Em Nhỏ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời bỗng mưa lớn, Lee Sanghyeok còn đang cắm mặt vào máy tính, nhìn sang cửa sổ lại thấy giọt mưa rơi lắng đọng bám vào cửa kính, anh đột nhiên nhớ ra em nhỏ đáng yêu của mình hôm nay đi làm lại không mang theo dù

Biết rằng từ nhà của cả hai cách chỗ làm của em cũng không xa lắm, nhưng Lee Sanghyeok vẫn lo rằng bé nhà mình sẽ bị ướt, thân thể em lại dễ nhiễm bệnh, nên anh ấy lo lắm

Vội khoác áo ấm vào người, tiện tay cầm luôn một cái cho em, Lee Sanghyeok lựa ra một chiếc dù to, có thể che được cho cả ba người, sải bước đến nơi làm việc của người thương

Hôm nay đối với em là một ngày cực kì tệ, có lẽ vì tốn công sức làm việc cả ngày lẫn đêm nên trong suốt khoảng thời gian làm việc, em cứ gật gà gật gù, chẳng tập trung chút nào

Chính vì vậy mà trưởng phòng đã mắng em, khiển trách trước toàn bộ nhân viên đang có mặt ở đó

Lúc làm thì chẳng khen được câu nào, lúc sai thì lôi hết mọi thứ ra mà mắng

Em ấm ức lắm, nhưng em không làm được gì cả, dù sao thì em cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn mà thôi, không quyền không thế, lấy đâu ra mà dám phản kháng lại với cấp trên của mình ?

Cúi đầu nhìn cơn mưa nặng hạt, còn đang định dầm mưa chạy về nhà thì một đôi chân nọ đứng trước mặt em

Ngước mặt lên đã thấy người con trai em dành hết tình cảm để yêu thương dựa dẫm, giờ thì tốt rồi

Lúc em cần anh nhất, anh liền lập tức xuất hiện

"Hyeokie ơi.."

Nghe bé con đáng thương gọi tên mình, Lee Sanghyeok liền biết em yêu vừa gặp chuyện không vui rồi

"Ơi, anh đây"

"Em mệt quá"

"Ừ, anh thương"

Anh không hỏi vì sao em buồn, chỉ cúi xuống giúp em mặc áo khoác rồi ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em, giúp em giải tỏa sự rầu rĩ từ nãy đến giờ

"Ngoan, em đã làm rất tốt rồi"

"..."

Em nhỏ được anh lớn dỗ dành, mếu máo tựa vào vai anh, vòng tay qua cổ anh, ôm chặt

Lee Sanghyeok mỉm cười, thật may rằng em ấy còn biết dựa dẫm vào anh, chứ không phải là tự mình chịu đựng tất cả

Sanghyeok đưa dù cho em cầm, giúp em cởi đôi giày cao gót vướn víu kia ra, sau đó bồng em lên

"Bé sáng giờ đi đứng chắc đau chân lắm rồi đó ha, anh bồng bé về nhà của chúng ta nhé ?"

"Dạ...về thôi"

Về nhà của chúng ta

"Mong rằng thế giới sẽ nhẹ nhàng với em thêm một chút"

"Như cái cách anh nâng niu em trong lòng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro