Chương 6: Em thích người khác rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smeb dắt xe đạp đến gần, đứng trước mặt hai người Faker và Peanut. Bản thân Peanut vô cùng khó hiểu, cảm thấy mọi chuyện thật phi thường. Ngày hôm nay đúng là kì lạ. Ai đó làm ơn nói cho cậu biết rốt cuộc cái tên Faker kia đang làm cái quái gì vậy cơ chứ!!

Về phần Faker, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Smeb, chỉ là trong lòng vô cùng khó chịu bởi kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo bây giờ phải thay đổi. Faker điềm đạm:
- Cậu là Smeb?

- Phải. - Smeb thẳng thừng nhìn Faker, không hề có ý định nhún nhường.
- Cậu là gì của Wang Ho?

- Là gì cũng không liên quan tới anh có được không!!

- Được. Vậy tôi nói thích em ấy chứ đâu có bảo thích cậu.
- Anh... Hmm, được rồi. Vậy Wang Ho em nói xem, em có thích loại người như cậu ta hay không? - Bây giờ Smeb mới quay qua Peanut vẫn đang bất động đứng đó. Thật ra hồn vía của cậu đã lạc trôi từ lúc nào mất rồi, cậu còn chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Peanut còn chưa kịp trả lời, Smeb đã tiếp tục nả súng về phía Faker:
- Anh xem lại mình đi. Chẳng phải lúc sáng anh vừa làm em ấy mất mặt trước bao nhiêu người ư? Bây giờ còn dám chạy đến đây bảo thích em ấy. Tôi cấm anh tốt nhất đừng có làm mấy chuyện vô sĩ đó với Wang Ho.
Peanut trợn tròn mắt, thì ra Smeb hyung cũng biết chuyện này, cậu nổi tiếng thật rồi, tất cả là nhờ có anh ta đó. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì Faker đã mau chóng tiếp lời:

- Những chuyện này có liên quan tới cậu sao, Smeb? Cậu có phải là người yêu Wang Ho đâu mà đòi cấm tôi không được thích em ấy đây?! - Nói đến đây anh dừng lại một chút. - Tốt nhất cậu đừng có xen vào chuyện của tôi và Wang Ho, cậu không có quyền.
Chịu không nổi nữa, mấy người này điên hết rồi. Tại sao cứ cãi vả như vậy mà không thèm quan tâm tới biểu hiện của cậu. Peanut hét lên:

- Hai người im hết đi. Bộ hai người rảnh lắm hả, thừa sức lắm sao mà đứng đây cãi nhau. Cơm tối giờ này còn chưa ăn, tại sao em lại đứng đây nghe hai người đấu khẩu cơ chứ! Tránh ra cho em đi về nhà. - Nói rồi cậu dắt xe đạp đi trước mặt Faker và Smeb. Vừa đi được vài bước, trời tự nhiên đổ mưa xối xả. Lại mưa nữa, mưa cũng thật đúng lúc, đúng tâm trạng quá mà. Peanut gào thét trong lòng, quay lại nhìn hai con người đó, trời mưa đến nơi rồi còn đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cậu làm sao có thể bỏ mặc họ đây. Peanut luống cuống nói:

- Hai người còn đứng đó làm gì, bộ định tắm mưa hả? Mau theo em vào nhà đi chứ!!
***************************

Nhà của Peanut tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Trước nhà cậu có một mảnh vườn nhỏ. Ở đó trồng toàn hoa cúc tím. Faker vẫn còn nhớ Peanut từng nói với anh cậu thích nhất là hoa cúc tím, vừa đẹp nhưng không kiêu sa, vừa thơm nhưng không đậm đà. Giờ anh mới cảm thấy loài hoa này cũng thật giống Peanut, nhất là vẻ đẹp nơi tâm hồn cậu. Đứng thất thần dưới mái hiên một lúc, Faker chợt nghe thấy tiếng bà Han gọi cậu vào ăn cơm. Thấy Peanut dẫn bạn về, mẹ cậu đã nhanh chóng vào bếp dùng hết chỗ thức ăn trong nhà để làm cơm mời khách. Peanut thì xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, còn Smeb thì chơi cờ cùng bố cậu ấy. Giờ Faker mới biết có lẽ Smeb rất thân với Peanut, bởi vì Smeb ra vào nhà cậu rất tự nhiên, lại còn cười đùa vui vẻ với bố mẹ cậu ấy nữa. Nghĩ tới điều đó khiến lòng anh nặng trĩu. Anh gọi điện cho mẹ để báo sẽ ăn cơm ở ngoài rồi nhanh chóng đi vào bàn ăn.

Bữa cơm trôi qua khá chậm chạp, họ vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm nhau rất sôi nổi. Faker được bố mẹ Peanut khen tới nỗi cười dãn cả mồm. Nào là cao ráo đẹp trai, biết chuyện anh là hội trưởng hội học sinh của trường thì lại tiếp tục khen anh tài giỏi. Bà Han còn bổ sung một câu khiến anh rất vui: '' Cháu trông chừng Peanut giùm bác.''
Sau bữa cơm, Peanut tự động đi rửa bát thì Smeb với Faker lại tiếp tục quấy rầy. Thế là Smeb giúp cậu tráng bát còn Faker thì đứng lau khô. Mọi thứ xong xuôi thì cũng đã 9h tối. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng hai người đó còn chưa có ý định ra về. Ông Han thấy vậy liền bảo hai người ngủ lại kẻo đi về vất vả, sáng sớm mai hẵng về. Đương nhiên họ đồng ý cả hai. Peanut vừa tắm rửa bước ra thì đã thấy hai người họ trải chiếu dưới đất ngay phòng mình. Tóc cậu ướt dính bết vào trán, áo phông rộng và chiếc quần đùi trông thật tùy ý nhưng hết sức dễ thương khiến trái tim của ai đó không chịu được mà đập loạn xạ. Peanut đành vậy, ngồi trên giường mình nhìn xuống hai người họ. Đến lượt Faker đi tắm, cậu và Smeb sẽ mặc đồ của ông Han bởi vì không ai mặc vừa đồ của Peanut cả. Smeb leo lên giường đòi lau tóc giúp cậu, nhưng Peanut từ chối:
- Anh chưa tắm đừng có mà lên giường của em. Thôi thôi em tự làm được.

Smeb phì cười, mặt lì ngồi đó nói chuyện cùng Peanut:
- Em giống con mèo nhỏ nhà anh lắm.

- Con Makta đó hả. Em đẹp hơn nó nhiều ấy chứ!

- Chuyện anh ta, em đừng có để tâm nhé Peanut! Đừng tin lời anh ta nói.
- Smeb hyung, em lớn rồi. Em tự giải quyết được mà.

- Được.

Faker bước ra thấy hai người thì thầm to nhỏ khiến anh cau mày bực bội. Tới lượt Smeb đi tắm, Faker nhanh chóng tiếp cận Peanut, anh quan sát từng hành động nhỏ của cậu rồi bật cười. Peanut thấy vậy liền nói:
- Anh tắm xong rồi thì ngủ đi, mai còn đi học nữa mà.

- Em còn chưa trả lời anh, làm sao anh ngủ đây. Wang Ho à, anh thích em, từ nay anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em nhé! - Faker mỉm cười, Peanut lần đầu nhìn thấy anh cười chân thật đến như vậy. Nụ cười của anh thật đẹp, giá mà anh cười nhiều lên thì phải đẹp trai hơn nhiều ấy chứ. Câu nói của Faker khiến Peanut ngẩn người, má cậu bất giác đỏ lên. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo:

- Anh thôi đi, em với anh thân thiết lắm sao, mới gặp nhau được vài lần anh đã bảo thích em? Đầu óc anh có phải có vấn đề gì rồi không?

Faker đen mặt, nhưng vẫn trả lời:

- Sao em biết là mới gặp nhau vài lần?

- Chứ anh nghĩ là mấy lần? Anh đừng nói mấy chuyện như thế nữa. 
- Wang Ho, những lời anh nói với em hoàn toàn là nói thật. Anh không bắt em phải đồng ý hay từ chối bây giờ. Cứ để đó, thời gian sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh có phải là thật hay không, tới lúc đó em từ chối hẵng còn chưa muộn. Còn bây giờ, hãy cứ để anh đường đường chính chính thích em, theo đuổi em, vậy nhé?!

Những lời đó của Faker khiến tim Peanut đập loạn xạ. Khuôn mặt anh khi ấy bình tĩnh đến lạ thường, lời nói của anh như mật ngọt, rót vào tai cậu rất dễ nghe. Peanut nhìn vào mắt anh giây lát, cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi mắt đó thật dịu dàng nhìn cậu. Peanut cảm thấy quen lắm, trong quá khứ cũng từng có người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Nghĩ đến đây, Peanut chậm rãi nói:

- Anh không cần thiết phải làm như vậy, anh đừng phí thời gian với em. Chuyện này hoàn toàn em không thể ngờ tới.

- Vì sao?

- Em thích người khác rồi.

Có người từng nói, khi bạn toàn tâm toàn ý theo đuổi một ai đó, họ sẽ hiểu được tấm lòng của bạn. Nhưng khi bạn toàn tâm toàn ý theo đuổi một ai đó đã đem trái tim trao cho người khác rồi, họ sẽ đáp trả cho bạn bằng những nỗi đau mà họ phải chịu vì người kia. Đêm hôm đó thật dài, Faker nằm đó miên man, rốt cuộc điều anh lo lắng nhất cũng xảy ra, Wang Ho đã thích người khác. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh trăng nhè nhẹ hắt vào. Lòng anh thoáng chốc dịu lại. Chẳng phải anh đã tự nói với mình sẽ theo đuổi đến cùng sao, chỉ cần được ở bên cậu, anh nhất định sẽ khiến cậu thay lòng đổi dạ.

**************************

Tôi muốn nhanh chóng đưa câu chuyện này đến hồi kết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhq