búa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑.

Lee Sanghyeok giật bắn mình, theo phản xạ không điều kiện quay lại đằng sau. Giọng nói mang theo cơ hồ tức giận, pha lẫn một chút gấp gáp. Không thể nhầm được, là Hong Mingi - hoàng tử hỗ trợ của LCK ngày ấy, hoặc gọi một cách cay cú hơn là người yêu của Gwak Boseong.

“Faker nhớ người yêu của tôi lắm hay sao mà phải đi theo em ấy đến tận đây?”

Hong Mingi vờ xem đồng hồ, tay còn lại nắm lấy tay xinh trắng mềm của em bé cơm nắm. Mặc cho Lee Sanghyeok đứng như trời trồng. Tán tỉnh hoa đã có chậu thì gặp quả báo nhanh như vậy sao?

“Tôi…tôi không có, chỉ là tình cờ đi ngang thôi.” Lee Sanghyeok bào chữa, dù không hiệu quả mấy.

“Thật không?”

“Thật mà!”

“Nhưng mà tiền bối ơi, trụ sở của em với trụ sở T1 ngược hướng nhau mà. Tiền bối đi đâu qua đây…”

Chẳng lẽ phải trả lời là đến để ngắm em? Ôi nào được, Faker cứng rắn sao có thể!

“Hay tuyển thủ Faker muốn níu kéo người yêu của tôi?” Quả là Hong Mingi, sát thương trong từng chữ khiến Lee Sanghyeok có chút rát rát da đầu.

Chưa kịp pressing đến câu thứ năm, Hong Mingi cảm nhận thấy ngón tay của Gwak Boseong đang cào cào lên lòng bàn tay anh. Có vẻ như đường giữa của KT Rolster không muốn làm to chuyện, dù gì cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Nhưng Lee Sanghyeok ghét nhất là hai chữ đồng nghiệp.

“Anh Mingi, tôi nghĩ rằng giữa tôi và anh kể cả em ấy nên có một cuộc trò chuyện rõ ràng hơn.”

“Nói.”

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một chỗ khác để nói rõ được không tiền bối Madlife?"

“Cũng được, vậy thì Boseongie đi tìm gì ăn trước đi nhé, anh sẽ quay lại sau."

Thế là Lee Sanghyeok và Hong Mingi kéo nhau về hướng ngược lại, để Gwak Boseong chưa hiểu chuyện gì đứng đó như trời trồng. Em bé nhún vai, chắc là phải tìm gì đó ăn trước thôi, em bé xíu đói rồi.

𝟒.

Không biết đường giữa và hỗ trợ đi bàn bạc việc gì, nhưng tại sao lại vào cửa hàng tiện lợi nhỉ? Cửa hàng tiện lợi có bán vũ khí để đánh ghen sao?

Không có đâu.

Lee Sanghyeok bịt ba lớp khẩu trang, đổi mắt kính thành màu đen đề không ai nghi ngờ, Hong Mingi từ đầu đến chân phủ kín không lộ chút da thịt, nhưng tại sao hai huyền thoại lại phải làm như vậy ta?

“Này, cái đó có hơi bé không?"

“Cỡ này mà còn bé, của anh là hung khí à?"

"Nhưng tôi sợ nó bé."

“Thì lấy cái kia đi, có vẻ to hơn đó.”

"Cái kia chỉ có ba cái thôi."

"Thì lấy hai hộp.”

Chẳng ai biết Hong Mingi và Lee Sanghyeok mua gì cả, sao nghe bảo ra đây nói chuyện rõ ràng nhỉ? Lừa đảo!

Thanh toán xong xuôi, hai anh tài hí hửng chọn một địa điểm tốt, sau đó Hong Mingi lấy điện thoại ra gửi cho em bé xíu định vị bảo em mau đến đây. Bên kia, Gwak Boseong đang ngồi ăn gimbap ngon ơi là ngon nhận được tin nhắn của chồng yêu, lập tức đi đến nơi định vị trên bản đồ. Gwak Boseong biết Hong Mingi là một người không thích chờ đợi.

Kì lạ thay nơi mà Gwak Boseong đến lại là một khách sạn năm sao, trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Em không nghĩ nhiều, chắc là người yêu lâu ngày chưa gặp nên muốn ngủ chung một hôm. Dù gì thì chim chuột ở kí túc xá KT cũng không phải chuyện nên làm, nhà mình tuổi già sức yếu, phải để cho họ được thoải mái.

Nhưng mà anh Mingi chọn chỗ ngủ cầu kì ghê!

Hong Mingi đã gửi cho em số phòng, chỉ việc nhờ lễ tân chỉ đường.

Căn phòng tối om làm Gwak Boseong khó khăn trong việc di chuyển vì sợ va trúng những đồ vật trong đó.

"Anh Mingi ơi, anh đâu rồi?”

“Anh ở đây.”

Ánh đèn được bật, là người yêu của em đang cởi trần ngồi trên giường. Khoan đã, sao còn có tiền bối Lee "Faker" Sanghyeok ở đây?

"Boseongie?" Là Lee Sanghyeok gọi.

"D...dạ?"

Quỷ vương bất tử tiến đến gần em, áp tay lên má hồng của đường giữa KT Rolster, thành thật :

"Tôi thích em."

"Anh Mingi đang ngồi ở kia...tiền bối..."

Lee Sanghyeok cười trừ, không kiêng dè hôn cái chụt lên môi em bé cơm nắm. Gwak Boseong giật mình đẩy hắn ra, cảm thấy xấu hổ vô cùng, người yêu của em vẫn đang ở đó.

"Em nghĩ anh sẽ để yên khi cậu ta hôn người của anh sao?" Hong Mingi lên tiếng.

"Anh...anh nói như vậy là..." Gwak Boseong hoang mang, Hong Mingi hẹn em đến đây để nhìn Lee Sanghyeok tỏ tình, hai người họ trông rất hòa thuận nữa, có lẽ nào...

"Bingo ~ Chúc mừng thám tử em bé đã nghĩ đúng."

Biết ngay mà! Khách sạn cách âm, lại còn là view “triệu đô”, đốt cả nến thơm. Hai cái tên biến thái này! Gwak Boseong biết mình đã tự dâng mình vào hang cọp, đành phải chịu thiệt để hai "con cọp” kia xử trí vậy.

Lee Sanghyeok dìu em nằm xuống giường, đúng là khách sạn tốt, giường cũng rất êm. Hong Mingi giúp em cởi áo khoác ngoài treo lên móc, giờ đây Gwak Boseong như chú cá nằm trên thớt đợi người ta đến “thịt".

“Em ngoan, tự cởi quần.”

〘𝟐/𝟑〙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro