Chap 43 : Dấu chấm này là kết thúc sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nam trung niên trầm vang lên :"Blank để Faker đại nhân vào trong đi"

-"Nhưng"

-"Nghe lời ta" 

-"Vâng" Blank tránh người sang một bên nhường đường cho Faker

Faker tiến lên vài bước nhìn Han gia cúi đầu rồi đi về hướng mặt trời nhỏ qua lớp kính thủy tinh trong suốt . 'Anh đến với em rồi này'

.................................

Anh vừa đi khỏi . Blank nhìn Han gia thắc mắc lên tiếng :"Chú . Tại sao vậy?"

Ông khẽ cười một tiếng , ưu thương dấu được làm sao qua mi mắt . Trên đầu tóc hiển nhiên bạc đi thật nhiều . Người đàn ông khí chất lừng lẫy đây sao . Ông trầm mặc không lên tiếng 

-"Chú .... Trả lời con"

Han gia nhìn về phía phòng kính :"Là gặp chia tay con ạ"

"...."

Ông nói tiếp :"Có thể tương lai sau này ... Chia xa , cách biệt mãi không còn gặp lại nữa" Lời của một người cha nhẹ nhàng đến lạ nhưng sao xót xa thế . Đây là lần cuối hai người họ gặp nhau . Không biết đã bao lần nói câu lần cuối nhưng vẫn vô tình mà gặp lại . Còn lần này thì ... Thật sự không biết .

-----------------------------------

Pray ngồi bên giường chăm chú nhìn Peanut . Cửa thủy tinh khẽ mở , hắn biết người đi vào là ai . Hắn cười , nụ cười của người cô đơn thê lương và buồn thẳm . Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn , có chút lạnh lẽo đưa lên nhẹ xoa vài cái rồi hôn lên . Hơi ấm bàn tay dường như không tăng lên chút nào . Hắn nói , giọng xót xa pha lẫn cả ôn nhu thường ngày nhưng âm điệu nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy :"Người em chờ mong đến rồi , Tiểu bảo bối"

Hắn đặt bàn tay nhỏ bé vào trong chăn đứng dậy rời đi . Lúc lướt ngang qua Faker rồi nở nụ cười nhàn nhạt .

-----------------------------

Faker nhìn người con trai bé nhỏ tồn tại nhờ dịch dinh dưỡng và ống thở . Trông cậu xanh xao , mặt lại gầy hơn một chút . Đáy mắt anh là xót xa , bây giờ khi gặp được em rồi anh biết phải nói gì đây chẳng nhẽ là 3 từ 'thật xin lỗi' kia sao . Không thể , không biết ... Em là người đầu tiên khiến anh như thế này .

Anh nở một nụ cười cưng chiều cúi xuống mà hôn lên bờ môi nhạt có chút lạnh lẽo . 

-"Là anh không tốt ... Anh sai thật rồi ..." 

"...."

Peanut lặng im , hai mi mắt nhắm chặt lại . Faker nhìn cậu quả thực rất sợ hãi cùng đau lòng . Thà rằng cậu tỉnh lại mắng anh , đánh anh , làm gì anh cũng được còn hơn như bây giờ . Thật an tĩnh , an tĩnh đến mức tưởng chừng như không tồn tại .

 Anh thở dài . Dùng ánh mắt ôn nhu quan sát cậu tỉ mỉ như ngày nào . À không , đôi mắt ngày xưa có phần rét lạnh . Faker bỗng nhiên im lặng rơi vào một mảng âm trầm . Anh đang suy nghĩ , nghĩ đến một điều tốt đẹp nào đó đã từng sảy ra .

Đêm đến , muộn thật muộn Faker mới rồi đi khi bác sĩ đến và nói Peanut cần phải nghỉ ngơi . Anh hôn lên trán thay cho lời tạm biệt :"Bảo bối ngủ ngoan"

-"Chờ anh ...Mai khi mặt trời ấm áp xuất hiện anh sẽ đến tìm em ... Được chứ?"

--------------------------------------

Buổi sớm hôm sau , thật buồn là khi mây đen kéo đến . Mặt trời ấm áp không biết đang ở nơi nao .

Một ngày , hai ngày rồi ba ngày . Mặt trời ấm áp trở lại rồi ... Và anh cũng được tới gặp em .

Anh đã giữ lời hứa khi mặt trời xuất hiện anh sẽ đến tìm em . Em không thể hiểu được đâu anh hình như không thể sống được nếu không nhìn thấy bảo bối lấp lánh là em 

------------------------------------

-"Anh đến rồi này"

trống rỗng . Không còn ai trên chiếc giường trắng trong phòng bệnh ấy nữa . Em không còn ở đây hiển nhiên đến bóng dáng một tên vệ sĩ cũng không có

---------------------------------

Nói lời yêu thương tớ đi rồi chap sau sẽ dài :v 

Được rồi . Tạm đến đây thôi 

Thế nhá :3

Ngủ ngon .... Bảo bối <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig