Chapter 56. Gió vẫn không ngừng thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến biểu tượng kiến trúc của thành phố Seoul phồn hoa, không thể không kể đến tháp Namsan, làng cổ Hanok Bukchon, cung điện Gyeongbokgung, trung tâm Dongdaemun Design Plaza, ... và cả CCBB Tower.

CCBB Tower là một siêu cao ốc với 123 tầng, bao gồm các trung tâm thương mại và tài chính, văn phòng cho thuê, khách sạn cùng căn hộ hạng sang và đài quan sát, tạo thành một trong những khu phức hợp mua sắm sầm uất nhất quốc gia.

Với những tiện ích trên, chi phí lưu trú tại phòng Tổng thống của tòa tháp CCBB thuộc hàng xa xỉ, và vị khách VVIP này cần được tiếp đón nồng hậu.

Buổi sáng, AB cùng với trợ lý Jang mang champagne và quà bánh đến biếu tặng vị "thượng đế" này.

Mở cửa chào đón hai người là một cô gái trẻ, diện suit sang trọng, có vẻ đây là doanh nhân tự thân hoặc công chúa kế vị của một tập đoàn giàu có.

"Cô Jeon Ju Yeong?"

"Vâng"

AB cùng trợ lý Jang lịch sự cúi chào, niềm nở giới thiệu, "Tôi là Lee Won Young, là Chủ tịch và Tổng quản lý của CCBB Hotel. Cô Jeon là người đầu tiên đặt căn phòng hạng cao cấp nhất của chúng tôi với thời gian lưu trú dài nhất. Chúng tôi muốn cảm ơn cô đã chọn chúng tôi".

"Ồ, cảm ơn cô", cô gái trẻ trông có vẻ ngượng ngùng trước những lời này của AB.

"Chúng tôi làm phiền cô à?"

"Không. Không đâu. Có điều ..."

"À, chúng tôi đã chuẩn bị món quà đặc biệt cho cô. Chúng tôi vào được không?"

"Được chứ. Mời cô", Jeon Ju Yeong mời AB và trợ lý Jang vào bên trong.

Phòng Tổng thống với diện tích 350m2 được trang bị đầy đủ các tiện ích cần có của một căn hộ, bao gồm phòng khách tách biệt với phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc, phòng thư kí, ...

AB sải bước đi thẳng vào bên trong phòng khách.

Nhưng, người đang đợi AB là một người khác.

"Xin chào! Chủ tịch Lee Won Young", một giọng nam trầm ấm vang lên.

Không ai xa lạ, chính là Han Dong Kwan - 'cậu cả' nhà họ Han, CEO của tập đoàn Hanwha.

"Em ngồi đi."

"Không cần. Em đứng đây, ta vẫn nói chuyện được."

"Sao mất tự nhiên thế? Thiếu chuyên nghiệp quá."

Dongkwan mời AB vào phòng khách riêng tư bên trong, nhưng AB không ngồi xuống sofa, chỉ đứng tựa vào cửa, mặc cho Dongkwan cất công rót rượu cho cả hai.

"Hai mươi triệu won một đêm, đặt trọn ba tháng, trả trước toàn bộ. Anh được phép chúc mừng chức Vô địch mới đây của em, đúng không? Dù sao ta cũng suýt kết hôn mà."

Han Dong Kwan cũng rất thích tin đồn cả hai chuẩn bị về chung một nhà hồi đầu năm với cô bạn. Thanh mai trúc mã nên duyên vợ chồng, một câu chuyện tình yêu cổ tích, nhỉ?

"Chỉ thế thôi à? Ai lại mừng chức vô địch của hôn thê tin đồn tận hai tỷ won chứ?"

"Nhờ thế mà cuối cùng anh cũng được gặp em. Khó liên lạc riêng tư với em thật. Chi hai tỷ won cũng đáng."

"Anh muốn gì?"

AB biết rõ Han Dong Kwan không dễ dàng "ủng hộ" khách sạn của mình chỉ vì mình cùng đồng đội vừa chiến thắng tại Esports World Cup, hai chuyện này không liên quan với nhau.

"Đâu thể dễ dàng cho em biết như thế, đúng không?"

"Đúng vậy. Thế thì anh nghỉ ngơi đi.", AB cúi chào ra về.

"Rồi em sẽ sớm đến tìm anh. Anh muốn giúp em khỏi mất công đi xa. Cũng là muốn được ở gần em."

"Em sẽ đến tìm anh ư? Có vẻ anh đang có mưu đồ gì đó thật. Để xem anh sẽ làm gì. Em rất mong đợi đó."

Đợi đến khi AB đi rồi, Han Dong Kwan mới nói, "Anh thích được làm người đàn ông của Lee Won Young. Càng khó chinh phục thì càng thú vị. Hôn nhân cũng thế".

[...]

"Em thật sự không biết. Nếu biết là cậu Han đặt phòng, em đã nói với chị."

Trợ lý Jang biết AB không thích có người quen nhúng tay giúp đỡ trong công việc, và càng biết CEO Han có tình ý với tiểu thư nhà mình.

"Chị biết rồi, không sao đâu. Chị đi trước đây. Nhớ tổng hợp danh sách chị đã yêu cầu."

"Vâng chị"

[...]

Chiều hôm ấy, LoL Park diễn ra cuộc đụng độ 'đại chiến viễn thông' lượt về giữa KT Rolster và T1 trong khuôn khổ LCK mùa Hè 2024.

Đáp lại sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ, KT Rolster và T1 chiêu đãi ba ván đấu vô cùng mãn nhãn và không kém phần gay cấn.

Faker kết thúc 'đại chiến viễn thông' với pha solo kill Deft, đem về chiến thắng 2:1, phục thù cho lượt đi LCK mùa Hè 2024. Với chiến thắng 2:1, đội tuyển T1 đã có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng trước đối thủ trực tiếp là KT Rolster.

Kết thúc trận đấu là kết thúc cơ hội AB và Deft đứng ở hai nửa sàn đấu LoL Park, quãng thời gian làm đối thủ của nhau cũng dần dần rút ngắn lại. Ngày tháng sau này của AB ở đấu trường công lý không còn có Deft hiện hữu nữa rồi. Và khi Deft quay về, liệu AB có còn ở đấy?

Mùa hè năm 2017, tại Seoul OGN e-Stadium, Mapo-gu, Seoul.

Ngày 25/7, KT Rolster chiến thắng Samsung Galaxy với tỉ số 2:1 ở lượt về vòng bảng, đánh dấu lần cuối cùng AB và Deft đối đầu tại LCK, trước khi gặp lại nhau tại Chung kết Vòng loại khu vực cùng năm.

Mùa hè năm 2024, tại LoL Park, Jongno-gu, Seoul.

Ngày 26/7, T1 chiến thắng KT Rolster với tỉ số 2:1 ở lượt về vòng bảng, lần cuối cùng AB và Deft đối đầu tại LCK ngày càng đến gần.

Bảy năm, với biết bao hoán cục.

[...]

Hành lang trong tòa nhà Gran Seoul vắng người, Faker không ngại cảnh cáo phóng viên Oh.

"Tôi đã bảo anh đừng manh động nếu muốn giữ cần câu cơm của mình."

Phóng viên Oh, người đang muốn thăng tiến tại KBN - một trang tin giải trí xứ Hàn, chuyên đưa tin những câu chuyện hậu trường giật gân của người nổi tiếng.

Tên phóng viên cười khinh, nhại lại lời của Faker, "Nếu cậu muốn có được gì, thì đừng manh động".

"Cái gì?"

"Phim tối hôm qua hay không? Với tôi thì nó khá chán."

Đồng tử Faker khẽ dao động, chắc chắn tên này đã biết được gì rồi, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh nói gì thế?"

"Ya~ Khôn ngoan lắm. Player và analyst. Đúng không? Quấn lấy nhau. Chắc hai người bận bịu cả đêm. Trông cậu mệt mỏi lắm.

Cậu nghĩ công chúng sẽ nói gì nếu biết cậu đang hẹn hò với cô AB? Và cô AB sẽ như thế nào nếu biết chuyện cậu ra lệnh cho tôi làm?"

Phóng viên Oh đã bắt được điểm yếu của Faker và sẵn sàng dùng chúng để chống lại anh.

"Từ giờ đừng can thiệp vào những bài báo tôi viết về cô AB nữa. Đó là cách duy nhất để anh bịt miệng được tôi."

Hắn vừa nói vừa làm động tác khóa miệng lại để chế nhạo Faker, sau đó vỗ lên vai anh một cái rồi rời đi.

Cứ tưởng xong việc, thanh toán xong xuôi sẽ kết thúc tất cả, vĩnh viễn trở thành bí mật chìm sâu, vậy mà tên phóng viên này lại giở trò đe dọa ngược lại anh.

"Sanghyeok hyung, cả đội đang tập trung chuẩn bị ra về", huấn luyện viên Roach từ phía sau đi tới.

"Kanghee à"

"Vâng?"

"Hãy loại trừ phóng viên Oh của trang KBN khỏi showcase ngày 5"

"Em hiểu rồi", Roach nhìn theo hướng phóng viên Oh vừa khuất bóng.

[...]

Ở một hành lang nào đó trong tòa nhà Gran Seoul, Deft đang đuổi theo AB. Cổ tay AB bị bắt lấy, cả người và cánh tay đều bị ghì sát lên tường kính.

"Em không sao chứ?"

Chỉ đến khi AB khẽ vùng cổ tay lên, Deft mới biết AB đang đau mà buông ra.

"Anh cứ tưởng có chuyện gì đó."

Một tuần kể từ lần gặp gần nhất ở nhà AB, Deft vẫn chứng nào tật nấy vẫn làm đau AB.

AB chỉ trừng mắt nhìn Deft rồi bỏ đi.

"... Vậy cứ thảo luận dời toàn bộ lịch đấu tập của ngày 5 sang ngày khác."

Giọng của Faker ngày càng vang lên rõ ràng.

Faker đang đi về phía của AB và Deft.

Không thể tiến tới, cũng không thể lùi lại, lối thoát duy nhất là cầu thang bộ ngay bên cạnh.

Deft chạy theo AB, lấy thân mình che cho AB.

Giây phút thấy Faker và Roach lướt ngang qua, trái tim AB dường như ngừng đập, thầm cầu nguyện họ sẽ không thấy mình.

Mãi đến khi AB nhìn qua lớp kính thấy họ đã đi một đoạn xa mới dám buông thõng mình, tựa cằm lên vai Deft mà gào lên không thành tiếng.

"Tại sao lại phải trốn? Chúng ta đâu có làm gì sai."

Đúng vậy. AB và Deft yêu đương công khai, có các anh em đồng nghiệp chúc phúc; chuyện hai người thân thiết, gặp gỡ nhau đã không còn lạ lẫm từ hơn mười năm trước; dưới tư cách là những đồng nghiệp, cùng công tác tại LCK thì lại càng không sai.

Nhưng AB lại thấy cảm giác tội lỗi đang đeo bám mình, vì điều gì chứ? Vì Deft đang là đối thủ? Hay vì Faker bảo em đừng bao giờ gặp Deft nữa? AB không biết nữa, em chỉ không muốn để Faker bắt được mình và Deft.

Ngay lúc AB muốn rời đi thì Deft kéo em vào một nụ hôn sâu. Nếu AB không mở lời nói câu nào, Deft chắc chắn có cách để AB mở miệng. Không còn dịu dàng, ôn nhu như những gì đã từng, thay vào đó là sự dày vò, bí bách trong lòng.

AB chưa từng nghĩ sẽ vì ai mà làm chuyện điên rồ, cũng chưa từng dám làm chuyện gì điên rồ ở ngay phía sau bức màn hậu trường. Tôn nghiêm của em không cho phép em làm điều đó.

Bảy năm trước, AB đã khóc rất nhiều khi khoảnh khắc chia tay người đồng đội gắn bó từ thuở hàn vi đã điểm. Giây phút ấy, em đã mất đi điều trân quý suốt cả sự nghiệp của mình - người bạn tri kỷ Kim "Deft" Hyuk Kyu.

Bảy năm kể từ lần cuối làm đối thủ, như một phép nhiệm màu được trải qua cảm giác được đối đầu nhau lần nữa, và cũng rời xa nhau một lần nữa trong hiện thực tàn khốc này.

Có thể không yêu nữa cũng được, nhưng em không muốn buông bỏ mối duyên 12 năm vun đắp. Có thể không cùng nhau xây dựng lâu đài cổ tích cũng được, nhưng em đập nát mối nhân duyên bền lâu này.

Cuối cùng AB cũng dứt được khỏi Deft, dứt khỏi mối quan hệ em chẳng hề sẵn sàng ngay từ đầu.

"Anh... Anh..."

"Đi ra ngoài kia đi. Hôm nay anh không hề gặp em."

AB không chút biến sắc, thẳng thừng ra lệnh cho Deft rồi đi lên tầng.

Deft không còn nhận ra AB nữa rồi, thay đổi nhiều đến mức anh chẳng thể nhận ra đây là người đã ở cạnh mình suốt 12 năm. Lần trước là em nói dối anh. Lần này là em bắt anh phải nói dối chính bản thân mình và cả những người khác. "Hôm nay anh không hề gặp em", từng lời của em như gươm đao xé toạc anh.

[...]

"Thứ tôi cần bây giờ là niềm tin. Tin vào lời nói dối rằng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, rằng tôi sẽ ổn thôi"

"문이 열립니다" (mun-i yeollimnida), thông báo cửa thang máy đang mở vang lên.

"Wonyoung noona...? Mọi người đi tìm chị quá chừng", huấn luyện viên Roach ngạc nhiên khi thấy AB đứng trong thang máy.

AB nhanh trí đưa màn hình hiện đầy cuộc gọi nhỡ từ các thành viên trong đội lên, "Chị cứ nghĩ mọi người xuống hầm giữ xe rồi".

AB tiếp tục bào chữa cho việc thang máy đi từ tầng 4 xuống, "Nhưng khi xuống thì không thấy ai. Lúc lên lại thì chị bấm nhầm tầng 4. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người".

Một lời nói dối, rồi lại một lời nói dối. Cứ như thế, từng lời nói dối cứ chồng chất lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro