Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi..."

Gương mặt Lee Sanghyeok mệt mỏi, ôm lấy cơ thể Gấu bự một cái rồi buông tay. Mèo đen bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn Lee Minhyeong, môi mấp máy vài chữ 'ở lại mạnh khỏe'.

Bóng hoàng hôn dịu dàng cuốn lấy cơ thể Lee Sanghyeok, đưa anh trở về với thế giới...

.

"Anh ơi!"

Lee Minhyeong giật mình bừng tỉnh hô lớn, hành lang bệnh viện giữa khuya ít người vang dội tiếng cậu. Kim Jeonggyun đang ngồi gần đó mắt khép hờ hướng về phòng phẫu thuật đang sáng. Ryu Minseok đang dựa vai bạn cũng theo tiếng hô mà giật bắn lên, gương mặt ngờ nghệch nhìn.

"Minhyeong ? Sao vậy em..." Gấu mẹ nghe tiếng cậu nói lớn liền giật thót tim, sợ Lee Sanghyeok gặp chuyện gì liền lật đật đứng dậy lại hỏi thăm.

Lee Minhyeong thở gấp, nhịp tim đập thình thịch khiến cậu không thở nổi. Giấc mơ kinh khủng gì thế kia, anh... anh Sanghyeok qua đời sau chung kết là cái quái gì ?

"Minhyeong..." Cún nhỏ lo lắng nhìn bạn, cậu không hiểu gì nhưng thấy nét mặt bạn hoảng hốt liền lo lắng theo.

Kim Jeonggyun liền nhân đó mà hỏi han, chắc là Gấu nó lo cho anh nên nằm mơ gặp ác mộng rồi. Thầy liền lên tiếng an ủi Gấu bự:" Sanghyeok đang phẫu thuật, sẽ thành công mà. Em đừng lo lắng quá..."

Hai người đều nhìn về cậu, Lee Minhyeong từ từ lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu. Ngồi xuống bắt đầu hít thở ra vào, anh Sanghyeok ổn thôi. Chỉ là giấc mơ quá dài khiến Lee Minhyeong cho rằng nó là sự thật, rằng anh Sanghyeok đã bỏ lại bọn họ trở về với thế giới.

Bậy bạ, Lee Minhyeong vỗ má vì câu nói linh tinh của mình. Anh Sanghyeok sẽ sống thật lâu, ảnh còn phải nhìn đám báo lập gia đình rồi ôm con ôm cháu sống hạnh phúc tới già.

Hai người nãy giờ không xuất hiện trước phòng cấp cứu là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Dĩ nhiên em Vịt muốn cùng thức canh anh Sanghyeok ra, nhưng sức lực có hạn được một lát đã ngáp lên xuống. Anh Cún thấy thế liền không đành lòng hành hạ em, để Hổ giấy dẫn em về phòng bệnh anh Sanghyeok ngủ.

Lee Sanghyeok nhập viện phẫu thuật sau khi đi ăn lẩu Hadilao vài ngày trước. Lúc đầu mọi người và anh cho rằng mình bị đau bụng như thường ngày, Ryu Minseok thấy sắc mặt anh mèo tệ quá liền nằng nặc phải đi kiểm tra.

Ấy mà lại phát hiện trong dạ dày Lee Sanghyeok có khối u đang phát triển, ngay lập tức liền nhập viện đợi lịch phẫu thuật. May mắn chỉ là giai đoạn đầu nên còn xử lý kịp thời, nếu để đến giai đoạn ba hay bốn mới phát hiện.

E là...

Gấu bự hồi tưởng lại chuyện bệnh anh mèo nhà mình với cơn ác mộng ban nãy. Nhịn không được đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, âm thầm cảm tạ trời Phật thương tình để họ phát hiện sớm.

Vì trong giấc mơ kia, anh Sanghyeok qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

"..."

Nhìn sắc mặt không mấy hoà hoãn của bạn Gấu, Ryu Minseok liền vỗ lưng bạn mình. Cún nhỏ tri kỷ dựa vào người bạn rồi thở dài, mắt không chớp nhìn về phía phòng đang sáng kia.

Anh Sanghyeok, anh phải bình an đó.

Phòng phẫu thuật tắt đèn, ba người đứng dậy ngóng trông nhìn về cửa. Ryu Minseok ôm mặt thấp thỏm chờ đợi người đi ra, chỉ cần anh Sanghyeok không có chuyện gì thì Cún hứa sẽ ít mắng Choi Wooje hơn.

"Anh cháu sao rồi bác sĩ ?"

Lee Minhyeong tiến lên hỏi trước, ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ kéo theo sức lực của người bác sĩ. Ông bác sĩ kéo khẩu trang ra gật đầu nói, nhìn biểu hiện có vẻ đã thành công rồi.

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau khi hết thuốc gây mê. Mọi người đừng lo lắng quá, tôi xin phép đi trước."

Ba người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lee Minhyeong người vừa trải qua giấc mơ kinh khủng kia. Cún nhỏ suýt khóc vì vui mừng, nhưng cố gắng nhẫn nhịn chờ đợi anh ra.

Lee Sanghyeok được đẩy ra ngoài trong tình trạng hôn mê, gương mặt tái nhợt khép mắt vì còn dư động thuốc. Gấu mẹ xót con trai, khẽ lau mồ hôi trên trán vì áp lực đã qua. Cùng với hai đứa nhỏ đi theo tận mắt nhìn mèo đen vào phòng hồi sức mới bằng lòng nguôi ngoai.

Mây âm u đã tản, nhường ánh sáng mặt trời chiếu xuống thế gian.

.

"Sao thế ? Đứa nào mặt mày bí xị là sao ?"

Mèo đen mặt mày vẫn trắng bệch do mới tỉnh lại, cố nhịn cơn đau từ vết mổ nhìn đám báo con nhà mình.

Anh có chết đâu, mấy cái đứa thật là...

Gấu bự đùng đẩy trách nhiệm cho bạn Hổ, mà Moon Hyeonjoon là đứa không giỏi nói. Tuy ồn ào cùng với Cún lùn quen miệng nhưng không vì thế khiến Hổ giấy mở lời hỏi thăm được. Đâm ra bốn con báo nhìn anh chằm chằm không nói lời nào, sắc mặt so ra còn kém hơn người nằm trên giường.

"Anh đói bụng không, hay em đi mua đồ ăn cho anh nhé ?" Choi Wooje thật thà mở miệng, lập tức bị ba người anh lườm cháy mắt.

Cún nhỏ nãy giờ xoắn xuýt liền có việc nói:" Cái thằng này, anh Sanghyeok phải qua 24 tiếng đâu."

"..."

Em Vịt rụt cổ, gương mặt ngờ nghệch nhìn các anh mình. Thấy thế Lee Sanghyeok liền ngoắc tay gọi em Út lại gần, xoa quả tóc xù xù của em. Nhà có đứa nhỏ mới lớn anh làm gì chấp nhất mấy chuyện cỏn con này, Choi Wooje thì càng không thể.

Đáng yêu thế kia mà.

"Hay anh ngủ thêm nha, sắc mặt kém quá."

Moon Hyeonjoon thấy bí bách liền nhảy ra cứu Choi Wooje khỏi tầm nhìn của Cún lùn, sẵn tiện hỏi han anh mèo. Bởi đùng một cái phát hiện ra khối u trong dạ dày, may bây giờ đã giải quyết kịp thời trước khi có chuyện lớn. Hổ không biết cả đám ra sao nếu anh Sanghyeok xảy ra chuyện, anh Sanghyeok là trụ cột tinh thần của cả đám mà.

"... Ừm." Mèo đen gật đầu, giờ chỉ có thể ngủ cho qua ngày thôi. Muốn ăn cũng phải vết mổ ổn đã, Lee Sanghyeok buồn bực nhìn bụng mình. Không dám sờ lên vết mổ, thuốc giảm đau đã hết tác dụng khiến nó đau lên khiến anh hơi khó chịu. Hơn nữa có cho thì bốn cặp mắt đang ghim trên người anh chưa chắc đã cho đâu.

Lee Sanghyeok nghĩ sau vụ này mình khó có thể sống theo ý mình được, nghĩ đến cảnh không được ăn món mình yêu thích.

Chậc, khó khăn.

Đợi anh mèo ngủ say cả bốn con người kia mới thở phào, cả đêm chỉ chợp mắt một lát bây giờ ai nấy cũng đều thấy mệt mỏi. Lee Minhyeong ra đề nghị về kí túc xá nghỉ ngơi trước, dù sao hiện tại đã qua tình trạng nguy hiểm. Anh Sanghyeok có điều dưỡng, việc đầu tiên mà họ có thể làm là phải có sức khỏe sau anh Sanghyeok xuất viện còn lo được.

.

Kim Jeonggyun xong việc mới vội vàng đến bệnh viện xem thế nào, Bae Seongwoong từ chức để đi nhập ngũ. Nên Gấu mẹ lật đật trở về vị trí huấn luyện viên, chưa ngồi nóng chỗ thì 'con cưng' gặp chuyện.

"Chịu khó truyền đạm vài ngày đã, vết mổ của em chưa ổn định đâu."

Nhìn mèo đen hết nhích sang trái xong lại sang phải, Kim Jeonggyun vội không được thót tim với Lee Sanghyeok. Nhưng cũng phải thông cảm cho anh, nằm cả ngày không đi đứng hoạt động. Cơ thể rệu rã khó chịu, đã thế còn không được chơi Liên Minh Huyền Thoại.

"Nằm yên, anh xoa bóp cho." Gương mặt phẫn uất của mèo đen khiến Gấu mẹ mềm lòng, mấy câu muốn cằn nhằn vì để cơ thể mình bệnh đến cỡ này đều trôi xuống bụng. Đứa nhỏ nuôi như con gần mười năm, gắn bó mật thiết khó mà kìm được cảm xúc.

"Cảm ơn anh, Jeonggyun."

Không biết là do sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhìn mèo đen hiện tại như qua một đêm gầy thêm vài cân. Kim Jeonggyun lườm gương mặt hưởng thụ của ai kia cho bỏ ghét, không giận nổi.

"Để Seongwoong nó biết em thành ra thế này, có mà nó đào ngũ ra đây mắng em một trận cho xem." Nhắc tới người kia, Lee Sanghyeok hơi hạ mắt xuống nhìn vào tấm chăn đắp trên người. Cách anh ấy đột ngột bỏ đi khiến mèo đen thấy ngộp ngạt, thói quen khó bỏ nay phải học cách làm quen không có nó.

Chuyện đã qua, nhắc lại chỉ càng thêm phiền lòng.

Nụ cười Lee Sanghyeok giương lên trấn an Gấu mẹ:" Vậy anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, tưởng tượng thôi em đã đau đầu rồi."

Đáp lại là cái nhìn không chớp mắt của Kim Jeonggyun, mèo đen bật cười khoái chí rồi tiếp tục thảo luận. Chung kết 2022 đã cho bọn họ nhiều bài học, nếu muốn giành cúp vô địch thì họ cần phải thay đổi nhiều lối chơi.

Trong câu nói của Lee Sanghyeok, anh thật sự tiếc nuối đội hình hiện tại. Sau khi Bae Seongwoong rời đi, Minhyeong, Minseok, Hyeonjoon, Wooje là những người mà anh có thể dựa vào tiếp tục chiến đấu. Bởi anh cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, sẽ có một lúc nào đó cần được nghỉ ngơi.

"Em thật sự thích bọn nhỏ..." Gấu mẹ di chuyển chỗ ngồi tiếp tục công việc hầu hạ con trai mình, gầy thêm rồi. Muốn nuôi mập lên cũng vất vả lắm đây.

Ngoài trời mới qua một cơn mưa tuyết, trời quang mây tạnh khiến tâm trạng Lee Sanghyeok thoải mái hơn. Câu nói của Kim Jeonggyun bất giác khiến mèo đen vô thức cười lên:" Em cũng thấy thế..."

Do anh mèo chưa được ăn đồ mềm, cả đám hạn chế mang đồ ăn đến để không kích thích sự thèm ăn của Lee Sanghyeok. Nên cách cuối cùng là lấy laptop đến bệnh viện cho anh Sanghyeok chơi game, đề cử được nhiều người đồng ý nhiệt tình.

Một bên khác, Kim Hyukkyu vừa trải qua kì nghỉ sau khi lên ngôi vô địch trở nên rảnh rỗi đến lạ. Ngủ một giấc ngon lành liền mở máy chơi game, tay Lạc đà lượt đến danh sách thành viên T1. Trạng thái xám cả 5 thành viên đội 1, ID Hide on bush lịch sử đấu đã là vài ngày trước. Cả acc phụ của Lee Sanghyeok Kim Hyukkyu đều biết, tuy nhiên không có cái nào gần đây chơi.

Có điều gì đó bất thường, Lạc đà trầm tư một lát. Xong quyết định cầm điện thoại nhắn tin cho Cún nhỏ Ryu Minseok để dò la tin tức. Vì theo anh, Lee Sanghyeok là một người cần cù rất chăm chỉ chơi game. Nếu ngày đó cậu ta bận rộn sẽ chơi ít nhất sẽ chơi một trận để tìm cảm giác tay. Nhưng đã vài ngày trôi qua Sanghyeok không chơi game, chắc chắn bên nhà đỏ có chuyện rồi.

Nhưng.

Chưa kịp để Kim Hyukkyu đi tìm hiểu thực hư từ điệp viên Ryu Minseok, cái tên ID Hide on bush sáng lên. Ngay tức khắc, Lạc đà liền mở kênh chat nhắn tin hỏi thăm.

"Mấy ngày nay cậu không online, có chuyện gì à ?"

Dòng type uốn lượn theo tâm tình Kim Hyukkyu, mắt dán chặt vào nó chờ đợi tin từ Lee Sanghyeok. Bên kia, sau khi đăng nhập vào tài khoản vô số tin nhắn gửi đến khiến anh mèo xoắn cả lên. Vắng mặt có vài ngày, làm như thế giới đảo lộn lên là sao.

Tay Lee Sanghyeok nhắn nút tắt tin nhắn, tới ID của Kim Hyukkyu liền dừng lại. Câu hỏi từ người bạn đồng niên khiến anh hơi bất ngờ, nhân lúc này có nên đòi nợ cậu ta không nhỉ ?

Vẫn là lương tâm thắng lí trí, mèo đen sau khi xoá rồi nhắn xong xoá đi. Rốt cuộc đã trả lời một câu hoàn chỉnh gửi cho bạn Lạc đà.

"Không có gì, chỉ là gặp vài sự cố bận không online được thôi."

Lee Sanghyeok hài lòng với câu trả lời của mình, tuy nhiên người bạn đồng niên đồng hành với mèo đen đã lâu. Làm gì tin được câu nói xã giao kia, sự cố trong lời Lee Sanghyeok là chuyện nhỏ. Nhưng trong mắt người khác là có vấn đề nghiêm trọng, Kim Hyukkyu đoán ra bạn mèo đang nói dối.

"Cậu xảy ra chuyện gì, tôi hỏi Minseok nhé ?"

Điệp viên Ryu Minseok vẫn là người uy tín nhất trong mắt Lạc đà, chỉ có Lee Sanghyeok buồn bực không hiểu nỗi nhìn dòng tin kia. Đành nhắn lại ba dấu chấm rồi quay sang kiếm điện thoại nhắn tin cho em Cún rào trước.

Mà tốc độ của mèo đen làm gì nhanh bằng bạn Lạc đà, khi Lee Sanghyeok bấm gọi đầu số bên kia đã hiện lên cuộc gọi bận.

"Anh Hyukkyu gọi em có chuyện gì đấy ?" Nhận được cuộc gọi trong lúc cả đám đang đi siêu thị, Ryu Minseok còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm. Ai ngờ quả thật là anh Hyukkyu gọi Cún, giờ này gọi hẹn chơi game có sớm quá không.

"Sanghyeok có chuyện à Minseok? " Lạc đà chộp lấy chìa khoá xe, cầm theo áo khoác ý định đi ra ngoài. Mục đích chính vẫn là đến trụ sở T1 kiếm người, là bạn mèo thích giếm chuyện nhà đỏ.

Cún nhỏ nhìn bạn Gấu đang lựa đồ ăn,bước vài nhịp tránh chỗ ồn nhưng vẫn để Gấu thấy được mình. Mới trả lời câu hỏi khó hiểu của anh Hyukkyu:" Anh nói gì thế, tự nhiên hỏi vậy."

"Mấy ngày nay anh không thấy cậu ấy chơi game, bên em gặp khó khăn hả...?"

Biết anh mình không phải là người thích nhiều chuyện, Lạc đà tính tình hiền lành manh danh đã lâu. Nên Ryu Minseok bấm bụng, tiếc lộ thông tin cho anh mình biết.

"Anh Sanghyeok mới phẫu thuật, vì thế mấy ngày nay ảnh không chơi game. Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé."

Phẫu thuật ? Chìa khóa trên tay Kim Hyukkyu rơi xuống, tai anh có vấn đề phải không ? Lee Sanghyeok khỏe mạnh bình thường mà làm sao lại phải nhập viện phẫu thuật được.

"Em gửi địa chỉ bệnh viện nhé, nếu anh rảnh thì có thể đến thăm..." Nhưng Ryu Minseok không dám chắc anh mình sẽ đến hay không, dù sao DRX mới hất T1 để lên ngôi vô địch mà.

"Được, em gửi đi."

Lạc đà cúi người xuống nhặt chùm chìa khoá, anh nhìn tay mình không khỏi run rẩy. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn địa chỉ từ Ryu Minseok. Kim Hyukkyu hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống nhà, không có gì phải lo lắng cả.

Sanghyeok không có chuyện gì đâu.

Lúc Ryu Minseok cúp máy, tin nhắn được Lee Sanghyeok gửi đến một phút trước. Vỏn vẹn vài chữ, đừng nói cho Hyukkyu biết anh nằm viện. Cún nhỏ bấy giờ mới hoảng hồn, nhưng lao đã ném ra không thể thu hồi. Đành nhắn lại một câu xin lỗi anh mèo, âm thầm hứa hẹn khi anh khoẻ lại sẽ bù đắp lỗi lầm.

Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn gửi lại, chuyện đã xảy ra thì thôi vậy. Cái tính của Kim Hyukkyu nếu đã muốn biết sẽ tìm cách biết cho bằng được. Lòng mèo đen ẩn ý nhận ra, tương lai mình khó có được bình yên đây.

Nhất là món lẩu của anh...

Chẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker#lck