Chap 34 : Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pray nhẹ hôn lên khoé mắt Peanut :" Em muốn đi không ?"

Chẳng là Pray nhận được thiệp mời dự tiệc của một lão thương gia có quan hệ hợp tác . Lần này hình như là mừng sinh nhật 55 tuổi của ông ta . Bữa tiệc này không lớn cũng chẳng nhỏ . Có vẻ như chỉ mời những người có tiếng , có chỗ đứng trong thương trường . Bữa tiệc này cứ cho là củng cố quan hệ đi

-"Vâng ... Mọi người sẽ tham gia chứ ?" Peanut nhìn hắn , ánh mắt hiền dịu còn môi khẽ mỉm cười mang một chút tinh nghịch của trẻ thơ

-"Ừm , mọi người sẽ tham gia" Pray đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu "Tiểu bảo bối trong bụng liệu có chịu được không?"

-"Rất khoẻ mạnh nhaa"

-"Được rồi... Giờ thì nghỉ ngơi một chút nhé" Pray bế Peanut về hướng phòng ngủ . Nhẹ đặt cậu lên chiếc giường êm ái . Khẽ ôm cậu vào lòng mà vuốt ve . Hắn lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc , giọng ấm lan khắp căn phòng .
Nhịp thở đều đều từ người trong lòng , hắn cúi xuống hôn lên bờ môi dịu dàng như thể tất cả yêu thương đều gửi gắm về đây .

-"Ngủ ngon ... Em yêu" Hắn mỉm cười , cẩn thận rút cánh tay về . Từ từ rời giường rồi đi ra ngoài

Cửa phòng vừa đóng lại . Nhịp thở của Peanut lại gấp gáp . Cậu mở mắt đưa tay lên ôm lấy ngực trái "đau quá" . Cả cơ thể quằn quại như thể toàn bộ sức lực đều bị rút kiệt . Cố gắng mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp màu trắng . Đôi tay run rẩy mở chiếc hộp khó khăn . Toàn bộ nhưng viên thuốc rơi trên ga giường trắng toát . Lấy một viên nuốt vội , Peanut giựa đầu vào thành giường cố gắng điều hoà nhịp thở . Tay đặt lên bụng ' không sao , không đau chút nào cả' . Trên trán lấm tấm mồ hôi mái tóc rối bù xù cậu vuốt nhẹ . Sau đó nhặt những viên thuốc rơi vãi kia lại vào chiếc hộp để ngay ngắn trong ngăn kéo .

Cậu nằm xuống , một giọt nước mắt khẽ rơi . 'Con mệt quá'

-------------------------

-"Này Boss cậu tham gia không ? Bọn tôi đều đi cả đấy" Bang nhìn Faker giọng nói không chút khách khí , còn khẽ nhếch mắt nữa

Faker không trả lời , lấy tay khẽ day bên thái dương . Sau đó ngửa cổ ra sau đầy mệt mỏi

Sky đẩy cửa bước vào :" Dạo này có nhiều chuyện thật"

-"Ờ..." Bang không quan tâm . Cầm lấy ly rượu màu hồng kia một hơi cạn sạch " Giải toả chút đi"

-"Ờ" Sky trả lại cho Bang . Nhưng chẳng có ai để ý . Cậu nghe thấy tiếng quạ kêu ngay trên đầu mình . Trên trán nổi lên vài dòng hắc tuyến

Tất cả chìm trong một mảng im lặng . Cho đến khi "Cạch" cửa phòng mở . Mina bước vào .

Faker thoáng chút bực tức :"Anh đã nói không được vào khi anh đang nói chuyện"

-"Ai ya ... Từ bao giờ lại không có phép tắc như vậy . Thật là mất mặt nha Boss" Bang lanh lảnh nói . Wolf nhìn người kia mà bất lực

Mina đứng hình nhưng sau đó khẽ nhếch miệng cười sà vào lòng Faker dùng giọng nói nghe phát ngán "Người ta nhớ anh"

Faker khẽ đẩy cô ta ra :"Đừng nháo" anh lấy tay mở hai cúc áo ra . Quay ra nhìn Bang "Vào hôm nào?"

Sky trả lời thay vì Bang đang còn bận nhìn cái người đáng khét kia bằng ánh mắt khinh bỉ :" Tối mai đại Boss"

-"Chuẩn bị đồ đi"

-"Còn vị tiểu thư kia" wolf bây giờ mới lên tiếng sử dụng từ như vậy không phải vì quý mến cô ta mà đây là vì phép lịch sự .

-"Cũng chuẩn bị luôn đi" Faker thờ ơ trả lời . Có chút gì đó không muốn .

--------------------------

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ luồn qua cả rèm cửa chiếu lên thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường trắng muốt . Đôi mắt khẽ nhíu lại theo phản xạ "Pray , anh đâu rồi" . Không có tiếng đáp lại cậu khẽ cựa mình mở mắt , một tay đưa lên về hướng nắng , ánh nắng xuyên qua kẽ tay cậu mỉm cười thu tay về đứng dậy .

Cái gì kia . Pray đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại . Hắn đang ngủ . Peanut bước về phía hắn , hôn xuống bên má :"Dậy thôi" . Hắn không có phản ứng gì . Cậu đâm lộ ra bản tính trẻ con bĩu môi véo má hắn . Sau đó quay người bước đi . Nhưng chưa bước nổi hai bước liền bị kéo lại .

-"Anh mệt quá" Hắn ôm cậu vào lòng . Cằm đặt trên vai cậu dụi dụi vài cái

-"Kệ anh" Cậu cúi mặt xuống , cơn đau lại ập đến . Trên trán mồ hôi lại úa ra . Cậu cố gắng điều hoà nhịp thở

Pray nhìn cậu trong lòng thở dài một tiếng . Có đau cũng phải nói cho anh biết chứ , không nên chịu đựng một mình như vậy . Hắn toan đặt cậu xuống ghế để đi lấy thuốc . Bất ngờ cậu ôm lấy hắn :"Em đau"

Hắn ngay tức khắc đặt cậu xuống . Lấy thuốc trong ngăn kéo vội vàng đưa cho cậu :"Ngoan liền không đau nữa"

Peanut hít thật sâu dang hai tay ôm hắn . Mặt vùi vào lồng ngực hắn . Cậu cảm thấy an toàn . Hết đau rồi .

-"Đêm qua Huni về đây . Em muốn thăm cậu ấy không?" Pray ôn nhu hỏi

-"Chúng ta sang phòng cậu ấy nhé"

-"Được"

---------------------

Peanut đưa tay lên gõ cửa nhưng chưa chạm vào cửa liền hé mở một chút . Bên trong phát ra một loạt âm thanh ái muội . Cậu quay lại nhìn Pray tròn mắt rồi đỏ mặt .

-"Chúng ta đến không đúng lúc rồi" Pray nhìn Peanut nói có chút gì đó buồn cười

-"Ân"

Toàn bộ thiết kế ở đây đều là phòng cách âm nhưng mở cửa phòng thế này thì cách âm gì cơ chứ . Tiếng trong phòng rõ hơn

-"Nhẹ ... Nhẹ một chút "

-"Mạnh lên"

-"Thoả mái"

Sau đó là tiếng thở dốc .

Peanut kéo Pray đi nhưng không may vấp chân :"Aaa..." Lại ngửa ra sau Pray đỡ được cậu nhưng cửa phòng lại mở ra . Trong đó là ... Blank đang nằm sấp Huni ở bên trên xoa nắn .

Bên trong nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa . Tưởng là họ sẽ bối rối nhưng không . Blank lên tiếng luôn :" Huni massage rất thoả mái ... Hai người muốn thử không?"

-"Không cần" Peanut lên tiếng phản đối

-"Xuống ăn sáng" Pray bế Peanut dứt khoát bế Peanut ra ngoài . Không thể để cậu ở đâu chứng kiến sự giả dối này .

Hai người kia không hiểu gì quay ra nhìn nhau cùng nhau lên tiếng :"Ăn sáng"

----------------------

Mai tớ đi học các cậu ạ :((
Không thể tin được . Tớ còn chưa kịp nghỉ hè mà 😭😭😭
Các cậu đi học chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig