Chapter 31. Lâm chiến vô thoái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24/5/2014, AB và Deft cùng nhau nâng cao chiếc cúp LoL Champions Spring 2014 tại hội trường KINTEX. Mùa xuân năm ấy, hai đứa trẻ có nhau trong thời khắc vinh quang nhất - chức vô địch đầu tiên của Deft sau một năm ra mắt đấu trường chuyên nghiệp, chức vô địch của AB sau chuỗi á quân liên tiếp kể từ mùa hè 2013.

Mùa giải Xuân năm ấy là mùa giải đầu tiên và duy nhất cả hai đứng trên cùng một chiến tuyến, oanh tạc hai cánh của bản đồ Summoner's Rift. Aatrox trong tay AB tung ra xiềng xích địa ngục, Lucian của Deft truy cùng diệt tận kẻ địch, đồ sát khắp bản đồ.

Aatrox của AB che cho Lucian của Deft xả sát thương, còn Kim Hyuk Kyu che chở Lee Won Young khỏi một đời sương gió.

Ngày 24/5/2024, người vẫn còn ở đấy, thế nhưng cơ hội để Deft bày tỏ lòng mình với AB đã không còn nữa.

"Ngày này mười năm trước, chúng ta vô địch giải quốc nội mùa xuân, cậu vẫn nhớ chứ nhỉ? Mình vẫn còn nhớ rõ giọng nói run run của cậu khi đánh vào trụ bảo vệ nhà chính của đối phương, nhớ rất rõ đôi mắt ngấn lệ của cậu khi lần nữa chạm tay vào cúp quán quân. Cậu không biết cảm xúc khi đứng trên vũ đài lộng lẫy nhất cùng người mình yêu thích hạnh phúc như thế nào đâu. Mình đã giữ lấy kí ức ấy suốt mười năm, không để những hình ảnh ấy không phai nhạt theo năm tháng, đã cố gắng giấu riêng tình cảm mến mộ dành cho cậu suốt từng ấy thời gian, níu lấy chút tình cảm đơn phương này. Mình còn dự định đúng mười năm, khi này mình đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu, thế nhưng ... không kịp rồi"

Deft có thể bày tỏ lòng mình với AB vào đúng dịp kỉ niệm như đã định, nhưng không kịp để AB hồi đáp đoạn tình cảm này.

Trong quá khứ, khi ấy, Deft thua thiệt AB toàn bộ mọi mặt, từ địa vị xã hội đến danh hiệu thi đấu, thế nên, chỉ sợ nếu thổ lộ chút cảm xúc vừa chớm nở này sẽ đánh mất tình bạn thuần túy nơi chiến trường thể thao điện tử khắc nghiệt này. Giây phút nhìn thấy AB suy sụp sau những phiên toà năm ấy, trong lòng Deft đã hình thành mong muốn chở che cho người bạn này suốt những năm tháng về sau. Chẳng thể ngờ rằng, ý nghĩ thoáng qua trong phút chốc ấy vậy mà đã kéo dài hơn mười năm. Mười năm không ngắn không dài, đủ để hai thiếu niên năm ấy đi qua muôn bể đắng cay của cuộc đời.

Giờ đây, nói ra những lời này cũng vô ích, khi AB đã bước sang chương mới của cuộc đời, đã có người chăm lo, bảo vệ, Deft cũng cảm thấy an lòng.

"Tại sao cậu không nói sớm hơn? Mình đã đợi cậu rất lâu, rất lâu rồi"

AB đã đợi Deft rất lâu, lâu đến mức không đợi được nữa.

AB làm sao không biết tình cảm khác thường Deft dành cho mình cơ chứ? Nếu không, tại sao năm 2016 khi nghe tin Deft trở về LCK, AB không do dự mà cùng Deft trở về đấu trường khắc nghiệt này? Nếu không, tại sao năm 2023 khi biết đây là last dance của Deft, AB chẳng màng sự nghiệp đang thăng hoa mà cùng Deft nhảy điệu nhảy cuối cùng này?

AB từng tuyên bố không ai có thể làm lay chuyển sự nghiệp của em. Vậy mà vì Deft, em có thể liều lĩnh thách thức sự nghiệp mà mình đã dành cả đời để gây dựng.

AB đã đợi một lời tỏ tình chân thành từ Deft rất lâu, đến trước lúc nghe lời thề ước sẽ nắm lấy tay nhau đi đến thiên trường địa cửu của Faker, AB vẫn đợi.

"Hyukkyu à, mình và Sanghyeok... Không còn đường lui nữa rồi. Tất cả chúng ta đã đi quá xa để quay lại nơi bắt đầu...", mắt AB đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Hai người có tình với nhau, đã bỏ lỡ nhau như thế đấy. Một người có tình nhưng không dám thẳng thắn ngỏ lời, một người biết rõ tâm tư của đối phương nhưng cũng chỉ để đấy.

Ở phía xa, Faker đã nghe hết những lời này của AB. Vạn tiễn xuyên tâm, thật sự nửa năm qua AB chỉ xem Faker là vật thế thân của mối tình đầu? AB muốn lần nữa rời bỏ Faker, đường đường chính chính quay về với mối tình đầu không thành? AB đang khóc, khóc vì bỏ lỡ người đã cùng em đi qua năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt?

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Tâm trí AB lúc này đã rối bời, chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng quát mắng của Faker nữa, không tự chủ mà liên tục nói rằng "Em không biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro