1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... anh nghĩ em nên ở lại LCK hay là tới NA?"

--- Sao tư dưng hỏi anh? Có gửi nhầm người không đấy?

--- Ở lại LCK thi đấu đi, không phải em vẫn đang có thành tích à?

--- Đến NA cũng tốt, em và Bae Jun Sik cũng tiện chăm sóc cho nhau.

Han Wang Ho đã nhiều lần suy đoán câu trả lời của đối phương, nhưng mãi cho đến khi chiếc điện thoại khẽ rung lên. Em cúi xuống, nhìn thấy câu trả lời của đối phương còn đơn giản hơn em tưởng tượng.

"Không hối hận là được."

Haizz......

Han Wang Ho ném điện thoại lên giường, trước khi "lành làm gáo, vỡ làm muôi", tất cả những can đảm em dùng để gửi tin nhắn, đã nhanh chóng tiêu tan sau năm chữ cụt ngủn.

(*) Lành làm gáo, vỡ làm muôi: Dùng trong việc thể hiện sự quyết liệt, kiên quyết làm đến cùng, bất kể hậu quả thế nào.

Tin tức đối phương vừa gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với SKT còn đang xôn xao khắp mọi nền tảng. Dù em có chuyển sang NA hay ở lại LCK, chắc chắn vẫn sẽ gia nhập một đội tuyển mới.

Bốn năm thi đấu, bốn đội tuyển. Thỉnh thoảng trên mạng vẫn có những bình luận ác ý lướt qua mắt em như con chuột cống. Họ bàn tán về việc năm nào em cũng thay đổi đội tuyển, họ nói rằng dù em có thay đổi thế nào, giỏi lắm cũng là á quân mà thôi.

Em luôn cảm thấy mệt mỏi.

Dù là một người đã rời khỏi SKT năm 2017, một người đã để thua SKT trong năm 2016, hay một người chỉ chơi tổng cộng 13 trận đấu nhỏ ở NJ năm 2015. Có lẽ những điều mà họ mong đợi không phải là em của hiện tại, hoặc cũng có thể là em của quá khứ --

Năm em 13 tuổi.

Từ nhỏ Han Wang Ho đã là một cậu bé thấp bé nhẹ cân, những bạn nữ xung quanh cũng chẳng thấp như em, thậm chí nhiều người còn cao hơn. Thỉnh thoảng em cũng được khen dễ thương, nhưng với một cậu bé những lời khen đó chỉ đổi lại vài phút vui vẻ thoáng qua. Một khoảng thời gian dài ngay sau đó, em đã tự ti và xấu hổ về bản thân. Chăm chú nhìn ngắm cơ thể trong gương, em thấy đôi mắt mình nhỏ tí, thân hình nhỏ bé yếu ớt như một tờ giấy.

Khi ở bên bạn bè, em vui vẻ hoạt bát khiến bao người cảm thấy đáng yêu, thế nhưng cũng có lúc...

Những mặc cảm tự ti đó giống như những nốt mụn dậy thì, thi thoảng lại xuất hiện trên gương mặt em. Chúng không nguy hiểm đến tính mạng, chúng sẽ sưng lên rồi lặn xuống. Nhưng chúng vẫn luôn ở đó, thỉnh thoảng để lại những vết thâm mụn khó chịu.

Lần đầu tiên bước vào quán cà phê Internet, dù là một quán net cũ kỹ bất kể ai cũng có thể bước vào. Nhưng ông chủ vẫn ngăn em lại để hỏi han cho cẩn thận, như thể sợ lọt đứa trẻ nào đó vào trong.

Như một hiện tượng phổ biến, từ khi nghiện game online, em không còn muốn đến trường. Bố mẹ em không đồng ý nên đã cắt hết số tiền sinh hoạt với hy vọng em sẽ vâng lời. Vậy là, em lại trốn đến quán net tồi tàn ấy, kiếm sống bằng cách bán trang bị trong game.

Em không trốn tránh hiện thực, bởi vì hiện thực đâu tệ đến vậy, nên em không chống lại hiện thực. Ngay cả trong quán net, nhờ tính cách hoà đồng của mình em đã kết bạn với rất nhiều người. Em cảm thấy, cuối cùng mình cũng tìm được miền đất hứa, nơi em cảm thấy thoải mái và sẵn sàng đắm mình vào đó. Em hồn nhiên cố gắng thuyết phục ba mẹ rằng, dù có chơi game em vẫn sống tốt và đủ nuôi sống bản thân.

Thời gian cứ thế trôi đi, mâu thuẫn giữa em và ba mẹ rơi lại vào bế tắc. Cứ như vậy rồi dần dần em đã nhận ra, điều cha mẹ kỳ vọng ở em có lẽ không đơn giản như việc "tự kiếm tiền nuôi sống bản thân".

Vậy thì họ đang kỳ vọng điều gì?

Nếu trên đời này thật sự có một vị thần thực hiện được những điều ước của Han Wang Ho, thì em sẽ có trăm ngàn điều ước. Ví dụ như cao thêm 10 cm, vai rộng hơn 10 cm, hay là thoát khỏi mụn trứng cá chẳng hạn,...

Có lẽ như vậy là chưa đủ.

Nếu trên đời thật sự có thần, em nên ước nguyện điều gì cho bản thân?

Han Wang Ho bừng tỉnh giữa những tiếng hò reo nồng nhiệt. Cả quán net đang sôi sục một cách khó hiểu, hầu hết các máy tính đều chuyển sang một khung hình giống hệt nhau. Em kịp nhận ra, có một đội tuyển Hàn Quốc vừa giành chức vô địch trong trò chơi tên là Liên minh huyền thoại. Mà không ngờ phản ứng của mọi người lại mạnh mẽ đến vậy.

Trước kia, Han Wang Ho từng chơi LOL vài lần, em cũng chơi khá giỏi. Tuy nhiên, LOL không phải loại game có thể kiếm tiền bằng cách bán trang bị. Nhìn qua có vẻ không kiếm được lợi gì nên em quyết định không chơi nghiêm túc. Và kể từ đó, sự chú ý của em dành cho giải đấu này ngày càng ít.

Đám người xung quanh mắt mũi tèm nhem, xúc động ôm chầm lấy nhau. Những vị khách quen trông thấy vẻ mặt bối rối của Han Wang Ho, nhiệt tình kể em nghe ý nghĩa to lớn của chiến thắng này là việc đen lại vinh quang dành cho đất nước. Họ kể về người đi đường giữa thiên tài của, họ còn kích động nhấn mạnh người đó "Quả thực là một vị thần".

Vị thần sao?

Nếu thế giới này thực sự có thần, em sẽ ước nguyện điều gì với ngài?

Trên màn hình máy tính, ở trung tâm sân khấu, luồng ánh sáng xanh đen hòa quyện cùng màu áo đỏ rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Han Wang Ho thấy "vị thần" kia quá đỗi bình thường, thậm chí kiểu tóc của anh ta còn có phần hài hước. Niềm vui nho nhỏ nhưng không quá phô trương, thậm chí còn kín đáo quá mức so với niềm vui sướng của những khán giả xung quanh anh ta.

Đây đâu phải là thần? Rõ ràng đây chỉ là một chàng trai trẻ bình thường như bao người khác mà em dễ dàng bắt gặp trên đường.

Cuộc vui bên trong quán net kéo dài đến tận đêm khuya, ông chủ còn tổ chức thêm một số hoạt động để tri ân sự kiện này. Chẳng biết do ma đưa lối hay quỷ dẫn đường, Han Wang Ho lại mở LOL ra, giao diện đăng nhập đã đổi thành tin SKT vô địch, trong đó còn có thêm vài đường link nho nhỏ. Em lướt dần xuống, nhìn những lời khen ngợi, tán dương đầy tự hào của cư dân mạng...

Ngay bên dưới là tổng hợp những pha thi đấu xuất thần của FAKER kể từ thời điểm được ra mắt. Em đã xem rất lâu mà không hề hay biết, cho đến khi đám người đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi hoặc ra về. Em mở trận đấu chung kết ra và bắt đầu xem lại.

Những cảnh tượng vừa thấy trên màn hình người khác được phát lại. FAKER và đồng đội của anh ấy cùng nâng cúp và làm động tác ăn mừng chiến thắng——

Han Wang Ho gác cằm lên đầu gối, đột nhiên em có một suy nghĩ: Nếu thực sự có thần, thì hãy để em đến bên ngài.

__________

Chị Piaojiejie viết truyện này khá lâu rồi từ tầm 2018 cơ nên có lẽ mọi người cũng đã từng đọc qua. Tớ không biết là có ai từng dịch truyện này chưa, nếu mọi người đã đọc qua bản dịch của ai đó rồi thì báo lại cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro