Hồi Ức Của Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nhỏ theo góc nhìn của Junsik, đăng tải vào 2018 cho nên là nghề nghiệp sau khi giải nghệ của mấy anh SKT 2017 hơi sai sai so với thực tế hiện tại :)))

_________________________________

Chỉ mới năm giờ chiều mà bầu trời đã tắt nắng, quả cầu lửa bị khuất sau những đám mây xám xịt, âm u và đen tối dần bao trọn cả thành phố.

"Ông chủ Bae, liệu tôi có thể vào phòng ngài một chút chứ? Công việc kế toán cần tôi phải tra cứu các số liệu kể từ khi quán mình khai trương."

Đang đắm mình vào khung cảnh ngoài cửa sổ, tôi xoay đầu lại nhìn chàng trai trẻ vừa vào làm ở quán:

"Đương nhiên rồi! Chìa khóa..."

Đột nhiên nhớ đến căn phòng đó không chỉ chứa mỗi sổ sách của cửa hàng mà còn linh tinh giấy tờ riêng tư của tôi, khẽ lắc đầu, tôi nói:

"Cậu cần sổ thu chi đúng không? Tôi sẽ lấy cho cậu!"

Chàng trai dường như sợ rằng đã mạo phạm điều gì, ái ngại cười với tôi:

"Tôi chỉ sợ làm gián đoạn buổi hẹn của ông chủ. Tôi sẽ đợi ngay góc bàn làm việc ở đằng kia. Cảm ơn ông chủ rất nhiều!"

Mỉm cười trấn an cậu chàng, tôi xắn ống tay áo sơ mi, mở cúc đầu tiên ở cổ rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng. Ngay khi tay tôi sờ vào nắm đấm cửa, điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiện ra cái tên quen thuộc, tôi vừa đi vào phòng, vừa nói chuyện với đầu bên kia:

"Jaewan, cậu không thể đến buổi hẹn sao?"

"Ừ! Ba mẹ đột nhiên chạy từ quê lên chỗ tôi, có lẽ dây dưa đến hai ba ngày sau mới chịu trở về."

"Lại chuyện kết hôn à?"

Tôi cười hỏi cậu bạn.

Tôi và Jaewan đã biết nhau hơn mười năm, khi ấy chúng tôi là game thủ bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, cùng thi đấu ở một đội tuyển. Sau này chúng tôi giải nghệ, mỗi người lựa chọn một ngả riêng nhưng vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Nói đến Jaewan, ban đầu khi cậu ấy bảo muốn trở thành huấn luyện viên thể hình, cả đội đều không nhịn được bật cười lăn lộn, không phải để chế giễu ngoại hình quá cỡ của cậu ấy (dù đó là sự thật), mà bởi Jaewan là người lười vận động nhất trên đời. Nhưng Jaewan nhanh chóng chứng minh rằng chúng tôi chỉ là những thằng bạn khốn nạn, cậu ấy giảm 20 kg sau ba tháng đầu giải nghệ, đăng kí học một khóa thể hình ở trung tâm rồi kiếm được việc làm chỉ hai tháng sau đó.

Mọi thứ đều ổn với cậu ấy, chỉ trừ khoản bạn gái và kết hôn. Tôi từng nghe Jaewan kể về những câu chuyện xem mắt mà mẹ cậu ấy tham dự vào. Trong đó đáng nhớ nhất là một cô nàng họ Lee, phụ tá một bệnh viện tầm trung, tóc ngắn ngang vai, tính tình rộng rãi và rủ Jaewan đi uống rượu soju ngay bữa đầu gặp mặt. Cô ấy rất thích trò chuyện với Jaewan, nhưng khi nói về mình thì đột nhiên cô nàng lại lôi những ca mổ xẻ ở bệnh viện. À, quên giới thiệu, cô Lee này là phụ tá khoa phụ sản, "không... cơ mà việc nói mấy chuyện như vậy trong cuộc gặp đầu tiên thì...", Jaewan lắc đầu buồn bã.

"Phải! Kết hôn và kết hôn! Tôi nghĩ nếu thuận theo tự nhiên thì chắc hẳn mình đã có bạn gái rồi!"

"Thuận theo tự nhiên? Ý cậu là không có mấy buổi xem mắt sao?"

"Đúng vậy, làm sao con người ngoài kia quen biết yêu nhau đến mấy chập rồi mà tôi còn cô đơn được nhỉ?"

Nghe giọng điệu buồn bực của Jaewan, tôi không nhịn được cười vang, khoái chí nói:

"Học theo Sanghyuk ấy, yêu một chập rồi tới luôn"

"Đủ! Đừng lộn xộn! Không phải ai cũng có phúc như nó! Tóm lại, họp mặt lát nữa tôi không thể đi, đã đăng tin nhắn thú tội lên Kakao, bây giờ tôi phải về nhà rồi!"

"Chúc cậu bữa tối ngon miệng, sẵn tiện, xem mắt vui vẻ!"

Không ngoài dự đoán, Jaewan lập tức cắt đứt cuộc gọi với tôi.

Bỏ điện thoại vào túi, ngẫm nghĩ đến câu chuyện của Jaewan lại khiến tôi phì cười.

Thật ra tôi cũng khá thông cảm với Jaewan, dù rằng không tiện thể hiện ra tôi cỡ nào đau buồn tiếc thương cho cậu bạn, nhưng chuyện kết hôn ở cái tuổi 30 này thì với bọn tôi là khá sớm. Có lẽ do sự nghiệp game thủ của chúng tôi bắt đầu từ lứa tuổi thanh thiếu niên, thăng hoa rồi lụi tàn, hệt như giấc mộng hoang đường của tuổi trẻ, rốt cuộc phải quay về với cuộc sống thường ngày. Chúng tôi có chút lỗi nhịp với thực tại, cần thời gian để thích nghi với nó và cũng để nguôi ngoai dần cái khát vọng đỉnh cao của sự nghiệp game thủ.

Trong số những đồng đội của tôi thì có lẽ, Huni là người được dự đoán sẽ kết hôn sớm hơn ai hết. Vì trong lúc thi đấu ở nước ngoài, cậu ấy đã quen cô bạn gái lai Mỹ-Hàn khoảng chừng 3 năm rồi.

Tôi và Huni là hai người giữ liên lạc thường xuyên nhất, bởi chúng tôi hợp tác làm ăn, thuê tòa nhà ba tầng mở cửa hàng kinh doanh. Mẹ tôi gợi ý về quán ăn, bà và ba tôi thường chạy lên thủ đô vào cuối tháng để giúp tôi bày trí quán và chỉ bảo các nhân viên. Tầng 1 của tòa nhà là bàn ghế cho thực khách thông thường, tầng 2 tôi dựng các phòng bao phục vụ khách hàng cần sự riêng tư hoặc đơn giản là không muốn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Tầng 3 Huni mở một quầy bar đứng đắn với thứ rượu đắt tiền. Tôi đã từng phàn nàn vì quầy bar của Huni khiến tôi không tiện phục vụ rượu cho thực khách, cuối cùng chúng tôi đi đến thỏa thuận là thêm rượu của Huni vào menu quán ăn và tôi thu được 5% lợi nhuận cho khoản trung gian.

Bữa hẹn mà Jaewan thông báo với tôi rằng không thể đến thực ra là buổi họp mặt các thành viên cũ, ngay ở quán ăn của tôi, tầng 2, phòng 203. Cứ mỗi năm vào độ tháng 12 (thường là tháng bắt đầu của một mùa mới, chúng tôi gọi đó là nghi thức chào mừng), chúng tôi hội tụ về với nhau, từ tuyển thủ cho đến huấn luyện viên, các nhân viên quản lý (không giống game thủ chúng tôi, phần lớn họ đều tiếp tục nghề nghiệp của mình).

Bấm công tắc bật chiếc đèn huỳnh quang trắng lờ mờ, tôi bất ngờ nhìn bức ảnh to tầm khung cửa sổ nằm khuất ở cột nhà ở góc phòng. Đây là phòng làm việc của tôi nhưng tôi không hề treo bức ảnh như thế. Sực nhớ gần đây mẹ tôi có đến thăm quán sẵn tiện thay đổi bày trí đôi chút, tôi hiểu ra nguyên cớ.

Đặt sổ thu chi cửa hàng mà tôi vừa lấy lên chiếc bàn gỗ, tôi bước đến cạnh bức ảnh ấy, thầm nghĩ rằng có lẽ anh chàng nhân viên phải chờ một lúc lâu nữa mới có được thứ mình cần.

Bức ảnh gọi về trong tôi những ngày tháng trước đây, có lúc rong mình qua những đỉnh cao, có lúc lún sâu vào khủng hoảng và tan vỡ trước vô vàn chỉ trích từ dư luận, đó là những đêm tối đen trải dài trên những nốt nhạc trầm buồn, rồi lại chẳng biết từ đâu, chúng tôi như những cọng rơm rạ tưởng rằng đang kiệt sức, tắt dần ngọn lửa đam mê thì bỗng rực sáng huy hoàng và rạng rỡ.

Những khuôn mặt trẻ trung choáng ngợp niềm vui dâng cao chiếc cúp vô địch, những người bạn đồng hành cùng tôi qua cả thời tuổi trẻ nông nổi, thời tuổi trẻ trưởng thành và thời tuổi trẻ bình thản.

Ở ngay trung tâm là Lee Sanghyuk, đội trưởng của chúng tôi. Cậu bạn ấy là người chơi xuất xắc nhất, là huyền thoại, là thần tượng của rất nhiều thế hệ trẻ hiện tại.

Sanghyuk có một gương mặt chính trực, phong thái bình tĩnh và chút tự tin kiêu ngạo thấm vào máu – điều mà tôi nghĩ cậu ấy cũng chẳng ý thức được. Khi gặp Sanghyuk, tôi luôn tự hỏi rằng tại sao một thằng mọt sách, có đầu óc và trí thức lại chui vào lãnh địa những đứa cá biệt ghét học hành như game thủ chúng tôi. Sau này thì tôi suy đoán rằng có thể cậu ấy muốn được công nhận là một người xuất chúng, hoặc đơn giản Sanghyuk làm điều mà cậu ấy muốn, hoặc với tầm nhìn vĩ mô, cậu ấy nhận ra rằng tiềm năng game thủ sẽ trả cho cậu ấy một khoản kha khá làm vốn cho tương lai.

Sanghyuk tồn tại trong suy nghĩ của tôi như một con người mang đầu óc bậc cao. Cậu ấy là người kiểm soát lối thi đấu của chúng tôi, vì vậy tôi luôn cho rằng Sanghyuk lý trí và quyết đoán vô cùng (sẽ chẳng ai tin nổi những quyết định trong tích tắc của cậu ấy ngoan tuyệt đến mức nào). Cậu ấy giữ mọi thứ ở trong tầm tay của mình, rạch ròi và nghiêm chỉnh, không việc gì làm xáo động những kế hoạch mang tính lâu dài của cậu ấy.

Và rồi, kẻ đập vỡ mọi suy tính của Sanghyuk cũng xuất hiện. Tầm ảnh hưởng của người này đến Sanghyuk to lớn đến nỗi khiến tôi nghi ngờ những điều mà tôi nghĩ về cậu ấy lúc trước.

Người đó tên là Wangho, Han Wangho.

Ngay dưới bức ảnh, ở trên nền nhà là một chiếc tủ sắt nhỏ, được khóa bằng mật mã.

Nhập vào mã khóa (1111 như mật mã bao nhiêu thứ khác của tôi), tôi phải thật mạnh tay mới giật được cánh cửa mở ra, có lẽ vì quá lâu tôi không chạm vào nó. Đây là chiếc tủ chứa những lá thư fan gửi và đủ loại giấy tờ tôi gom vội lúc chia tay đội tuyển. Khi đó tôi khá buồn, sau một đêm chếnh choáng say, tôi chỉ muốn rời đi vội vã để không quay đầu lại nhìn ngôi nhà thân thương ấy. Chả biết vì sao bây giờ nó lại xuất hiện ở phòng làm việc của tôi nữa.

"Gì đây nhỉ?"

Tôi nhìn một quyển sổ màu xanh dương xa lạ bị lẫn trong những tấm ảnh. Quyển sổ trông hơi cũ, tôi phủi một lớp bụi trên mặt sổ, tò mò lật ra xem.

Seoul, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Giấc mơ trở thành sự thật. Mình vượt qua bài đánh giá của ban huấn luyện, cuối cùng cũng được gia nhập vào SKT. Mọi người ở đó đều tuyệt vời quá! Mình còn nhìn thấy thần tượng của mình nữa, anh ấy thật tốt, mình sẽ được thi đấu cùng anh ấy, thật tốt biết bao!

Năm 2016 gia nhập SKT của tôi chỉ có ba người, Huni, Wangho và Haneul. Nhìn những dòng chữ này, tôi chợt nhớ đến căn phòng mà tôi ở vào những ngày cuối cùng, trước đây chính là phòng của Sungu và Wangho.

Cuốn sổ dày chừng nửa đốt ngón tay, mỗi trang đều vắn tắt viết vài dòng. Wangho có lẽ lấy ra sự kiên nhẫn của cả cuộc đời em ấy để viết quyển nhật kí này, tôi thầm nghĩ khi nhớ đến đứa em quý hóa thi thoảng tỏ ra đáng yêu nhưng thật chất lại rất giảo hoạt kia.

"Lát nữa gặp mặt mình sẽ trả cho Wangho vậy!"

Tôi đặt quyển sổ lên bàn gỗ nhưng chẳng biết vì sao mà trở nên tò mò đến lạ. Thần tượng? Nhất định là Sanghyuk, chuyện này tôi biết từ đầu năm 2016, thậm chí tôi còn tạo nhóm kéo hai người ở chung một chỗ để thỏa cái nguyện vọng của fanboy bé nhỏ. Điều khiến tôi không hiểu nổi là sợi dây gắn kết họ, vốn dĩ ban đầu cũng bình thường như đồng đội chúng tôi đối xử với nhau, rồi thì từ khi nào họ tách lẻ và bắt đầu mối quan hệ cấm kỵ ấy.

Ngày 25 tháng 11 năm 2016

Mùa Đông không phải là chó ngoan, làm mình giận đến muốn mắng vào mặt nó, thật ra mình đã mắng vào mặt nó rồi, nhưng nó vẫn không ngoan. Dạo này toàn chuyện làm mình bực điên người lên thôi. Anh Kyungho hẹn cùng ra ngoài với anh Jongin, anh Beomhyun, anh Seohaeng và mình, cuối cùng lại không đến, có phải rời đi rồi là bọn mình sẽ không thể thân thiết như ban đầu nữa không?

A! Mùa Đông nó lại chui vào phòng mình. Đi ra đi! Anh Jaewan đúng là người không có trách nhiệm mà!

Tôi cởi đồng hồ đặt lên bàn, tay kéo ghế ngồi rồi đọc những trang tiếp theo. Đọc đến đâu thì khung cảnh trước đây lại dần hiện lên trong đầu tôi, dưới góc nhìn của Wangho, tôi thấy câu chuyện mới lạ mà cũng hấp dẫn vô cùng.

Ngày 30 tháng 11 năm 2016

Mình là đàn ông, mình sẽ không so đo mấy thứ nhảm nhí này đâu, mình vốn dĩ cũng không thèm để ý nhưng mà da của anh Junsik với anh Jaewan đẹp quá đi mất. Làm sao có thể nhỉ? Mọi người đều nghỉ ngơi, ăn uống như nhau mà.

.

Ngày 12 tháng 1 năm 2017

Hôm nay lại thắng rồi, mình rất vui. Sau trận cả đội còn đi ăn chân giò hầm thơm lừng và hát karaoke nữa. Mình thấy rõ ràng Haneul say rồi, còn Sungu thì nằm ra ghế dựa luôn, mình còn chụp ảnh nữa, nhưng có lẽ hơi tối một chút

Ngay ở bên dưới đính kèm hai tấm ảnh polaroid, tấm đầu dáng người nằm sõng soài của Sun Gu chiếm trọn khung hình, ở tấm tiếp theo, có ba người đứng lên nhảy múa, hai người ngồi trên ghế nhìn vào máy ảnh.

Tôi không nghĩ Wangho lại để ý những khoảnh khắc chúng tôi ở cùng nhau đến thế.

Ngày 2 tháng 2 năm 2017

Vì ở nhà chung không có mèo, mình rất nhớ Makta nên đã xem lại những tấm ảnh cũ của nó. Nằm trong album Makta còn có ảnh các anh ROX ôm nó, chọc ghẹo nó. Chẳng biết từ đâu anh Junsik chui ra, rủ mình cùng đi cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mình hơi mệt nên từ chối, sau đó lại tiếp tục xem ảnh, rồi đột nhiên anh ấy bảo: "Em đối xử với bọn anh khác hẳn các thành viên ROX nhỉ?!

Tại sao anh ấy lại nói thế với mình chứ? Mình rất thích các thành viên SKT mà. Anh ấy khiến mình buồn quá! Mình cứ suy nghĩ về câu đó mấy ngày nay. Mình sợ những người khác, như anh Sanghyuk, cũng cho là như thế.

Đừng so sánh như vậy mà. Tất cả các anh, mình đều quý lắm!

Dường như tôi cũng nhớ ra hoàn cảnh ngày hôm ấy. Trời hơi lạnh và việc phải ra ngoài một mình khiến tôi tủi thân. Quả thật sau này Wangho đã chứng minh với tôi rằng, tình cảm em ấy dành cho SKT cũng to lớn giống như với ROX vậy. Tôi tự trách câu nói có phần nặng nề ngày ấy của mình, tay tiếp tục lật những trang sách cũ, cuối cùng cũng đến đoạn về cậu bạn của tôi – Lee Sanghyuk. Quả nhiên như tôi nghĩ, đã có chuyện gì xảy ra giữa họ thậm chí còn trước khoản thời gian Wangho đề cập trong nhật kí, có lẽ em ấy quá ngại ngùng để viết ra, chỉ đến khi mọi chuyện dần rõ ràng hơn:

Ngày 3 tháng 4 năm 2017

Đội mình được vào thẳng chung kết rồi. Hôm nay khi phỏng vấn cả đội, ấy thế mà anh Sanghyuk lại bảo rằng vì có mình nên mọi chuyện mới dễ dàng đến thế. Mình nhớ mấy hôm trước lúc anh ấy đứng chờ ở cửa phòng stream rủ mình đi ăn khuya, thật là chuyện lạ lùng, dạo này bọn mình thân thiết lắm. Anh ấy vui tính hơn mình nghĩ, thi thoảng cũng cứng nhắc, nhưng tóm lại ở bên anh ấy mình cảm thấy rất an tâm. Lúc thi đấu, những lần anh ấy bảo mình nhanh chóng lao vào lấy mạng kết liễu, mình có chút cảm động. Anh ấy không có độc bá ở SKT đâu, anh ấy nâng đỡ mình rất nhiều!

Ồ! Vì đây là khoảng thời gian Sanghyuk bắt đầu có biểu hiện lạ thường, khác biệt với trước đây hết sức rõ rệt nên tôi có ấn tượng rất mạnh. Ở một đội tuyển, phân công công việc và trách nhiệm là một điều đương nhiên. Bộ khung SKT bấy giờ là tôi, Sanghyuk và Jaewan. Trong thi đấu, tôi và Sanghyuk đảm nhận phần tấn công, là chủ lực của đội, Jaewan thường lùi về sau hỗ trợ (như cái vị trí của cậu ấy) và kiến thiết cho người mới (chính là Huni và Wangho), nhưng rồi bỗng nhiên Sanghyuk liên lạc với Wangho nhiều hơn trên bản đồ, giúp em ấy kiểm soát các mục tiêu lớn nhỏ.

Lần đầu tiên tôi thấy Sanghyuk nhường ánh đèn sân khấu và che chở cho ai chu toàn đến thế.

Chứng minh mối quan hệ khăng khít giữa hai người, họ rất thường ăn khuya cùng nhau. Có lần sau kì nghỉ vài ngày, tôi trở về nhà chung vào đêm muộn, nhìn phòng bếp sáng đèn, tôi lập tức mở cửa lao vào hòng kiếm được chút gì ấm nóng bỏ bụng. Mối nghi ngờ của tôi cũng bùng lên từ ngày hôm ấy.

Sanghyuk và Wangho ngồi bên cạnh nhau. Wangho đũa gắp miếng thịt cho vào miệng, đưa khuôn mặt qua chỗ Sanghyuk xem màn hình điện thoại đang chiếu trận đấu LCK nào đó. Vì không mang mắt kính, em ấy gập cả lưng xuống, mắt nheo lại chăm chú theo dõi, Sanghyuk ở bên cạnh yên lặng ngắm em. Đôi mắt cậu ấy mang chút ngỡ ngàng nhưng thích thú, khuôn mặt hiện lên một ý cười thật sâu, đến nỗi khi tôi thô lỗ tiến vào, cậu ấy còn chẳng kịp thu hồi.

Như bị phát hiện làm điều sai phạm, Sanghyuk tránh né ánh mắt tôi. Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn nữa. Dần dần, Sanghyuk cũng chẳng nhịn nổi những mong muốn thân thiết hơn với Wangho, bất kể có tôi bên cạnh hay không, cậu ấy cũng trò chuyện và chăm chú nhìn vào em ấy.

Đó là đôi mắt của kẻ si tình.

Tôi đã nghĩ mình phải giảm cường độ luyện tập xuống đôi chút, bởi chỉ có kẻ loạn tâm thần mới có thể suy diễn ra đến thế.

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

Chiến thắng đội của anh Kyungho, bọn mình vô địch rồi! Hôm nay ai cũng vui cả, lần đầu tiên mình thấy anh Sanghyuk thích ý đến thế. Anh ấy hơi choáng đầu nên khi lên xe trở về kí túc mình nhường anh ấy ngồi phía trong. Bên ngoài trời vừa mưa nhỏ, hơi nước bốc lên mặt đất, vừa mát mẻ vừa sảng khoái. Anh Sanghyuk dựa vào cửa sổ, đột nhiên quay lại nói nhỏ vào tai mình:"Thật tốt nhỉ, cứ như thế này thì thật tốt!"

Phải, đương nhiên rồi, cứ vô địch mãi thì tốt chết đi được.

Có điều, lúc đó anh ấy đến gần mình quá, mùi trên người anh rất thơm, rất dễ chịu!

Vào đêm vô địch giải Mùa Xuân năm 2017, sau khi ăn mừng trên sân khấu, chúng tôi dọn dẹp balo rồi đến một quán ăn Nhật. Ở đó, tôi gặp được bà của Sanghyuk. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp bà. Những năm tháng sát cánh thi đấu của bộ ba chúng tôi đủ khiến người nhà cả ba nhận thức nhau, thi thoảng còn hẹn đi nghỉ mát (nhưng hiếm lắm bố mẹ tôi mới tụ hội đi cùng, thế giới riêng của họ thiêng liêng đến nỗi tôi cũng khó lòng xen vào).

"Hôm nay Junsikie chơi giỏi lắm, sau này còn nhờ cháu giúp đỡ thằng Sanghyuk nhà bà."

Với nụ cười phúc hậu, khóe môi bà cong cong khen ngợi tôi. Có chút vui vẻ vì được công nhận, tôi hồ hởi muốn đáp lại bà, nhưng ngay lúc đó Sanghyuk đã cướp lời tôi:

"Bà nói chí phải, con còn phải học hỏi Junsik nhiều. Bà ơi, canh cá này nước ngọt lắm, bà uống thử một chút!"

Bà của Sanghyuk dùng một ít thức ăn, sau đó lại tiếp tục bắt chuyện với tôi. Tôi nghĩ rằng bà đang rất vui vẻ cao hứng, có lẽ bà tự hào vì chức vô địch của cháu trai.

"À phải rồi! Wangho hôm nay chơi cũng giỏi lắm. Sanghyuk thật may mắn khi xung quanh nó toàn người tài" – Nói rồi bà quay sang nhìn cháu trai – "Cháu phải biết quý trọng đồng đội, ở với người ta cho hòa thuận, nghe chưa?"

Không hiểu sao nghe lời bà nói mà tôi mắc nghẹn nước canh cá ở cổ.

Bà có lẽ không biết, sau này Sanghyuk của bà ở với cậu trai nhà người ta hòa thuận đến mức chẳng ai có thể tách rời họ.

Sở dĩ ấn tượng hôm ấy của tôi với bà Sanghyuk rất sâu là bởi tối đó, lần đầu tiên Sanghyuk làm trái ý bà.

Thông thường sau khi vô địch giải trong nước (từ "thông thường" này là bởi sự thật đội tuyển chúng tôi vô địch rất nhiều lần) các thành viên sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở nhà rồi mới lên GH luyện tập cho MSI hoặc Chung kết Thế Giới. Tối đó tôi cứ ngỡ Sanghyuk sẽ cùng bà và bố cậu ấy về thẳng nhà nhưng cậu ấy chỉ dừng lại ngoài xe, đưa tay tạm biệt họ.

"Vì sao con không theo bố và bà cùng về luôn?"

Cái khí thế chững chạc lạ lẫm toát ra từ người cậu ấy khiến tôi hơi suy tư. Trong màn mưa đêm, những giọt nước rơi lác đác trên ô của Sanghyuk chảy dài, cậu bạn trầm mặc, hơi thở như hòa vào tiếng mưa.

"Kỳ nghỉ này con bận một chút chuyện về việc thi đấu, có lẽ sẽ không về nhà được."

"Thế thì tối nay con về ở với bà một đêm rồi trưa mai lên lại, không được sao?" – Giọng nói của bà vẫn trìu mến yêu thương dẫu tiết trời có lạnh lẽo.

Sanghyuk khẽ lắc đầu, tay đút vào túi áo. Nụ cười trên môi nhợt nhạt nhưng hữu ý trấn an bà:

"Bà thừa biết cháu nhớ nhà mình mà, cháu về rồi sẽ chẳng muốn rời đi nữa đâu. Kỳ nghỉ kế tiếp cháu sẽ tranh thủ ở bên mọi người."

Tôi hơi ngờ vực với những điều Sanghyuk nói. Nhưng tin rằng cậu bạn còn những vướng bận khác ngoài sự nghiệp game thủ, tôi chỉ lơ đãng cho qua và bận rộn lên kế hoạch nghỉ ngơi với nhị vị phụ huynh nhà mình.

Sanghyuk và gia đình của cậu ấy lưu luyến nhau rất lâu, đến nỗi tôi nghĩ rằng bà và bố đã thuyết phục được cậu trở về nhà. Nhưng tôi nhận được tin nhắn từ Sanghyuk: "Đợi tôi", vỏn vẹn hai chữ. Tôi đưa mắt qua cửa xe nhìn về phía Sanghyuk cùng gia đình trò chuyện, quả nhiên chỉ vài phút sau cậu bạn đã tiến về phía chúng tôi. Động tác của Sanghyuk phải gọi là có chút thong dong, dường như cơn mưa lạnh cũng không làm khí thế của cậu suy giảm chút nào. Vừa lên xe, Sanghyuk ghét bỏ đặt cây dù ướt nhẹp xuống chân, bộ dạng suy tư xoa huyệt thái dương trái.

"Anh có muốn ngồi ở trong này không?"

Tôi bất ngờ quay sang nhìn Wangho. Cậu nhóc thì cứ cong mắt cười, khuôn mặt nho nhỏ như bị chôn vùi sau chiếc áo khoác phao lớn.

Sau đó, tôi nhận ra mọi chuyện trở nên quái lạ. Ban đầu ngồi cạnh tôi Sanghyuk còn chẳng thèm mở miệng thế mà vừa sang chỗ Wangho cậu bạn hoạt bát nói cười, thậm chí tay còn chống trên thành ghế nhìn chằm chằm Wangho.

Bây giờ nhớ lại lúc đó tôi thấy thương cho chính mình. Tôi không biết quan hệ tốt quá mức của họ là gì, vừa nghĩ mình đúng, vừa cho là mình toàn vớ va vớ vẩn, tôi cứ giằng co giữa việc để ý họ hay mặc kệ họ. Suy cho cùng, tôi không muốn mình là một con người ngu ngốc vô tri vô giác với những chuyện xung quanh của bạn bè, tôi không muốn khi họ lo lắng đối mặt với cái tàn khốc của thế giới, còn tôi thì vô tư vui cười choàng vai bá cổ họ, không thấy trong đáy mắt họ là những sầu lo lệ đắng.

Vì thế Bae Junsik tôi thà rằng làm một thằng bạn chỏ mỏ vào việc của người khác, chứ nhất quyết không mắt nhắm mắt mở với những mập mờ của Sanghyuk và Wangho.

Tôi phải cho họ biết, dù thế giới có phản ứng gay gắt ra sao cũng có tôi đứng về phía họ.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

Gia đình của mình thật phức tạp. Mỗi lần về nhà lòng mình lại trĩu nặng hơn, dằn vò mình đến không thở nổi.

Thôi thì, lại tiếp tục ở kí túc một mình thôi

Vài dòng sơ sài của Wangho nhưng khiến tôi sững sờ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi từng nghe loáng thoáng về gia đình không mấy hòa hợp của em ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại tạo áp lực cho em đến thế. Bỗng nhớ lại mùa giải 2017 năm ấy, trừ tết âm lịch ra thì Wangho đều bám rễ ở kí túc, hoặc sang ở ké nhà của anh Beomhyun chứ không hề về quê. Khi ấy tôi còn ngây thơ cho rằng Wangho bị người hâm mộ chỉ trích nên ra sức tập luyện, hóa ra...

Tôi chợt thấy chua chát trong lòng. Nói không buồn là giả dối. Tôi xem Wangho như em trai của mình, dẫn em ấy về nhà dù đêm hôm, cả khi em sang đội tuyển khác tôi vẫn cùng em vào vườn cây của chú tôi hái trái, thế mà Wangho luôn không nói với tôi về nỗi buồn nặng trĩu kia.

Vô thức tôi giận dỗi đóng lại quyển sổ, rồi hơi ngẫm nghĩ, tôi thấy việc mình đọc lén nhật kí của em ấy cũng thật quá đáng. Tôi biết tính cách của Wangho, cười cười tựa như trong lòng chẳng vướng bận nhưng âm thầm che giấu biết bao đắng cay, việc em ấy không muốn nói với tôi có lẽ một phần cũng vì sợ tôi phiền lòng. Tôi chẳng giận em ấy được lâu, mà bất chợt tôi còn thấy ăn năn hối lỗi vì hành động lén lút thô lỗ của mình.

Nhìn thời gian đã trôi qua nửa tiếng, tôi hốt hoảng lấy tài liệu và cả quyển sổ nhanh chóng ra ngoài. Mấy cái hồi ức quá khứ chết tiệt luôn khiến con người ta quên đi thời gian, chìm đắm trong những hình ảnh vụn vặt mờ ảo.

"Yo yo, ngài Bae cuối cùng cũng ló mặt, tôi thiết nghĩ con người công tác bận rộn thể nào cũng quên mất buổi hẹn chứ!"

Tôi nhìn Huni đang dựa vào hành lang, bộ dạng thằng nhóc huênh hoang chọc người ta muốn đánh mấy cái thật đau.

"Hiện tại mới 5 giờ rưỡi, cậu đừng nghĩ ai cũng rảnh rỗi chờ chực như cậu nhé!"

Huni bật cười một tiếng thật vang.

Chúng tôi cùng nhau bước đến căn phòng hẹn trước, trên đường đi tôi sẵn tiện đưa cho anh chàng quản lí sổ sách chi tiêu.

"Jaewan không đến! Đáng tiếc thật!"

Huni châm lên điếu thuốc, rít một hơi rồi nói tiếp với tôi:

"Cũng không biết sau này có dịp hội họp đông đủ không nữa!"

Tôi nghe trong giọng nói của Huni bao hàm cảm xúc tiếc nuối và một cái gì đó không rõ. Huni là người ít hút thuốc, chỉ những lúc đắn đo khi nhập hàng thì cậu mới làm vài điếu. Vì vậy ngay khi vừa gặp cậu, mùi thuốc nồng nặc trên người cậu xông thẳng vào mũi, tôi đã biết có chuyện làm cho cậu phiền lòng.

"Về Anna sao?" – Tôi hỏi, gần đây Huni bận rộn không chỉ chuyện kinh doanh mà còn cả việc làm lễ kết hôn nữa.

"Rõ ràng lắm à?"

Huni nhìn tôi, nụ cười trên môi cho thấy cậu ấy hài lòng với việc tôi có thể hiểu thấu cậu.

"Ừ! Mùi thuốc lá, và việc cậu đứng đợi tôi. Không phải cậu luôn ỷ vào tầng cậu ở ngay phía trên nên luôn ra sức đến sát giờ hẹn để chọc tức Sungu sao? Chắc là có gì đó làm cậu phải suy tư nên muốn tìm tôi tâm sự."

Sungu là người phải di chuyển xa nhất để đến điểm hẹn của chúng tôi.

Huni thổi một vòng tròn trắng lượn lờ vào khoảng không, vừa nghe câu trả lời của tôi thì cậu nở nụ cười tươi tắn, rồi sau đó lại lặng người đi, như là một kẻ âu sầu mọi chuyện trên đời. Huni như thế có chút mới mẻ với tôi. Làm bạn với cậu đã nhiều năm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu đột nhiên im lặng và che giấu bi thương vào đáy mắt.

Tôi chợt hoài niệm những ngày đầu hè năm 2018, Huni và Wangho đến nhà tôi qua đêm. Khi ấy, bọn tôi đều nhiệt huyết, tùy hứng và đam mê, tin rằng mình có thể làm mọi chuyện, tin rằng chẳng ai có thể cản bước chân mình. Và lúc này, người cản bước chân tôi, thế mà lại là chính tôi.

"Gia đình cô ấy muốn bọn này chuyển sang Mỹ."

"Cậu quyết định sẽ đi!"

"Phải! Đã đến lúc phải lo cho gia đình rồi!"

Tôi hé một nụ cười méo mó, lồng ngực chẳng hiểu vì sao mà đau nhức nhối. Tôi chìa tay ra trước mặt Huni, đợi cậu bạn đưa cho một điếu thuốc rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Cảm nhận mùi thuốc đi vào khoang mũi, chầm chậm đi qua cuống họng rồi xuống phổi, tôi như giải thoát được một phần bức bối.

"Đây là chuyện đáng vui mừng mà, con cậu sau được học ở Mỹ đó"

Huni lắc đầu thở dài:

"Nhưng cả gia đình tôi đều cùng đi, nên có thể lâu lắm tôi mới về Hàn thăm bạn bè!"

Lúc đó, cả người tôi thoáng lặng đi. Vậy là, tôi sắp sửa không còn kề cận với người bạn thân thiết ở ngay lầu trên này nữa. Những ngày lễ tết cả nhóm thường hẹn nhau đi nghỉ mát, những đêm lạnh ngồi quanh chơi bài, những ngày có trận đánh LCK thì cùng xem TV bàn luận về lối chơi hiện tại.

Tôi lại rít một hơi, tay gảy nhẹ trên đầu lọc để gạt bay tàn thuốc, khẽ chạm qua đóm lửa nóng, tôi hốt hoảng rụt ngón trỏ lại, mắt trở nên cay cay.

"Junsik à, tôi nhất định sẽ về thăm anh và mọi người, cũng giống như hồi trước tôi bắt xe đến nhà chung SKT vào 1 giờ sáng ấy."

"Phải, nếu về phải mang chút đặc sản Mỹ, đừng bắt tôi trả tiền ăn nữa!"

"Nói đi nói lại bao nhiêu lần, Mỹ chỉ có hamburger với hotdog thôi. Tôi vẫn nhớ món kim chi dì Bae làm cho tôi mang sang đó lắm, nhờ nó mới câu được nàng Anna nhà tôi bây giờ đấy!"

Tôi bật cười, quay người tìm gạt tàn thuốc, rồi kín đáo nâng tay lau đi vài giọt nước trên khóe mắt. Những kí ức hiện về, ấm áp và nhiệt thành, đối lập với thực tại mờ mịt, lạnh lẽo. Buồn cười làm sao, khi còn trẻ chúng tôi luôn nghĩ về phía trước tốt đẹp, hào nhoáng, để rồi giờ đây đều ôm mộng ước trở về với những ngày quá khứ xưa cũ.

Trước đây mỗi khi thấy Huni hút liền tù tì ba điếu thuốc, tôi luôn ra vẻ bực bội, nói nặng nhẹ mấy lời. Thế nhưng, hôm nay là ngoại lệ của chúng tôi, cả hai ngồi trên ghế đợi mọi người đến, phun ra những làn khói mờ ảo xa xăm, rồi nhìn vào đó thật lâu, như cố gắng bắt lấy một hình ảnh kí ức nào.

"Chúng ta đổi phòng hẹn nhé!"

Cửa mở ra, ngay sau đó là một lời đề nghị thành thật vô cùng.

Tôi ngại ngùng xoa nhẹ chóp mũi, dụi luôn điếu thuốc vào gạt tàn, hành vi của tôi hôm nay đúng thật là hơi quá đáng.

"Sungu đến rồi à? Ừ, bọn mình đổi phòng đi, để anh nói nhân viên chuẩn bị."

Sau đó chúng tôi đổi sang phòng bên cạnh.

Khoảng 6h đúng mọi người đều đến khá đông đủ. Nhìn bầu không khí nhộn nhịp xung quanh, tôi giống như quay lại phòng chờ thi đấu của rất nhiều năm trước. Thảm rồi! Tôi thầm nghĩ, có lẽ hôm nay mọi chuyện xảy ra đều khiến tôi hồi tưởng về quá khứ mất.

Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Bỗng dưng tất cả đều yên lặng, chăm chú nhìn hai người vừa bước vào.

"Sao thế ạ? Bọn em đến trễ lắm sao?"

Wangho cẩn thận xắn tay áo nhìn đồng hồ, tin rằng mình không trễ quá 5 phút thì mới yên lòng.

Tôi thầm nghĩ đứa ngốc loay hoay cái gì, con người thu hút sự chú ý chính là kẻ ngoan ngoãn đeo sau lưng của em đấy.

Tôi giơ tay vẫy Wangho và Sanghyuk đến cạnh chỗ mình, mở miệng trò chuyện:

"Jaewan không đến được!"

"Em có xem tin trên Kakao rồi! Anh Junsik, sao trên người anh toàn mùi thuốc lá thế?"

Wangho cún con... mũi cũng thật thính ha!

"Mấy chuyện kinh doanh thôi, phức tạp lắm!"

Wangho nghe vậy thì bật cười, khẽ nghiêng nói nhỏ vào tai của Sanghyuk gì đó. Tôi không nghe rõ nhưng lời nói có vẻ đúng ý Sanghyuk, khiến đuôi mắt cậu bạn mang theo tiếu ý nhìn Wangho âu yếm.

Ngẫm đến quyển nhật ký ban nãy, tôi trở nên ngơ ngẩn quan sát họ.

Trước đây Sanghyuk thường mặc áo thun trắng đơn giản, quần thể dục hoặc đồ thi đấu bình thường, vì vậy dù có khuôn mặt dễ nhìn và khí chất trầm đạm, Sanghyuk chỉ khiến tôi nghĩ đến một người bạn cùng lớp thông minh. Thế nhưng từ khi chuyển sang công việc kinh doanh, Sanghyuk khoác lên vóc dáng cao gầy của mình bộ âu phục phẳng phiu, tư chất đoan chính và tác phong thành thục khiến cậu trở thành tinh anh của xã hội, nam tính và có sức hút hơn.

Vẻ ngoài của Wangho cũng không khác trước là mấy, đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ và nụ cười ngây ngô. Tôi biết bên trong Wangho trưởng thành hơn những gì bên ngoài em ấy thể hiện. Mối tình của em và Sanghyuk cần sự bền bỉ, trung thành và vị tha, nhìn cả hai cùng nhau qua một đoạn đường dài vẫn nắm chặt tay nhau nhưng tôi biết, hai người họ từng trải qua nỗi đau chia lìa, sự phản đối kịch liệt từ gia đình, những cái nhìn săm soi của tất cả mọi người và cả sự mệt nhoài chực chờ buông tay từ trong chính trái tim tràn đầy tổn thương.

Nguyên một buổi tối hôm ấy, tôi lén nhìn những cử chỉ ăn ý của họ, những đoạn đối thoại câu được câu mất nhưng hai bàn tay dưới mặt bàn vẫn chưa hề buông. Mãi đến lúc ra về, tôi vẫn chần chừ chưa đưa cho Wangho quyển sổ nọ.

"Hôm nay nhìn cậu không tốt lắm! Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy tiếng Sanghyuk ở ngay cạnh, tôi hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền đáp lại:

"Huni sẽ qua Mỹ với vợ, có lẽ thi thoảng mới có thể gặp nhau."

Wangho chạm nhẹ vào vai tôi mà không nói gì, chỉ một ánh mắt thôi tôi cũng đủ hiểu em đang động viên tôi.

Sanghyuk vươn tay đụng nhẹ lên đầu Wangho, nói nhỏ một câu "Anh đi lấy xe!" rồi quay sang cười tạm biệt tôi.

Lúc này chỉ có tôi và Wangho đứng trước nhà hàng nhỏ của tôi. Bầu trời đêm không một vì sao, tiếng xe qua lại vội vàng và ồn ã, hít khí trời khiến lồng ngực tôi một mảng sảng khoái.

"Có cái này trả cho em!" – Tôi nói rồi đưa về phía Wangho quyển sổ màu xanh dương ấy.

Wangho không vội vàng nhận lấy mà đưa mắt bần thần nhìn nó thật lâu, như sửng sốt vì một vật tưởng chừng đã biến mất, như nhớ mong về những ngày xa xưa, những ngày viết nên câu chữ ngây ngô trong quyển sổ ấy.

Và bằng tất cả sự nghi hoặc của tôi, em lắc đầu, đẩy quyển sổ vào ngực tôi.

"Anh cứ giữ đó đi! Muốn làm gì cũng được!"

Tôi chẳng thể tin nổi. Phải nói thật rằng tôi rất hâm mộ Wangho khi em có quyển sổ này lưu trữ những kỉ niệm trước kia, những hồi ức mà muốn nhớ lại tôi phải hao tốn hàng giờ nghĩ về nó, nhưng chưa chắc đã chính xác như dòng chữ em viết ra.

"Em cảm thấy ngày xưa cứ ngốc thế nào ấy! Anh giữ đó đi, muốn làm gì cũng được!"

Trong đôi mắt lấp lánh của em như ẩn chứa hàm ý dành cho tôi.

"Em không sợ anh lén đọc à?"

"Nhất định anh đã đọc rồi, nhất định!"

"..."

Tôi khẽ ho một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, một ngày dài với những kí ức hiện về, giọng nói của tôi cũng như từ xa xăm vọng lại:

"Em cảm thấy mệt mỏi không, những lúc muốn trốn về quá khứ, sống lại những ngày chung đụng hân hoan, những ngày có bạn bè anh em kề cạnh, sẽ không chia xa, sẽ không như lúc này, mọi người bận trăm mối ngổn ngang, chẳng biết khi nào mới vứt đi âu lo mà hội ngộ."

Tôi không dám cúi đầu xuống nhìn em.

Wangho thật lâu không trả lời tôi. Rồi thình lình em lại vỗ nhẹ vai tôi. Giọng nói của em như nước mát, khiến người ta không còn u uất, được gội rửa và trở nên trong lành.

"Em rất hài lòng với hiện tại của mình, em đã từng và sẽ luôn hoài niệm về quá khứ, bởi đó là giai đoạn vô tư vô lo, đồng hành với các anh, vị thế ngang hàng với trời cao. Nhưng bây giờ cuộc sống của em có anh Sanghyuk, anh ấy bù đắp cho mọi thiếu sót và tạm bợ. Hiện tại và tương lai của em vì có anh ấy nên sẽ vẫn lấp lánh và đáng mong chờ, giống như hồi ức đẹp vậy. Không phải sau này em cũng sẽ nghĩ về hôm nay, về ngày có anh ấy hay sao? Nên em đâu cần phải quay về quá khứ, vì em đang sống trong hồi ức đẹp nhất của tương lai."

Im lặng một hồi vừa đủ cho tôi cảm động với tình cảm giữa em và Sanghyuk, Wangho lại nói tiếp:

"Em nghĩ mọi người đột ngột chia xa khiến anh không thể nào thích ứng nổi. Junsik này, anh nên nhanh chóng nói chuyện yêu đương đi nhé! Không thì đi xem mắt như anh Jaewan ấy!"

Tôi đẩy nhẹ bả vai em như trêu đùa. Đúng lúc đó, tiếng còi xe của Sanghyuk vang lên, em vẫy tay tôi rồi tiến vào xe. Đèn đường có chút mờ ảo, tôi chỉ có thể thấy hai chiếc bóng dính sát vào nhau, nồng nàn và thân mật.

Chiếc xe dần rời khỏi tầm mắt của tôi, hòa vào dòng lưu thông đông đúc.

Bầu trời đêm đen, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy một vì sao nhỏ bé le lói ánh sáng dịu dàng.

Có vẻ như mai sẽ là một ngày nắng đẹp, đúng không?

_____________________

Được đăng tải vào ngày 19 tháng 8 năm 2018, đúng một ngày trước sinh nhật của mình, chăm chỉ như vậy thì chắc là mình của khi đó đã tâm huyết lắm!

Lục lại câu chữ cũ, bản thân mình cũng hoài niệm. Vào 2018 mình nghĩ kí ức Faker Peanut 2017 là đẹp nhất, sẽ không bao giờ được như vậy nữa, nhưng mình của hiện tại, ở 2024, cảm thấy mỗi ngày của hai anh đều vô thực quá.

Thời gian xem cả hai thi đấu không còn nhiều, mình sẽ quý trọng từng chút một.

Mình của tương lai chắc ghen tỵ với mình của bây giờ lắm, vì mỗi ngày đều có những thứ để mong chờ.

Mình tin mai là ngày nắng đẹp, nhưng mình cũng sợ mùa mưa rào sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro