Chương 11 : Cho anh một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi việc cứ thế vẫn trở lại như cũ, chỉ trừ việc tiếp xúc Faker cậu càng phải tránh mặt hơn lúc đầu, câu tỏ tình nói cậu không cảm động là không đúng, một khắc kia cậu còn nghĩ sẽ chấp nhận nó lần nữa nhưng rồi Peanut nhận ra giữa cậu và anh đã chẳng thề có cơ hội thứ hai.

Vì chẳng thể có cơ hội thứ hai vì vậy nên cậu mới phải khốn khổ như vậy,chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể quay đầu chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi.

- Xin lỗi em không đi đâu ?

Peanut lần nữa ái ngại nhìn Eun Jung ngồi trước mặt, lại cúi xuống ăn phần ăn của mình. Bảo cậu cùng đi chơi với anh và chị ấy thà cho cậu nhảy xuống vực thẩm còn sướng hơn.

- Peanut em đi cùng chị đi, chẳng phải em cũng từ Mỹ về sao ? Chắc là muốn đến khu vui chơi lần nữa đúng không.

- Nhưng...

Peanut nhìn qua anh đang ngồi kế bên Eun Jung, Faker rất thản nhiên không quan tâm đến cuộc nói chuyện của cậu cho lắm, Cậu cũng biết sau khi cậu từ chối lời tỏ tình đó thì anh cũng giữ một khoảng cách nhất định cứ thế bức tường giữa lại càng ngày càng vững chắc.

- Đừng nhưng nhị gì nữa, mọi người đều bận cả chỉ có em và Sang Hyeok là rảnh thôi nếu không đi chắc chị sẽ chán chết mất.

Eun Jung nắm lấy tay của cậu vẻ cầu xin, cùng với đôi mắt mộng nước kia Peanut chẳng còn đường để từ chối nữa.

- Được em sẽ đi. 

- Vậy em mau đi thay đồ, chị và Sang Hyeok sẽ đi xuống lấy xe trước nhé.

Nói rồi Eun Jung nhanh chóng kéo Faker nhanh chóng ra khỏi nhà, anh cũng không nói gì chỉ đơn giản đi theo Eun Jung lấy xe, hình ảnh đó không nhanh không chậm làm lòng cậu đau đớn.

- Peanut sao em chấp nhận đi theo làm gì ?

Blank nhanh chóng kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, mọi người cũng từ từ đến gần.

- Tại sao em không thể chấp nhận, dù sao cũng là đi chơi mà.

Đã nói sẽ để anh có cuộc sống mới thì cậu sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, cho dù có đau khổ thì sao ? Dù sao có đau khổ cũng chẳng thể khiến anh và cậu trở lại như xưa, thời khắc quyết định ra đi vào 5 năm trước cậu đã nhận ra không phải chỉ cần có tình yêu là hai người sẽ ở bên nhau. Ở cái tuổi 19 đó cậu nhận ra, để có thể yêu một người mãi mãi cũng cần thật nhiều dũng khí.

- Em sẽ không cảm thấy khó xử chứ ?

- Khó xử gì chứ , dù sao em quay về đây cũng đã là khó xử rồi.

Đã nghĩ sẽ không bao giờ quay về nhưng vẫn không dặn được lòng nhớ về hình bóng của ai đó mà quay về như thế này.

- Em nói gì thế ? SKT này vẫn luôn chờ em quay về.

Peanut nở nụ cười hạnh phúc, đúng vậy mọi người chính là lí do mà cậu muốn quay về.

- Được rồi em đi đây.

Cậu bước tới cửa đi giày vào, còn quay đầu nở nụ cười khiến cho ai cũng thấy  vui vẻ. Ánh nắng đang chiếu xuống nơi đây, lần đầu tiên mọi người cảm nhận được Peanut của 5 năm trước đã quay về.

==============================

Mùa xuân đến làm cho không khí Seoul trở nên vui tươi hơn hẳn, chắc vì vậy mà khu vui chơi vô cùng đông người. Peanut nhìn xung quanh, nơi này thay đổi nhiều quá.

- Peanut nhanh lên em .

- Vâng.

Có vẻ đã lâu không đến đây nên Eun Jung liền kéo anh chơi từ nơi này đến nơi khác, anh cũng không tỏ gì khó chịu vẫn luôn theo yêu cầu của chị ấy mà thực hiện, trước mặt cậu đây không phải là Faker của cậu 5 năm trước.

Anh lúc đó sẽ không vì yêu cầu của ai mà hạ thấp chính mình, nhưng bây giờ anh lại có thể chiều chuộng chị ấy như vậy Peanut là lần đầu thấy,  ngay cả cậu lúc đó cũng chẳng được như vậy , đúng là khoảng cách giữa người yêu anh và người anh yêu rất xa nhau.

Faker nhìn lại phía sau, Peanut là rùa hay sao ? sao lại đi chậm như thế chứ. Mặc dù anh đã giảm tốc độ rất nhiều lần nhưng em ấy chẳng thể nào đuổi kịp.

- Hai người đứng đây, em đi mua nước cho nhé

- Hay là để chị đi cùng em nhé.

- Không cần, em sẽ đi nhanh thôi.

Mua nước chỉ là cái cớ cậu chỉ muốn tránh mặt một chút, cứ nhìn hai người thân thiết như thế này làm cậu không chịu nổi. Peanut nhanh chóng chạy vào một quán nước xa nhất có thể, để kéo dài thời gian.

- Sao hả ? Em nhìn xem cậu ấy có thích em không, từ nảy đến giờ chị mệt lắm rồi đấy nhé.

Eun Jung ngồi xuống ghế đá nhìn Faker phàn nàn, người em trước mặt cô đây bỗng dưng muốn cô đi chơi cùng, tưởng đâu quan tâm đến người chị này hóa ra là chỉ muốn kiểm tra kết quả tình cảm của ai kia.

- Dù sao cũng cảm ơn chị, ngày mai em sẽ nhường Marin hyung một chút.

Ngày mai SKT có trận đấu với Afreeca nên dạo này cả đội tập luyện rất chăm chỉ.

- Không cần đâu, chị biết anh ấy sẽ làm tốt. Trời gần tối rồi chị về trước, lo mà nắm chắt Peanut đi nếu không sẽ có ngày hối hận đó.

Hối hận sao ? Anh cũng nghĩ vậy nên bây giờ anh đã quyết định dù Peanut không thích mình thì cũng sẽ nhốt em ấy vào lao tù cái đã sau đó bồi dưỡng tình cảm sau cũng được. Nếu mà cứ thả em ấy như vậy sẽ có ngày Đậu nhỏ mọc cánh bay đi mất.

Nhưng đã lâu như vậy mà sao em ấy vẫn chưa quay về, có dự cảm không lành nên lập tức lấy điện thoại gọi vào số máy của Peanut, tiếng " tút" càng lâu càng khiến cho lòng anh muốn thiêu đốt.

- Alo.

Có chuyện gì vậy, tại sao là giọng của Wolf ?

- Peanut đâu ?

- Câu nói gì thế ? Chẳng phải em ấy đi với cậu với chị Eun Jung sao ?

Chết thật ! Peanut lại bỏ điện thoại ở nhà, chắc là đã lạc đường rồi nhưng chỗ này rộng như vậy làm sao em ấy tìm được anh chứ . Faker càng nghĩ càng nóng lòng liền cất điện thoại, chạy khắp nơi tìm cậu.

Peanut ngồi xuống một gốc cây nhìn mọi người đang vui vẻ đi chơi xung quanh, không ngờ cậu mới ra đi 5 năm mà đã mù đường thật rồi, mới đi xa một chút xíu mà cậu chẳng thể tìm thấy anh nữa rồi. Nhìn xuống ba lon coca trong tay mình đã hết lạnh cậu cảm thấy thật tiếc nuối.

Anh chắc cũng quên cậu luôn rồi sao ? chẳng thấy đi tìm cậu nữa. Vậy mà đêm trước còn nói thích cậu, đúng là đồ giả tạo. Có gì đó tức giận nhưng rồi lại bị dập tắt, Peanut không biết mình tức giận vì cái gì chỉ là cảm thấy mình như đang bị chơi đùa vậy.

- Sang Hyeok, 5 năm trước anh không tìm thấy em chẳng lẽ 5 năm sau cũng vậy sao ?

Faker đến gần gốc cây nhìn cậu ngồi đó người thản nhiên chẳng giống với đi lạc gì cả, ngay lúc này đây anh thật muốn đến đánh cho cậu một trận vì đã làm anh lo lắng.

- Peanut, hóa ra em ở đây sao ?

Cậu quay đầu nhìn anh, mồ hồi chảy dài trên khuôn mặt, miệng thở dốc từng đợt hơi dài. Sao anh ấy lại ở đây ? Còn chị Eun Jung đâu. Faker bước tới gần, nhìn Peanut như thế này làm anh không cách nào mắng được một câu, anh kéo cậu vào ngực ôm lấy làm cho Peanut không thể kháng cự

- Sang Hyeok hyung anh sao thế.

Sau một hồi vùng vẫy không thành Peanut cũng chẳng có cách nào chỉ có thể để anh ôm như vậy, mọi người xung quanh nhìn vào làm cậu vô cùng xấu hổ, tìm được cậu thôi mà ! có cần mừng như vậy không.

- Peanut em đừng kháng cự anh.

Đừng giữ khoảng cách với anh như vậy, đừng tỏ ra xa cách với anh như vậy , em có biết chỉ có thể nhìn em cười trước mặt người khác cơ thể bức rức như thế nào ? em có biết nhìn em đối xử với anh lạnh nhạt thì anh khốn khổ đến thế nào. Anh không biết mình đã quên mất điều gì hay em đã trải qua những gì, anh chỉ muốn cùng em xây dựng một tương lai mới. Điều đó có được không Peanut ?

- Sang Hyeok hyung...anh..

- Peanut...xin em cho anh một cơ hội, cơ hội làm cho hai ta hạnh phúc.

giữa đêm mùa xuân, Peanut đã nghe được lời khẩn cầu như thế, lời nói đó tha thiết nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng chạm đến trái tim cậu, Cho anh một cơ hội, cho một cơ hội để có thể hạnh phúc một lần nữa, điều đó đâu phải cậu chưa từng nghĩ đến nhưng liệu rằng trong cái cơ hội mà anh nói đến đó có chữ " dài lâu ".

- Sang Hyeok, em không phải không muốn cho hai ta cơ hội mà là em sợ...sợ sự hạnh phúc anh nói chỉ là bất chợt rồi đến một thời khắc nhất định sự cô đơn hằng đêm lại lần nữa bao lấy em như ngày đầu.

- Peanut, đừng sợ cho anh một cơ hội...chỉ cần nói em không rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro