Chapter 25. Đó không phải cách tình yêu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng pentakill đầu tiên tại LCK nhá!"

Mỗi nấc thang trong sự nghiệp của Deft đều có AB dõi theo, chưa từng đổi thay.

Hôm nay cũng thế, sau khi kết thúc phát sóng trận đấu, cả hai hẹn nhau đến quán ăn nơi phố xá quen thuộc. Từ mùa Xuân năm 2013 đến mùa Xuân năm 2024, góc phố này đã chứng kiến bao lần cả hai bước lên đỉnh vinh quang.

"Công việc phân tích viên không quá khó với cậu nhỉ, Top Goddess của chúng mình?". Không chỉ là một câu hỏi, đây như lời động viên, khích lệ, là sự tin tưởng vào năng lực mà Deft dành cho AB. Có người hâm mộ nào không nhớ SSW AB từng có bể tướng rộng ra sao, có bộ kĩ năng cá nhân điêu luyện và khả năng đảm nhiệm mọi vai trò trong trận đấu linh hoạt như thế nào?

Đây rồi, cơ hội để AB than thở với người tin yêu nhất về áp lực công việc trong thời gian qua đã đến. Hơn 10 năm, Deft vẫn luôn là người AB tin tưởng nhất, là chỗ dựa vững chãi nhất, là bến đỗ bình yên của AB sau chuỗi ngày giông tố.

"Mình vẫn chưa quen với cường độ cập nhật patch mới khoảng 2 tuần một lần"

"DDoS làm mình mất kiên nhẫn, mình ghét phải chờ đợi, mình ghét việc chờ đợi mà không biết phải đợi đến khi nào"

"Dạo này công việc ở CJ E&M khá nặng nên mình dành toàn bộ thời gian ở Mapo, khi nào đội tuyển có lịch thi đấu thì mình sẽ đến Jongno, còn lại tất cả báo cáo mình đều gửi qua email ban huấn luyện, ngồi ở phòng scrim bị DDoS hàng tiếng đồng hồ không giúp ích gì cho tiến độ công việc của mình"

"Vậy còn người kia thì sao?", Deft thắc mắc khi AB đã nửa tháng không về nhà và trụ sở T1 ở Gangnam.

"Chia tay rồi. 10 năm trước đã không hợp nhau thì 10 năm sau cũng như thế", AB chán nản cầm lấy chai soju tu một hơi.

Những tưởng đây là mối tình khắc cốt ghi tâm, là chuyện tình cổ tích giữa đời thực sau 10 năm thử thách vận mệnh, sẽ bi lụy nếu một mai bội ước lời thề hẹn trước cửa ải sinh tử, thế nhưng AB lại bình thản thốt ra hai chữ "chia tay", cho rằng giữa cả hai chưa từng tồn tại thứ được gọi là tình yêu. Phải chăng AB chưa từng yêu Faker hay chỉ đang phủ định mối tình đầu không thành của mình?

"Hợp đồng tận 3 năm đấy, cậu cứ định như hiện tại mãi sao?"

AB bối rối, vội vàng giải thích, "Hình như cậu đang hiểu lầm rồi. Hiện tại là do mình chưa cân đối được công việc hai bên và bị ảnh hưởng bởi DDoS nên gây ra xáo trộn thôi, vấn đề sẽ sớm được giải quyết, trở về quỹ đạo vốn có. Hiện tại mọi thứ đang được sắp xếp ổn thoả và mọi người đều hài lòng về sự sắp xếp này".

Khác với suy nghĩ của AB, Faker đang ra sức phản đối ban huấn luyện cho phép AB vắng mặt tại các buổi tập luyện. Không khí bên trong văn phòng căng thẳng nghẹt thở như bão tố đang trỗi dậy trong lòng Faker, đã lâu rồi người ta mới thấy Faker bất đồng quan điểm với ban huấn luyện.

"Ngay từ đầu cô ấy đến đây là để feedback, cố vấn cho em, sau mới đến các vai trò khác. Nhìn xem mọi người đang làm gì. Bao lâu rồi em chưa nhận được feedback [từ cô ấy] ngay lập tức và bằng lời?"

Đúng như lời Faker, lời đề nghị đầu quân cho T1 mà AB nhận được đầu tiên đến từ Faker, anh đề nghị AB trở thành cố vấn cho mình và chuyên viên phân tích cho toàn đội. Nhưng khi giai đoạn playoffs đang đến gần, Faker lại nhận được rất ít feedback bằng lời, thậm chí không còn ngay lập tức sau trận đấu tập. Đây không phải là tuyển thủ AB chuyên nghiệp, công tư phân minh, không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến tập thể mà anh biết.

Cao tốc Gyeonbu đêm ấy, có một chiếc Mercedes Benz lao đi như xé gió, từ trụ sở T1 ở Gangnam đến trụ sở CJ E&M ở Mapo.

"Tuyển thủ Faker, mời cậu về cho, đừng làm đình trệ thời gian luyện tập của đội tuyển"

"Phân tích viên-nim, em cũng biết bây giờ đang là lúc luyện tập à? Vậy nhìn xem, em đang làm gì? ở đâu?", Faker bắt đầu to tiếng hơn, không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

AB mở cửa xe, đẩy Faker vào trong, gấp rút cài dây an toàn cho anh, "Mau về đi, các cộng sự đang đợi tôi bên trong. Hết tuần sau, sau khi hoàn thành công việc ở đây, tôi sẽ tập trung hoàn toàn vào T1. Một tuần thôi, cho tôi một tuần nữa thôi".

Một tuần để AB sắp xếp công việc, một tuần để AB sắp xếp lại tâm trí của mình, một tuần để lấy lại can đảm khi đối diện với Faker. Không ai biết được khoảnh khắc này đây, AB yếu đuối đến nhường nào, chỉ một khắc nữa thôi, em có thể ngã khụy xuống hay ôm lấy người trước mặt mà oà khóc thật lớn. AB sợ phải đối diện với Faker, sợ phải đối diện với những tổn thương cả hai gây ra cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro