thôi. cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro