hype boy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: blg x faker, có đề cập zogk x faker, sếch sếch sếch, mèo cân 5 (từ trong game đến ngoài đời),...

beta: h

Bin: Trần Bạch Bân (2002)
Xun: Bành Lập Huân (2002)
Knight: Trác Định (2000)
Elk: Triệu Gia Hào (2001)
On: Lạc Văn Tuấn (2003)

nhà chính của đội xanh vỡ tung, trận đấu kết thúc. lee sanghyeok thẫn thờ nhìn hai chữ "thất bại" trên màn hình của bản thân, rồi lại nhìn sang những đứa em bên cạnh, không thể nào giữ yên được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. và rồi xuyên qua bóng hình của người đi rừng của đội, anh mơ hồ nhìn thấy năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm về người mình đầy thèm khát. lee sanghyeok chết lặng, miệng vẫn cố gắng thốt ra vài câu an ủi đồng đội, nhưng mọi nỗ lực giả vờ của anh đều sụp đổ khi đội bạn kéo nhau sang bên này bắt tay. trần bạch bân bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trắng nõn của sanghyeok mà mân mê, và đôi mắt chứa cả biển tình của hắn dành cho anh khiến lee sanghyeok phải run rẩy một hồi. đến những người tiếp theo anh cũng chẳng dám ngước lên nhìn bất cứ ai, bởi anh sợ rằng bản thân mình rồi sẽ bị nuốt chửng vào những ánh mắt sâu thẳm tối đen ấy mất.

- tuyển thủ faker à...bên họ gửi địa chỉ rồi đó...

một câu nói nhẹ nhàng tưởng chừng chẳng có gì của nhân viên bên phía ban lãnh đạo giải đấu lại khiến vị quỷ vương bất tử lạnh hết cả sống lưng. có lẽ đêm nay, anh sẽ khó thoát rồi. mèo nhỏ khẽ khàng thu dọn đồ đạc, tránh làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ mà anh vừa mới dỗ cho vào giấc. anh đến, trao cho chúng những nụ hôn phớt lên má mềm, nhưng lại chứa chan tất cả tình thương không dễ dàng bộc bạch. chiếc xe màu đen chuyên để hộ tống tuyển thủ từ đội đối thủ đã được gửi đến khách sạn, sanghyeok có cảm giác như đang bước vào bóng đêm vô tận.

nhưng anh vẫn phải chấp nhận.

vì luật chính là luật.





- anh ấy đáng yêu thật.

những câu từ tiếng trung phát ra khiến đầu óc mơ mơ màng màng vì bị trúng thuốc của anh không thể hiểu nổi. tầm nhìn hạn hẹp vì tấm vải mỏng che mất làm cho những giác quan khác phải hoạt động hết công suất, bởi thế nên anh càng cảm nhận rõ ràng hơn cái thứ đang đâm chọc phía sau mông, cảm nhận được cả những bàn tay đang xoa nắn trên cơ thể mình nữa. hương vị giống đực toả ra khắp khoang miệng, nhưng sanghyeok chỉ biết nhắm mắt lại chịu trận, không chỉ bởi sợi dây lụa màu đen đã chặn hết tầm nhìn của anh, mà còn vì chính bản thân anh cũng biết được rằng mình không thể nào chạy trốn nổi.

- cái lỗ này bị đụ nhiều đến thế mà vẫn khép chặt như vậy, thật là dâm quá đi.

người đang nắc anh thật mạnh bạo không ai khác chính là trác định. từ ngoài đời đến trong game hắn đều không tha cho anh một giây một phút nào. song sanghyeok cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là giọng của ai, anh cũng không giỏi tiếng trung tới mức có thể hiểu được hết. anh chỉ biết cắn chặt môi không cho những tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân thoát ra ngoài, mong có thể giảm bớt thú tính của năm tên khốn này đi. lạc văn tuấn thấy người thương tự làm mình đau đớn thì có chút xót xa, cậu nhẹ nhàng đi tới liếm lên cánh môi đỏ hỏn đã bị cắn đến bật máu. cậu vốn dĩ định nhẹ nhàng với bé mèo đáng thương này một chút đó chứ, nhưng cũng tại anh toàn tự tìm đến bể khổ vì cứ cố tình ngoảnh mặt né tránh cậu thôi.

chát!

- thật đấy tuấn ạ, tao nghĩ mày nên học lại cách dạy mèo đi!

giọng nói đặc trưng của người đi đường trên của đội vang lên khiến cả căn phòng im bặt, nhưng chỉ duy nhất tiếng bạch bạch như những con sóng vỗ không hồi kết là chưa kết thúc. sanghyeok bị tác động vật lý mạnh khiến một bên má phải của anh đỏ ửng, khoé môi tưởng chừng như sắp rách ra, nước mắt anh ướt nhoà thấm đẫm băng vải đen khiến anh trông càng đáng thương bội phần, chẳng khác nào một chú mèo con ướt nước. hình ảnh một vị thần gục ngã thế này giống như chút hương vị quan trọng để nung nấu lên ham muốn huỷ hoại và giẫm đạp của những kẻ thách thần.

trần bạch bân không hề thương hoa tiếc ngọc, gã bóp chặt lấy chiếc cằm vẫn còn đau âm ỉ của anh, lạnh lùng áp môi của mình lên môi đối phương. gã đưa mắt ra hiệu cho người anh của mình giảm tốc độ, sau đó lại vùi đầu cháo lưỡi với mèo con. lee sanghyeok bị hôn tới mụ mị đầu óc, sau một hồi cuối cùng cũng chịu khuất phục, thà cứ chiều lòng bọn nó còn hơn là rước hoạ vào thân vì lỡ chọc ổ ngựa đực sục sôi thú tính.

bành lập huân nhìn con mèo ngoan ngoãn trước mặt như thế thì có chút ghen tị, nhưng y cũng hèn mọn, không dám để lộ bọc nước mía to xụ giữa hai chân ra trước mắt mặt trời của y. bất quá, con thú trong người bành lập huân lại cứ trực chờ xổ ra khỏi lồng vì nhìn thấy da thịt trắng nõn hồng hào của mèo nhỏ. đánh mắt thấy đứa em hiền lành vẫn còn đang bối rối ở góc bên cạnh, triệu gia hào khẽ đắc ý, gì chứ hắn khoái gần chết, bởi đối thủ cứ im im chẳng dám xông tới thế này cơ mà.

mãi một lúc sau trác định mới chịu xả tinh vào sâu bên trong, hắn chỉ rút ra thì lại có thêm một cây khác chen lối đâm vào, không ai khác là triệu gia hào. ừ thì kính lão đắc thọ, nên ba đứa còn lại cũng không có ý kiến gì cho cam. còn phía lee sanghyeok, sau một khoảng thời gian bị tra tấn sướng đến dục tiên dục tử, cuối cùng anh cũng được cởi tấm vải bịt mắt ướt nhẹp ấy ra. ánh sáng bất ngờ khiến anh không thích nghi kịp mà nhắm mắt lại, nhưng khi lờ mờ hé ra, anh lại thấp thoáng thấy bóng lưng mờ ảo mà vững chắc của người đi rừng nhà nọ.

- hyeonjoonie? hyeonjoonie giúp anh với...

chờ đợi là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro