Extra. Vây giữ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ở San Francisco, màu trời chuyển từ sắc tím tối thành màu xanh sapphire, rồi dần dần thay đổi sang màu hồng nhạt. Âm thanh của sóng biển ôm trọn bờ cát, hòa lẫn cùng tiếng chim hải âu vang vọng.

"Keep your face to the sun and you'll never see the shadows" - Helen Keller

Ngày rời California năm năm trước, AB ẩn dụ hình ảnh hoàng hôn California để tạm biệt Faker, nhưng năm nay, em và cậu cùng nhau đón lấy bình minh.

Hai con người ngồi cạnh nhau trên bãi cát, được ánh nắng sớm mai của vịnh San Francisco ôm lấy, sưởi ấm cho hai tâm hồn.

Cả hai có một điểm chung khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ám ảnh: nỗi cô đơn trong căn cốt xương tủy của mỗi người. Đó không phải là nỗi cô đơn vì thiếu người đồng hành, mà là nỗi cô đơn của một người trẻ trên hành trình tìm kiếm bản thân, nỗi cô đơn của một người độc hành đi trên con đường thậm chí nó còn chưa từng là con đường trước đó.

Trong họ là một nỗi buồn lãnh đạm mà đẹp đẽ, một nỗi cô đơn tráng lệ, và một tâm hồn tự do không bao giờ ngơi nghỉ.

Hai tâm hồn ấy, giờ đây đã tìm thấy nhau, vỗ về an ủi nhau.

***

Trước cửa villa, trong khi mọi người, cả DRX và T1, đều đang mang hành lí ra xe, chuẩn bị ra về, Faker ngập ngừng hỏi General Manager của đội:

"Becker à, tôi có thể ở lại đây thêm một đêm không? À ... Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn trễ vậy mà vẫn còn phải xếp hành lí về Seoul"

Lí do có vẻ chẳng mấy thuyết phục, ấy vậy mà nhanh chóng nhận được sự đồng ý của người quản lí: "Đương nhiên là được rồi. Cậu đã làm việc vất vả, ở lại đây vài ngày cũng được mà. Mọi người, còn có ai muốn ở lại không, để tôi sắp xếp phòng cho?".

Ai ai cũng muốn trở về Seoul ngay lập tức, họ đã kiệt sức cho những ngày thi đấu tại đây rồi.

AB cũng không ngoại lệ. Em thẳng tay cất vali vào ô tô cá nhân trước mặt Faker, chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, chỉ chào hỏi mọi người rồi rời đi.

"Lẽ nào với cô ấy mình chẳng có tí giá trị nào hết sao?" - Faker cứ nghĩ lần này, AB sẽ không rời đi một mình, bỏ cậu lại California đầy kỉ niệm nữa.

"Cậu thích tự hỏi tự trả lời sao?" - Faker bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Mình để quên đồ" - AB thản nhiên đáp.

"À ... mình cũng quên mất, trước giờ cậu là người hay để đồ đạc lung tung mà" - Nói xong cậu liền xoay người lại, để AB vào lấy đồ.

"Lẽ nào cậu không hỏi mình để quên gì sao?" - AB thấy người trước mặt vẫn chưa hiểu trọng tâm vấn đề.

"Mình để quên thứ này ..." - AB tiến đến, ghé mặt gần vào gáy Faker, cong môi phát lên một tiếng "chụt" rõ kêu.

Faker bị một màn này của cô bạn đồng niên dọa đến phát ngại: "Rõ ràng là cậu muốn chọc mình đúng không?"

"Không phải ... Mình để quên đồ thật mà" - AB vẫn vờ như không có chuyện gì, bĩu môi đáp lại.

"Để quên gì vậy?! Wonyoung à, cậu cứ thích chọc mình!!! Qua đây ..." 

"Mình không có mà"

Cứ như thế, Faker đuổi theo AB dưới nắng chiều rực rỡ, chỉ đến khi cả hai cùng rơi xuống hồ bơi mới dừng lại.

"Cảm ơn cậu, đã quay lại tìm mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro