10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin vui duy nhất sau một năm 2018 tồi tệ là em được mời tham gia All-Stars. Hai năm trước em đã thầm cầu nguyện cho mình được tham dự All-Stars.

Đối với em thời điểm đó, đây là cơ hội duy nhất được sánh bước cùng với FAKER.

Điều ước này đến quá muộn.

Nếu là hai năm trước, có lẽ em sẽ nhảy cẫng lên cả đêm, nhưng dù sao, bây giờ em vẫn thấy vui.

Thậm chí em còn thông báo cho Lee Sang-hyuk và Bae Jun Sik trước trên SNS, nói rằng họ sẽ cùng tham dự All-Star. Bae Jun Sik đã vui vẻ rủ em ngủ lại nhà anh một đêm, còn Lee Sang-hyuk thì trả lời: "Hẹn gặp lại ở sân bay."

Em đẩy chiếc vali, bỏ lại Bae Junzhi đang đi chầm chậm phía sau, em không khỏi vui mừng chạy về phía Lee Sang Hyuk. Ba người đứng chung, dường như sau từng ấy năm họ vẫn chưa từng thay đổi. Faker hào phóng mở rộng cánh cửa tiến vào khu vực xung quanh mình, cho phép em tiến vào một lần nữa.

Em vui sướng nhưng vẫn không khỏi lo lắng khi lòng vòng bên trong đó. Giống như những lần đi du lịch trước đây, Lee Sang Hyuk vẫn duy trì không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách. Thỉnh thoảng đến các cửa hàng thời trang cũng OK, Han Wang Ho đối xử với anh như bất kỳ hậu bối thân thiết nào khác, em cười nói vui vẻ, rủ rê anh mua những bộ quần áo đắt tiền. Khi đóng vai trò 'Huấn luyện viên Peanut', họ còn trêu chọc nhau trong lúc test mic.

Ngay cả trong trận đấu quyết định, khi em lại trở thành đồng đội của FAKER một lần nữa, em đã nói: "Em muốn chơi Rengar.

Lee Sang Hyuk liếc nhìn em rồi nói, được.

Vận mệnh dường như rất ưu ái Han Wang Ho, giúp em từ một người nhỏ bé không nổi bật trở thành một ngôi sao đi rừng như ngày hôm nay. Em được rất nhiều người yêu nến, em đã có thể tự xử lý cảm xúc một cách ổn thỏa. Dù là tự ti hay kiêu ngạo, em sẽ lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn một mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ, lạc quan trước mặt mọi người.

Tuyệt đối không bao giờ phàn nàn.

Những ngày ở Las Vegas trôi qua như một giấc mơ, sau đó họ nhanh chóng lên đường trở về Hàn Quốc.

Đó là một chuyến bay đêm muộn. Nhìn xuống, Las Vegas rực rỡ ánh đèn đang dần biến mất trên bầu trời. Họ sẽ phải đối mặt với một cuộc chia tay dài đằng đẵng, cho dù đó là cuộc chia tay giữa em và Bae Jun Sik, giữa Lee Sang Hyuk và Bae Junzhi, hay là giữa em và Lee Sang Hyuk.

Sau khi những người xung quanh ổn định chỗ ngồi, không gian dần trở nên yên tĩnh. Em quay qua nhìn Lee Sang Hyuk ngồi bên phải phía sau mình đang bật đèn đọc sách, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ. Han Wang Ho lại đưa mắt về phía màn hình, hình ảnh 3D đang hiển thị lộ trình bay tiếp theo cho hành khách. Họ sẽ trải qua hơn mười giờ bay, hướng về phía đông và cuối cùng quay về Hàn Quốc.

Em không nhịn được thì thầm: "Anh."

Tiếng rất khẽ, nhưng không hiểu sao Lee Sang Hyuk vẫn nghe được, anh ngẩng đầu nhìn em. Ánh mắt của anh vẫn tĩnh lặng như vậy, không hẳn là đẹp trai, nhưng khóe miệng trời sinh của anh hơi cong lên.

Han Wang Ho nói: "Chúng ta đang bay thẳng về hướng Đông."

Người bên cạnh lẩm bẩm: "Nói cái gì không đầu không đuôi vậy..."

Lee Sang Hyuk suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đúng vậy."

Han Wang Ho mỉm cười, tựa lưng vào ghế một lần nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Em nhớ đến đoạn sau của West with the Night:

...Những năm tháng đã qua thật bình yên, vô hại, dễ dàng vượt qua. Còn tương lai lại ẩn mình trong màn sương mù khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi bạn bước vào, sương mù sẽ tan dần đi.

Máy bay ổn định bay trên bầu trời đêm, những đám mây dày đặc ngoài cửa sổ như bị nhuốm mực đen.

Han Wang Ho nghe thấy hai hạt giống sâu trong lòng mình đã cùng lớn lên và cùng chết đi. Cách đó không xa, em nghe thấy Lee Sang Hyuk lại rải lớp tuyết mỏng lên những nơi em và Bae Jun Sik từng đi qua.

Thế nhưng em chẳng hề buồn bã.

Em đã từng cố gắng chấp nhận chiều cao của mình, chấp nhận mình đã nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch, chấp nhận sự kiêu ngạo và sự tự ti của mình...

Em chấp nhận rằng những món quà Thần đã từng ban cho mình vẫn có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.

Em đã nhượng bộ với Thần từ rất sớm - bất kể đó là vị thần nào, nhưng mãi cho đến hôm nay em mới nhượng bộ với chính mình.

Cuối cùng thì em cũng chịu nhượng bộ rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro