Demo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền thoại sẽ không bao giờ chết, nhất là cậu trong trái tim tôi.

...

CKTG năm 2017.

3-0 cho SSG. SKT thua trắng.

Tôi sững sờ ngồi trước màn hình máy tính. Hơi lạnh phả xuống từ chiếc máy điều hòa trong quán net khiến cơ thể tôi run lên.

Do rét trước cái hơi lạnh của máy điều hòa hay do thứ cảm xúc tuyệt vọng đang không ngừng bao phủ lấy cơ thể tôi.

Kết quả 3-0 cùng với tiếng bình luận khiến giác quan của tôi đang dần mất cảm giác. Đôi mắt tôi dán chặt vào màn hình máy tính, dường như chính bản thân tôi đang cố gắng hy vọng đó chỉ là nhầm lẫn, không thể nào cục diện lại thành ra như thế được.

Đây là kết thúc.

Những tiếng ồn ào trong quán net ngày một to hơn. Tức giận, thất vọng, chán chường và hơn hết là đau đớn, nó hỗn tạp như chính cảm xúc nơi tôi lúc này.

Tiếng cổ vũ mạnh mẽ từ trong chiếc tai nghe không thể át đi âm thanh của tiếng thở dài cứ lảng vảng mãi bên cạnh tôi.

Là một đứa con gái, rất xinh. Tôi chỉ biết thế.

Hình ảnh về trận đấu vừa rồi cứ quay lại trong đầu tôi. Tất cả tựa một đoạn phim ngắn, hết thảy mọi thứ.

Rất nhiều lỗi, nhiều sai lầm. Tôi đã hy vọng nó phải tốt hơn thế này. Chí ít cũng phải một ván, một ván thôi.

Nhưng không. Hy vọng bị đạp đổ vào thời khắc cái chữ "Defeat" đỏ chói hiện ra giữa màn hình. Chỉ là số không tròn trĩnh.

Lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm cuộc đời, tôi - một thằng con trai lại có loại cảm xúc ủy mị của con gái.

Với tay định tắt máy. Không muốn ở lại với những giọt nước mắt sắp lăn. Nhưng rồi hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi sau đó đã khiến tôi phải ôm nỗi đau dài suốt mấy tháng.

Cậu ấy gục xuống bàn và khóc.

Người đồng đội phía sau cũng lặng thinh, chẳng nói gì.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc.

Những tiếng ồn ào chợt im bặt.

Lắng đọng. Chẳng ai nói gì thêm được cả. Chỉ nghe âm thanh của những cái máy điều hòa cứ phả xuống hơi lạnh.

Không phải là vì họ thấy lạ. Mà là vì họ đang buồn.

Tiếng thở dài bên cạnh tôi đâu còn nữa. Chỉ nghe tiếng khịt mũi như khóc nấc.

Không còn bất cứ một thanh âm nào nữa.

Mà lòng tôi cũng tĩnh lặng lạ thường... nó như sự tĩnh lặng của cái chết.

Tôi vốn không có tiền sử bệnh tim, mà tại sao khi thấy hình ảnh ấy tim tôi lại đau đến quặn thắt thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro