Chapter 19. Tương tư bất vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu vẫn chưa đổi thuốc?", một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng chờ tĩnh mịch.

Để giảm sự phụ thuộc vào zolpidem, bác sĩ đã kê cho AB một loại thuốc mới, tất nhiên là hàm lượng và liều lượng sẽ giảm dần theo thời gian để không còn phụ thuộc vào thuốc. Thế nhưng, cơ thể vốn đã quen với việc dung nạp zolpidem liều cao vẫn chưa thể thích ứng ngay, AB vẫn tự ý dùng thuốc cũ.

AB từng ví Deft như liều thuốc an thần của đời mình, giờ đây hai từ "đổi thuốc" của cậu ấy hàm ý điều gì?

Deft đang dần rút ra khỏi cuộc sống của AB, để em quen với việc cậu dần vắng mặt trong cuộc sông thường ngày của em, để em quen với việc không còn cậu ở bên cạnh những phút yếu lòng nhất. Bởi Deft biết rằng, từ lâu bên trong AB đã hình thành sự dựa dẫm vào cậu, nếu một mai cậu bất ngờ rời khỏi em, làm sao em có thể chịu nổi cú sốc ấy, khi gần nửa cuộc đời đã gắn bó với cậu.

"7 năm nữa, khi chúng ta 34 tuổi, mình có thể kiêu ngạo nói với cả thế giới này, chúng ta đã gắn bó với nhau nửa đời người. Nhất định không được bỏ rơi mình đâu nhé"

Chỉ mới một năm trước thôi, dưới ánh hoàng hôn tại bãi biển Haeundae nhấp nhô sóng, AB không chút đắn đo mà giao ước với Deft, rằng sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, đi đến tận cùng của thời gian. Nhưng số phận phũ phàng, lời hẹn ước năm nào giờ chỉ còn là kỉ niệm, đành phải nhờ người khác gánh vác.

"Hyukkyu à...", AB bỏ lại viên thuốc vào lọ, nắm lấy tay Deft. Kể từ hôm AB xuất viện, ngoại trừ hôm sinh nhật AB, cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào cả. Hôm khai mạc giải đấu LCK mùa Xuân 2024, hội anh em Samsung13-14 có mặt tại nhà thi đấu để chúc mừng AB quay lại đấu trường League Of Legends, đồng thời lần đầu tiên đối đầu với đội tuyển do người anh Mata dẫn dắt, trùng hợp làm sao cũng tròn 7 năm AB và Deft quay lại LCK, sự kiện đặc biệt như vậy nhưng Deft không xuất hiện.

Deft biết AB nhớ mình chứ, biết bao lần mẹ AB nói rằng em rất nhớ cậu.

"Em nhớ con đấy"

"Chủ nhật này con sang ăn tối với gia đình nhé!"

Deft khom lưng xuống, chỉnh lại tóc mái cho người đang ngồi trước mặt. Vẫn như mười năm trước, vẫn là cô gái với mái tóc dài nhuộm vàng suôn thẳng tựa như búp bê, nhưng giờ đây AB khoác áo T1, không còn cùng màu áo với Deft như mùa xuân năm ấy.

Mà cảnh tượng này cũng thu trọn vào tầm mắt Faker, hệt như mười năm trước.

"T1 AB", hai chữ này của Faker lịch sự mà đanh thép, nhắc nhở cho hai người trước mặt giờ đây AB đã là người của đội tuyển T1.

Deft bình tĩnh chỉnh mặt dây chuyền hình trăng trên cổ áo AB ngay ngắn lại rồi thẳng lưng, xoay người rời đi. Cho đến khi ra tới cửa, vừa bước ngang qua Faker, Deft đã bị tiếng "Hyung" của Keria chặn lại.

"Anh đi nhầm phòng thôi. Hẹn mọi người trên sân khấu lát nữa nhé", Deft lịch sự chào hỏi đội tuyển T1 vừa đến khu vực phòng chờ.

Faker để ba lô xuống cạnh AB, lấy chiếc kẹp tóc trên bìa trình ký của AB kẹp gọn máu tóc dài ấy lại. Thao tác búi tóc thuần thục của Faker khiến ai nấy cũng bất ngờ. Lần đầu tiên người ta thấy Faker kẹp tóc cho một cô gái, lại còn thành thạo như đã thực hành hàng chục lần.

"A, tóc em lại ra chân đen nữa rồi", Oner phàn nàn mái tóc bạch kim đã ngả vàng của mình.

"Bao giờ đi salon thì chị đi cùng với nhé, tóc chị cũng thế", AB nhanh chóng rủ rê em cưng của mình. Dẫu sao đi cùng cũng tiết kiệm thời gian hơn, không ảnh hưởng lịch tập của đội.

Faker đang nghịch ngợm gác chân lên bàn, cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "Đừng nhuộm màu vàng nữa. Nhuộm màu tím khói đi".

"Nhuộm màu vàng tiếp đi chị, đang xinh mà, giống mười năm trước", Zeus nhanh chóng phủ định ý kiến của Faker.

Ai cũng công nhận rằng, dù là tuyển thủ AB của mười năm trước hay phân tích viên AB của bây giờ đều rất xinh xắn trong mái tóc vàng.

"Màu tím khói giống bảy năm trước cũng rất xinh", Faker kiên quyết không muốn AB nhuộm tiếp màu vàng này.

Vừa nhìn thấy tình địch vuốt tóc người yêu thì làm sao có thể bình tĩnh để người yêu nhuộm tiếp màu này được cơ chứ!

Còn vì sao là màu tím khói? Bởi vì đây là màu tóc AB đã nhuộm hôm tham gia trận Chung kết của giải đấu Chung Kết Thế Giới 2017. Năm ấy, buổi chiều đấu trận Chung kết nhưng 2 giờ sáng AB vẫn còn ở salon tóc để nhuộm màu tím khói yêu thích. Giống như ngành công nghiệp giải trí nhận định AB "tất cả những gì cô ấy làm đều là chơi", thế nên em luôn có tâm thế thoải mái trước những sự kiện quan trọng, và bình tĩnh tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Ngay cả "đại chiến viễn thông" cặp trận KT - T1 hôm nay cũng thế, AB điềm tĩnh theo dõi trận đấu từ phòng huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro