Chap 36 : Đừng quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh kéo tay cậu đến một góc khuất . Vẻ mặt vô cùng khó coi anh đang rất giận giữ .

-"Buông tay" Cậu giằng tay mình ra khỏi anh . Nhẹ xoa xoa lên tay hằn đỏ vì bị kéo . Đôi mày nhíu lại . Faker , anh rốt cuộc là làm sao vậy . Kéo cậu để phát điên gì chứ hay tại vì sự có mặt của cậu khiến anh không vui ... Nếu vậy chỉ cần nói cậu sẽ tự động biến mất mà . Anh kéo cậu như vậy , hành động không hề nhẹ nhàng chút nào thật khiến người ta đau mà , không phải đau vì vết kéo mà là đau ở trong lòng .

Peanut xoay người bước đi cậu không muốn ở cạnh anh bởi vì nó làm nơi tim khẽ nhói . Một cánh tay kéo cậu lại , khuân mặt nhỏ nhắn dựa vào lồng ngực ấm áp xa cách bao lâu ... Cậu cảm nhận được nhịp tim của anh , thật tốt .

-"Đừng nháo .... Chỉ một chút thôi" Faker ôm chặt cậu trong lòng . Anh thật muốn mắng cậu một trận rồi hung hăng mà ăn cậu nhưng khi lại gần lại chỉ muốn quan tâm , yêu thương thật nhiều . Người con trai nhỏ bé này thật lâu rồi mới được như vậy .

Peanut im lặng cậu tham lam muốn giữ hơi ấm này một chút . Trên trán cậu lại đổ mồ hôi , nơi ấy lại đau nữa rồi giống như bị ai đó bóp chặt vậy . Đáng chết , cậu chỉ muốn được gần thêm chút nữa nhưng không ổn rồi . Peanut tránh né cái ôm của anh , cậu gạt anh ra . Đôi môi nhợt đi , Cậu quay người.

Anh chỉ có thể cười khổ ra là vậy là chán ghét anh sao :"Em..."

-"Đừng chạm vào tôi , Pray sẽ không vui" Cậu không quay đầu lại . Một tầng sương mỏng giăng trên khóe mắt cậu không muốn bị nhìn thấy

Em là đang lo lắng cho người tình của mình , được rồi ." Cậu có thai sao?" . Anh nói có chút chua xót lại có vị trêu ngươi

-"Rồi sao?" Peanut vẫn không nhìn lại . Cậu cầu xin thượng đế xin người đừng cho cậu ngã xuống lúc này

-"Là con của ..."

Không để anh nói nốt cậu nhanh chóng cắt lời :"Đừng quan tâm ... Đó không phải con của anh" Peanut phải chịu đau đớn để có thể nói ra những lời này . Cậu đã từng mơ đến ngôi nhà hạnh phúc có anh , có cậu và có cả con của hai người . Cậu thật muốn gào lên đây là con của anh nhưng những lời này vẫn nên để sâu thì hơn .

Nó không phải con của anh vậy là con của Pray sao . Bàn tay anh nắm chặt cậu có con với người khác không phải là anh .

-"Đi đi"

Peanut bước những bước chân gấp gáp thật nhanh rẽ sang hành lang khác . Đôi chân khụy xuống đất , toàn thân cậu vô lực . Những viên thuốc màu trắng rơi đầy trên hành lang lạnh lẽo bên cạnh người con trai như hoa như ngọc . Cậu ngất đi rồi .

--------------------------------

Pray nhìn người con trai nhỏ bé trên chiếc giường bệnh trắng xóa . Một nỗi xót xa lại dâng lên . Trong bữa tiệc hắn vẫn luôn nhìn theo cậu chỉ là khi Faker kéo cậu ra ngoài và hắn lại đi theo . Sao lại đau lòng thế này . Hắn thấy cậu chịu đau vì không muốn để người đàn ông kia biết . Hắn thấy cậu xoay người giấu đi những giọt nước mắt vì sợ người đàn ông kia bận tâm . Hắn biết cậu nói dối người đàn ông kia để sau này anh ta không cần hối hận .

Hắn vươn tay muốn chạm vào Peanut nhưng đưa được nửa chừng , bàn tay dừng lại giữa không trung hắn thu tay về . Hắn sợ mình sẽ không kìm được nỗi lòng mà bộc phát ra , sợ đánh mất đi lớp ngụy trang tốt nhất , sợ chính bản thân mình .

Pray , hắn thở dài khẽ nói :"Em không cần phải chịu đựng như vậy mà . Nghe theo con tim một lần trở về bên người đàn ông đó . Anh không muốn nhưng phải làm sao bây giờ . Anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên đời này . Nhưng phải làm sao đây , người thay thế biết phải làm thế nào đây . Đừng bận tâm được chứ ? Bất cứ khi nào em muốn đi thì cứ bước đi , anh sẽ không níu kéo lại đâu , anh cũng sẽ không đau khổ đâu . Anh sẽ đưa tay em em vào hạnh phúc em chọn . Bây giờ ... Anh có nên đặt tay em vào tay người đàn ông đấy không ? Anh thật sự muốn em được hạnh phúc mà" . Pray cười , hắn ta cười nhưng bất giác một giọt nước mắt rơi xuống . Là đau lòng , là xót xa và là mong ước . Hắn là kẻ si tình , hắn luôn muốn cuộc đời của cậu sẽ là 'HappyEnding'HH

Hắn nhìn về phía cửa sổ có trời xanh , mây trắng , một màu dịu nhẹ tâm tình bỗng nhiên an ổn đến lạ

Peanut đã tỉnh nhưng cậu không mở mắt . Cậu nghe được những lời hắn nói . Hắn đã chịu thiệt nhiều rồi nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cho hắn người ba từ "Em xin lỗi"

-----------------------------------

Nhớ tớ không :*

ai gù . Thôi không phải nói đâu tớ biết các cậu nhớ tớ mà <3

Thôi đọc đi rồi ngủ sớm

cho trái tim này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig