7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người đi rừng của SKT đều phải chịu một vài khó khăn nhất định, nhưng dường như em là người phải chịu nhiều áp lực nhất."

Khi nói câu này trước thềm chung kết mùa hè, em đã ở SKT khá lâu. Vừa nói, em vừa hồi tưởng về khoảng thời gian hơn nửa năm dài đằng đẵng đối với mình...

Ngay từ đầu mùa xuân, phong độ của em bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Trong cơn say, em đã đến phòng stream của SMEB vừa cười vừa than thở. Hết lần này đến lần khác, em phải lấy vị trí top 1 sever Hàn Quốc ra làm lá bùa hộ mệnh.

Thế giới này không có thứ gì gọi là đương nhiên.

Thêm một lần nữa, em cảm nhận sâu sắc câu nói này. Đã rất nhiều lần, khi bị thay ra, em chỉ muốn hét lên rằng: "Em là người đánh chính, rõ ràng em mới là người đánh chính mà!"

Câu nói mà em từng gào thét trong lòng vô số lần ngay cả khi ở NJ, giờ đây em còn chẳng đủ can đảm để nghĩ đến nó. Sau mỗi  lần phạm sai lầm, chân tay em lại lạnh toát, thầm cầu nguyện trong lòng: "Làm ơn, đừng thua, đừng vì lỗi sai này mà thay em ra..."

Em sợ việc phải ngồi trong phòng chờ xem đồng đội thi đấu hơn bao giờ hết, vì dù thắng hay thua em đều cảm thấy dằn vặt.

Em biết rằng chẳng ai có cố ý nhắm đến mình cả, ban huấn luyện chỉ đơn giản là tuân thủ nghiêm ngặt những quy định đã trong SKT nhiều năm qua mà thôi.

Nhưng, em đã quá mệt mỏi rồi.

Han Wang Ho bỗng nhiên nhận ra, ngoài hạt giống được gieo vào năm 2013, thì cũng có một hạt giống khác được gieo vào trái tim em sớm hơn cả. Hạt giống đó chứa đựng sự mặc cảm về chiều cao, những vết rạn nứt trong mối quan hệ với cha mẹ, sự hoang mang tự ti suốt những năm tháng dậy thì...

Không biết từ lúc nào, hạt giống đó cũng bắt đầu nảy mầm. Sau khi đến SKT, nó đã phát triển nhanh chóng.

Những tia nắng chiếu vào hạt giống mang đầy hy vọng và cũng chiếu rọi hạt giống đen tối. Ánh nắng không hề phân biệt đối xử, nó chiếu rọi một cách bình đẳng, không bận tâm đến việc Han Wang Ho hình như đang bị chia ra thành hai nửa riêng biệt. Đôi khi em cũng muốn tiến lên thật mạnh mẽ giống như chính mình của quá khứ, nhưng trong 0,1 giây trước khi hành động em lại do dự. Em bắt đầu lo sợ, sợ hãi mọi kết quả có thể xảy ra, dù là tốt hay xấu.

Trong thời điểm tồi tệ nhất, em đổ bệnh nằm trên giường, cũng may mắn trong hai ngày đó không có trận đấu nên em có thể yên tâm nghỉ ngơi một thời gian.

Không biết sau bao lâu, em mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Lee Sang Hyuk đứng cạnh giường bệnh, anh đang nghiên cứu một lọ thuốc. Thấy em đã tỉnh, anh nói: "Họ đi ra ngoài hết rồi, tôi được livestream bù sau. Jun Sik mua thuốc nhờ tôi nhắc nhở em uống thuốc."

Tiếng "A men" bật ra ngay trong đầu Han Wang Ho, cùng với đó là hình ảnh gương mặt Bae Jun Sik bị ghép thành hình thần tình yêu Cupid trong cái video canh bánh gạo chết tiệt.

Han Wang Ho vẫn muốn nằm dài trên giường, muốn ai đó đỡ mình dậy rồi đút thuốc. Nếu BANG, WOLF hay thậm chí là KKOMA ở đây, em sẽ làm vậy. Nhưng đối mặt với Lee Sang Hyuk, em thở hổn hển cố gắng ngồi dậy.

Lee Sang Hyuk kiên nhẫn đọc hướng dẫn sử dụng, mà không hề đưa ra bất kỳ sự hỗ trợ nào, anh nghiêm nghị nói: "Uống hai hoặc ba viên... hai viên thôi, tác dụng phụ có vẻ khá mạnh đấy."

Vừa nói, anh vừa mang cốc nước đầu giường tới cho Han Wang Ho, sau đó Lee Sang Hyuk đột nhiên đặt thuốc xuống, bước thẳng ra ngoài. Han Wang Ho thì ngạc nhiên đến độ há hốc mồm, nhưng em lại cảm thấy đây mới chính là việc Lee Sang Hyuk có thể làm, cũng không thể làm gì hơn em đành tự lấy uống hai viên thuốc ra rồi uống với nước.

Một lát sau, Lee Sang Hyuk bước vào phòng bệnh một lần nữa, anh cầm theo một cốc nước nóng.

"Uống thuốc bằng nước nóng chắc là là tốt nhất đấy." Giọng nói của Lee Sang Hyuk có phần không chắc chắn.

Han Wang Ho nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với anh, Lee Sang Hyuk nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc. Han Wang Ho đành phải nhắm mắt, uống thêm hai viên thuốc do đối phương đưa và uống hết cốc nước nóng mà đối phương đã rót.

Tác dụng phụ của thuốc đến quá nhanh, đầu óc em dần trở nên choáng váng, đến nỗi khi Lee Sang Hyuk chuẩn bị rời đi, em đã gọi anh lại: "Anh Sang Hyuk--"

Lee Sang Hyuk dừng bước, quay đầu lại: "Sao vậy?"

Han Wang Ho nói: "Anh Sang Hyuk, có cảm thấy mệt mỏi không?"

Lee Sang Hyuk không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn em. Han Wang Ho lặp lại: "Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Em đã rất mệt... Đến SKT, lẽ ra em phải vui vẻ mới đúng, nhưng mà, khó quá."

Em thậm chí cũng chẳng mong đợi Lee Sang Hyuk sẽ trả lời, nhưng một lát sau, đối phương vẫn lên tiếng: "Nếu có thể tiếp tục thắng thì sẽ dễ thở hơn một chút."

À...

Đúng là một câu trả lời theo đúng phong cách của Lee Sang Hyuk.

Han Wang Ho suýt chút nữa bật cười thành tiếng, nhưng là kiểu cười khổ.

Lee Sang Hyuk đẩy kính lên nói: "Wang Ho, cố lên."

Nói xong anh lạnh lùng bước ra ngoài.

Han Wang Ho choáng váng nằm trên giường, nhớ đến vào cuối năm 2015 khi em mới đến SKT. Tiếng cổ vũ khi đó, không chỉ dành cho riêng cho một mình em, mà là dành cho tất cả các thực tập sinh.

Nhưng bây giờ, thực sự có một "Wang Ho" dành riêng cho em.

Em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

Sau khi vượt qua đợt cảm cúm, em đã lấy lại được phong độ và giành được chức vô địch thế giới đầu tiên cho mình tại MSI. Tuy nhiên, khi chạm đến chức vô địch này, em lại không dám cuồng nhiệt ăn mừng như trước nữa. Em kiềm chế bản thân, nở một nụ cười theo phong cách SKT, ôm và đập tay với những người xung quanh và sau cùng là đập tay với FAKER.

Em chỉ muốn đập tay thôi.

Nhưng sau khi đập tay xong, Lee Sang Hyuk đã đưa tay ra ôm em.

Em cảm nhận một niềm vui sướng đến mức choáng váng như thể đang say rượu, đây là một cảnh tượng mà ngay cả trong giấc mơ em cũng không dám tưởng tượng.

Mãi về sau, em vẫn thường hay nhớ về khoảnh khắc này, cảm giác hạnh phúc lớn lao dù đến muộn nhưng đã từ từ len lỏi vào trái tim em. Cùng với đó, trong một đoạn trong cuốn tự truyện của Moon Jae In mà em và cả FAKER đã từng đọc qua.

"Bây giờ đây là một con phố tràn ngập niềm vui, tôi hi vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Những đau thương và thử thách mà chúng tôi phải trải qua trong tương lai, là điều mà chúng tôi lúc đó không thể nào tưởng tượng ra được."

____________

Vì quá suy nên tôi up chương mới mời mọi người suy cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro