Chap 45 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Faker ôm lấy Peanut bé nhỏ trong lồng ngực vững chắc của mình . Hai người họ là đang bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới . 

Ai yo . Thật sự là đáng thương cho những người phải ở nhà mà . Faker đã ném lại cả tổng công ty to lớn lại cho các chiến hữu rồi một thân ôm lấy 'vợ bé nhỏ' đưa đi khắp nơi để hảo bồi dưỡng tình cảm .

Từ từ . Nhắc về chút chuyện xưa nào . Thật sự là rất may  mắn mà . Vào cái ngày hôm ấy khi Peanut được đưa vào phòng cấp cứu tưởng chừng như là vĩnh viễn không gặp lại. Thế mà rồii có một bác sĩ từ nơi nào đến thì không biết nhận là chú họ hàng xa của Faker . Chưa được sự cho phép mà lao vào phòng cấp cứu như đúng rồi bất chấp cả sự ngăn cản của vệ sĩ rồi ánh mắt giết người từ Faker . Sau 7 tiếng đồng hồ sinh tử , ông chú đi ra ngoài rồi báo rằng đã cướp Peanut từ tay của tử thần . 2 Ngày sau Peanut tỉnh lại sức khỏe cũng dần ổn định duy chỉ một điều cậu mất trí nhớ . 

Nhưng như vậy cũng thực sự rất tốt . Lần này quên lãng giống như một liều thuốc thần kì vậy không còn đau , không có hối hận , và càng không có dằn vặt . Để và rồi công cuộc lấy lòng 'vợ' của Faker đã diễn ra .

E hèm !  Bây giờ hai người họ thực sự về một nhà rồi đó nha . Ông chú bác sĩ không biết đã đi đâu ! Từ ngày ấy đến nay đã 4 năm rồi . Faker đã mất một khoảng thời gian để 'cưa cẩm' Peanut  Peanut bé nhỏ ngày ấy đã trở nên ngạo kiều . 

E hèm ! Thông báo tin vui nhaaaa . Họ còn có thêm hai tiểu bảo bối nữa , một trai một gái là anh em sinh đôi . Anh lớn tên "Henry" , em gái nhỏ là "Gamma" . Cả hai khỏi phải nói đi là đẹp như hoa ... À không hơn hoa , đẹp đến cái mức độ 'Nghiêng thành đổ nước'  đúng rồi chính là vậy . 

Hai anh em được gần 4 tuổi . Tính cách thì trái ngược nhau đi . Anh trai thì chẳng khác gì ông cụ non . Em gái lại siêu siêu ngây thơ làm người ta không yêu thương không được . Nói chung là bọn họ một nhà 4 người vô cùng hạnh phúc . Tuy nhiên sẽ có lúc 'đôi vợ chồng trẻ' để lại hai tiểu bảo bối lại cho bác Smeb trông coi , yêu thương mà đi lẻ .

Sau đây sẽ là một mẩu chuyện thiếu muối nhà Peanut ngạo kiều :

Faker và Peanut để lại hai đứa nhỏ cho Smeb rồi đến Ai Cập chơi đùa . Chẳng là Peanut thích Kim tự tháp nên nằng nặc đòi đến đây . Faker anh thừa nhận chẳng ưa gì cái thời tiết nóng đến chảy mỡ ra như này nhưng vì bảo bối thích nên anh sẽ chấp nhận . 

Từ lúc ở trên máy bay , mắt cậu đã giật giật đoán là có chuyện gì đó xảy ra . Faker phải trấn an các kiểu mới đỡ được một chút . Lúc đến nhà hàng đã đặt trước , Peanut lại giật mắt liên hồi , cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn . Faker lại trấn an bằng cách kể lại chuyện xưa cho Peanut nghe

-"Bảo bối ~~~~"

-"Hứ!"

-"Em không biết đâu . Anh đã từng tí thì mất mạng đấy"

-"Ừ.......Từ lúc nào?" Peanut ngẩng cổ lên hỏi đúng theo kiểu cho có lệ . Nói thật cậu không hứng thú đâu .

-"Từ rất lâu rồi"

-"Ở đâu ?"

-"Hình như .... Ở đâu nhỉ "

..............

-"Anh quên mất rồi"

Peanut giật giật khóe miệng . Tốn 3 phút cuộc đời đấy không ít đâu . Thật là mất cmn hứng mà !!!

Lại còn bàn đằng sau , cái gì mà ồn ào quá vậy . Peanut quay lại nhìn . Chưa kịp nói gì đã có một bé gái chạy đến cọ cọ làm nũng rồi quay sang nhìn Faker . Nhíu mày hỏi

-"Ba ba , ba kể nốt đi . Con chẳng nghe thấy gì cả ."

-"Ba có kể gì sao?"

-"Có mà , vậy cuối cùng ba có mất mạng không" Bé con ngây thơ hỏi Faker , bộ mặt đáng yêu hề hề 

Faker nhất thời đen mặt . Con gái anh thật sự là khiến anh hạn hán lời luôn mà . 

-"Gamma . Tiểu ngu ngốc" . Được rồi , ông cụ non xuất hiện đấy .

Bé con không hiểu vẫn tiếp tục hỏi :"Vậy ba có giữ được mạng không?"

Peanut :"Nghẻo rồi !"

Faker lần đầu dưng dưng nhìn Peanut . Anh đây cũng là lão đại nhé vậy mà tại sao bây giờ lại đáng thương , mặc cho vợ con 'chà đạp' thế này . Anh không muốn , không muốn đâu mà ~~~~


Thế rồi một nhà sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp mãi không xa rời <3

                                 -hoàn-

------------------------------

uhuhu . vậy là xong rồi đấy .

Đến chap cuối rồi mà vẫn nhạt như vậy xin lỗi các bảo bối nhiều nhiều nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua :3 Thực sự là yêu thương các cậu lắm lắm luôn ý

Mặc dù tớ viết còn thiếu sót rất nhiều nhưng cảm ơn các cậu đã đọc nó còn cmt góp ý các thứ với tớ . Tớ thật sự không biết phải dùng lời văn gì để diễn tả . Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Nếu một lúc nào đấy tớ viết tiếp . Các cậu cũng vẫn sẽ ủng hộ tớ như thế này nữa nhé !

Rồi , hứa rồi đấy :3

Yêu quá cơ :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liglig