7. Sự phũ phàng của hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nơi địa đàng là thứ ánh sáng thuần khiết, tiếc thay nơi trần thế lại chỉ tồn tại thứ ánh sáng chói mắt đến khoa trương, vì vậy trần thế không phải chốn thiên đường. Thế gian trần tục, bản chất vốn có khó thay đổi, và lũ loài tí hon tham lam ngự trị nơi bản ngã ấy.

"Con người" nhỏ bé, hèn kém hơn tất cả những thực thể của chốn đất trời, nhưng sự ngu ngốc sánh ngang đấng vĩnh hằng.

Không, là mù quáng.

Mù quáng vì đời, mù quàng vì vinh, hay mù quáng vì tình. Đủ phương thức phản ánh tâm hồn, và họ có thể không chấp nhận sự ngu ngốc của bản thân ấy, hoặc đã thỏa hiệp với chúng một cách bình thản.

Vì ngu ngốc nguyện dâng hiến cốt lỗi, trái tim, và phương thức giao tiếp độc nhất, đôi mắt, để đạt được sự mù quáng mà họ mong cầu.

Mù quáng vì tình cũng không tệ lắm? Bàn tay ta có thể đan vào từng lọn tóc, mềm mại, thoảng hương nắng ấm, dịu nhẹ mà ngây ngất. Để ánh nhìn có thể dịu dàng đặt lên đối phương, để dáng hình thân thương ấy mê hoặc đôi mắt, dẫn dụ nó rời khỏi chủ nhân, đến bên mình âu yếm. Để khắc ghi trong tim một người thương, đang bị cái nắng khoa trương của thế gian bọc lấy, nhưng lại bọc một cách không khoa trương.

Người rực rỡ, tựa như một thiên thần vô tình mang theo ánh sáng địa đàng đến chốn nhân gian.

Sến sẩm bởi mù quáng, và quên mất bản chất trần trụi của thế giới hiện thực. Tình khiến con người như thế đấy, trân quý đối phương, yêu đến đê mê, khờ dại.

Dù có thức xuyên đêm tối đến bình minh rực rỡ, nhưng họ vẫn không nhận ra sự lướt qua của thời gian.

Vốn dĩ lúc nào cũng là ban ngày, mặt trời nhỏ nằm trong lòng họ mất rồi.

Phải không?

-"Phải ngủ thật ngon em nhé!"

-"Phải ngủ thật ngon anh nhé!"

Chẳng cần phải diễn giải bằng lời, con người truyền đạt bằng cách đem câu từ vào ánh mắt, hóa chúng tình đến hết cỡ với hi vọng người thương sẽ cảm được.

Gục vào lòng nhau, chia sẻ nhau từng hơi ấm, hương thông đỏ và hương nắng, những hòa nhịp của thiên nhiên, không gian phòng trở nên thanh bình, yên ắng.

Phải chăng không có sóng gió, thì xung quanh đôi ta lúc nào cũng yên ả như thế?

Không đổ lỗi được, sóng gió không tự tìm đến, do con người tạo ra cả, cuộc đời tạo ra cả. Nghi hoặc, xung đột, bất đồng...vốn xuất phát từ con người cơ mà.

-Oppa này...

-Hửm?

Giọng anh nhẹ xìu, âu yếm đối phương.

-Khi nào anh ngừng đối tốt với em?

-Đến năm anh không còn nhớ nỗi anh là ai của kiếp này.

-Ha...đó là khi anh mất đấy anh à.

-Tinh ý rồi đó.

Anh ôm nó chặt hơn nữa, ngỡ như thể nếu lỏng tay 1 chút, nó sẽ tuột ra khỏi vòng tay anh, khỏi vòng tròn mà anh khao khát bao bọc nó.

-Ý anh là sao?

-À em vẫn ngốc.

-Nè!

Tiếng nó nhẹ hều, có lẽ do ngáy ngủ nên chẳng có sức đe dọa một xíu nào. Chất giọng trầm nhưng Sanghyeok lại thấy nó hợp với bây giờ thật, nhỏ nhẹ, êm ả như lời ru.

-Anh này....

-Sao?

-Khi nào anh có người thương, anh hãy nói cho em biết nhé.

-Để làm gì?

Tim cả hai cùng lúc vang lên liên hồi, trong căn phòng yên ắng, họ tưởng tượng đến viễn cảnh đối phương nghe được thanh âm chân thành ấy. Lo sợ, e ngại, nhưng rốt cuộc vẫn cần phải có một người đứng ra đối diện.

-Để em có thể gửi quà mừng.

-"Để em có thể cuốn gói bản thân rời khỏi mãi mãi, biến mất để hạnh phúc của anh không bị hủy hoại"

Nó vốn ý thức được những hành động của họ đã vượt ngoài rào cản của tình bạn đơn thuần. Nhìn họ như một đôi tình nhân, nhưng tiếc thay không phải. Chỉ có nó mù quáng tận hưởng sự dịu dàng của anh, chỉ vậy đã đủ khiến nó hạnh phúc, và từng ảo tưởng về tương lai hai đứa.

Nhưng tương lai ấy, càng ngày càng xa vời, mập mờ cũng tốt, không danh phận cũng tốt.

Để nó không còn hổ thẹn bản thân vì những lầm tưởng ấy, để nó không còn đau cô MC nào đó, cô streamer nào đó công khai thích anh.

Họ đều rất xinh đẹp, họ đều yêu mến anh, kính nể anh, chân thành với anh. Nhưng có đôi khi nó vô tình nghe được anh từ chối họ, một cách lịch sự nhưng thẳng thắn.

Và anh cũng đã từng bảo, khi nào nó lớn, anh mới kết hôn.

Cả hai cũng đều trường thành, hay thuộc có tuổi trong nghề cả rồi.

Nhưng anh vẫn không chịu tìm hiểu ai, nó sợ anh sẽ cô đơn chỉ bởi vì nó cả đời mất.

Anh đối xử với nó không bao giờ nhừng tốt, và nó dần nhận ra khoảng thời gian lớn rãnh rỗi của anh.

Đều bị nó chiếm vụng hết.

Đau lòng, nó không muốn vì nó, nó không muốn anh sống vì nó nữa.

-Không cần em gửi quà.

-Chúng ta là anh em thân thiết mà anh, không sao được?

Chỉ cần không để cho công chúng nhận ra, chỉ cần không có tin đồn giữa họ, chỉ cần rạch ròi ranh giới và rời xa khi đối phương tìm thấy thế nào là hạnh phúc đích thực.

Ác ý năm nào cũng sẽ mất, anh vẫn là anh, được ngàn người mến mộ.

Nó vẫn là nó.

-À hình như em sắp có chị dâu rồi, ông trời báo.

-Mơ ngủ vừa thôi, nói linh tinh gì vậy?

-Đâu, tối qua em vừa mơ thấy anh dắt ai đó tay trong tay vượt qua cánh đồng hướng dương, đẹp lắm anh. Hai ngược chạy ngược nắng này, mái tóc cô ấy dài, đen tuyền, tà váy trắng tung bay trong gió, thơ điên luôn ấy.

Nó ngồi bật dậy, giải thích một cách chắc chắn. Linh cảm nó chưa bao giờ sai, và vì thế, nó mới giật mình khi thấy giấc mơ kia.

Đẹp, tình, và hạnh phúc, đến đau lòng. Lúc choàng tỉnh mộng, nó gần như ghen tị đến điên lên, và anh đang ở ngay bên cạnh nó, làm nó thở phào. Sanghyeok chưa có ai để bỏ Teayang, và vì thế Teayang nổi lên cái bản tính chiếm đoạt.

Nó muốn anh ở cạnh nó, ngay lúc ấy và mãi mãi.

Nhưng qua được một chút thời gian, nó mới tỉnh táo. Bản thân nó nghĩ gì trong đầu vậy? Ranh giới nó vạch ra đâu?? Lại ngu xuẩn hành động lỗ mãng. Nó như một kẻ điên, điên vì mong cầu nữa kia hạnh phúc nhưng chỉ muốn chiếm hữu nữa kia làm của riêng.

Không được đâu, nửa kia nếu thuộc về nó thì rắc rối lắm.

Nghĩ về giấc mơ, nó chợt nhói lên. Teayang thích hoa hương dương, nó luôn ước mơ có một ngôi nhà với khoảng sân nhỏ phía trước, phía sau là một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương. Mỗi sáng, nó có thể hạnh phúc ngắm nhìn chúng, chiều tà lại bắt chiếc ghế đẩu thưởng cảnh mặt trời lặng dần xuống khu vườn, đẹp và yên bình.

Nhưng trêu ngươi thật, cơ thể bắt nó chứng kiến người mình để tâm hạnh phúc bên một người khác, ngay trong ước mơ ấy mà bản thân không có tư cách để ghen tị. Nhưng đúng thật, nó không có khả năng ghen tị.

Vậy chỉ còn cách thầm chúc anh hạnh phúc là thông điệp mà ông trời gửi đến nó chăng?

-Mê tín ít thôi.

Anh nhẹ nhàng khuyên. Ừ anh không bộc lộ tâm tư của mình mà chỉ đang cố dịu dàng nhất có thể trước mấy lời linh tinh của nó. Sanghyeok tưởng đây là buổi sáng tuyệt vời khi Teayang ngoan ngoãn sà vào lòng anh, nhưng mấy cái câu vu vơ ngây ngốc của nó đã phá hủy sạch tâm trạng này, hiện giờ chúng đang khiến anh sắp nổi cáu lên.

-Tin em, linh cảm em hay lắm.

-Còn linh cảm anh bảo em không nằm xuống là anh đánh đòn nhé!

Trái ngược với cái vẻ xìu xìu ngáy ngủ, Sanghyeok vòng tay qua eo mạnh bạo kéo nó nằm trở lại giường. Bị tác động bất ngờ như vậy khiến Teayang chẳng kịp trở tay, nó lại lọt thỏm vào trong lòng và anh xoa đầu an ủi nó như bao lần.

-Anh hung hăng như vậy để làm gì?

-Anh bảo em ngủ đi.

-Nhưng em đang rất nghiêm túc.

-Anh cũng vậy!

Ừa nó công nhận, anh hình như đang nói thật. Giọng Sanghyeok trở nên dày hơn, mạnh mẽ và trầm lặng hơn. Làm Teayang nhớ về cái cảnh mỗi lần anh sấy tụi nó, sấy khô người cả lũ không còn một miếng nào.

-Xin lỗi oppa.

-Ừm.

Căn phòng lại trở về dáng vẻ im lặng vốn có, không còn ai nhắc về chuyện ban nãy nữa.

Tự mỗi người, ôm vào lòng những cơn sóng.

-Anh này, cứ tự nhiên mà nói với em nhé, em nói thật, em sẽ giúp anh mà.

Lại là nó, phá vỡ cái tĩnh lặng, chả hiểu vì sao hôm nay nó nói nhiều hơn mọi khi, thật sự muốn nói ra hết tất cả. Tự thấy bản thân phiền phức thật, nếu như anh không trả lời, nó thề nó sẽ ngậm miệng lại, không bàn luận gì nữa.

-Vậy nếu giờ anh nói anh có người thật rồi thì em có giúp không?

-Giúp. Chắc chắn.

Nó nhắm mắt thỏa thuận, chuẩn bị tâm lí đầy đủ cả rồi, anh nói vậy làm nó cũng nhẹ lòng. Ít nhất thấy anh hạnh phúc trước khi bản thân rời đi, là điều tuyệt vời nhất mà nó có thể nghĩ đến.

Teayang xoay mặt, nhìn về Sanghyeok mỉm cười, cái cười ngược nắng, cái đôi mắt ngày nào, khiến anh bước chân đến con đường si mê.

Bàn tay anh lơ lửng trên không trung, chần chừ như thể không tin được việc mình sắp làm. Anh có thể sẽ đan tay mình vào nó, truyền nó hơi ấm, và nói ra lời ấm ủ bây lâu, một cách nhanh gọn mà anh còn nghĩ rất lâu mới có thể làm được chăng?

-Ah, cái cô em streamer đang hot công khai thích anh phải không? Em quen biết với cổ, nếu thế thì đơn giản lắm.

-Anh khi nào rảnh, em sẽ hẹn giúp anh lịch, chọn quán em nhé, hẹn hò bao kín, em free bàn VIP cho hai người, tặng voucher giảm giá coi như quà. Ừa mà quán em mới ra loại bánh mới, mấy cặp đôi giờ cũng đang mê loại ấy, để em bảo nhân viên chuẩn bị kĩ.

-Anh yên tâm mà hẹn hò thôi.

No say sưa vẽ ra cảnh lãng mạn của ha người như thể chính nó mới là đứa được anh hẹn hò. Sanghyeok như sắp điên đến nơi, mắt anh bắt đầu mở to, liếc nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Teayang.

-Aiss, shi-, thôi em im đi, ngủ giùm anh!!!

-Nè sao tay anh đưa lên vậy? Đau? Trời chết, anh có ổn không?

Nó lo lắng ngồi bật dậy, thoát gọn khỏi vòng tay anh. Teayang chốc lát quên đi câu chuyện nãy giờ mà lúc này chỉ đơn giản là lo sốt vó cái tay của người "anh thân thiết".

Nhẹ nhàng chạm vào, nó khẽ bọc hai bàn tay mình quanh cổ tay Sanghyeok, những ngón tay thon thả run rẫy khiến anh cũng phì cười.

Ừ giận thì giận, tức thì tức nhưng mà không làm gì được.

-Không có đau gì cả, sao em run như vậy làm gì hả?

Không làm được gì thì mình dở giọng hờn dỗi thôi.

-Thì e-em sợ anh đau thôi, anh dỗi cái gì chứ?

-Sao em lại giở cái giọng ngang bướng nữa hả? Em không có hiểu anh!

-Em mà không hiểu anh cái gì! À à, anh ngại hả, ơ thế em vô ý rồi, em xin lỗi.

-Nè, anh không có thích cô ấy!

-Dối, hôm nào em vừa mới thấy cô ấy nhắn tin cho anh đây.

-Hả?

-Teayang à, em đọc trộm tin nhắn anh?

-K-Không!

-Em đọc được gì rồi?

-Đã bảo là em không có đọc trộm!

-Khai thật!

-Thì....thì thì

-Thì?

Chết, lộ rồi. Nó thề là nó không cố ý xem tin nhắn anh đâu, chỉ là trong một lần vô tình đi ngang qua, vô tình nghía mắt vào màn hình điện thoại anh, vô tình đọc được tin nhắn cô em kia có ý như muốn tỏ tình, nói thật đó, vô tình cả thôi!!

-Một chút, em xin lỗi, em chỉ vô tình thôi. Em thề em không có điên mà lấy điện thoại anh đọc trộm, chỉ vô tình thấy thôi, em thề.

Nó luống cuống "em thề" "em thề" hai ba lần như kiểu anh mà không tin thì chắc chắn nó sẽ thề cho tới khi trời sập xuống!

-Vô tình? Sao trông em có vẻ chột dạ, hửm?

Anh ngồi bật dậy rồi, giờ nó co cẳng chạy ra khỏi phòng còn kịp không nhỉ?

Không thử sao biết, he!

-G-Gì chứ! À em nhớ ra em có việc em về phòng-

-Ngồi im ở đây!

-Hả?

Sanghyeok phóng tới chốt cửa, tiếng cạch vang lên như hồi chuông cảnh báo bản thân nó đang rơi vài trạng thái cực kì nguy hiểm, gọi dễ hiểu là án tử đang đến gần.

Sanghyeok nhẹ nhàng tiến đến gần Teayang, ngồi sát nó, đôi mắt không đeo kính của anh bén như dao xuyên qua da mặt của đối phương.

-Em cảm thấy thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Cô ấy!

-Em ghen tị với anh, được một người xinh đẹp tài giỏi như vậy tỏ tình công khai.

-À mà đâu phải lần đầu, lúc nào anh cũng được mấy người giỏi giang tỏ tình hết, thích ghê?

-Hửm? Em có chắc ghen tị với anh không?

-H-Hả, là sao?

Sanghyeok càng sát lại gần nó, may sao tóc mái Sanghyeok đã che bớt đi cái nhìn sắc lẹm của anh, nếu không nó tim nó sẽ nhảy phắt ra khỏi lòng ngực vì đập quá đà ấy.

Anh vén tóc mai của Teayang qua một bên, bàn tay ấm nóng chạm khẽ vào vành tai khiến nó mẫn cảm trở nên đỏ ửng.

-Nếu một người như anh tỏ tình em thì em sẽ thế nào?

-Gì chứ, anh hết ví dụ để lấy rồi hả Sanghyeokie, fan mà biết là em tới số đó!!

-Phòng anh riêng tư nhất rồi, không lo. Trả lời anh đi.

-Ghen tị thì ghen tị, chứ người nổi tiếng tỏ tình thì em cũng không thích lắm. Em thích sau này mình sẽ có một gia đình bình dị, chồng em có thể biết em, nhưng anh ấy đơn giản, kín đáo và không ai biết đến. Thế thì thoải mái, em có thể yêu anh ấy, thương anh ấy, thoải thích âu yếm anh ấy.

-Không lo fan hâm mộ hai bên cãi nhau, fan em không biết anh ấy, không soi xét anh ấy. Anh ấy không có fan, vì thế không ai chỉ trích em.

-Nếu như một người có tầm ảnh hưởng như anh thì lo lắm, có nhiều thứ phát sinh ra, anh nhớ mà.

-Vậy đó, Sanghyeok oppa!

Nó đúng là từng mơ ước như vậy, ngay khi có để tâm đến Sanghyeok, lí do này cũng khiến nó tỉnh táo bản thân lại. Đơn giản nó nghĩ, có lẽ thứ tình cảm này là một phần của tuổi trẻ dễ rung cảm mà thôi. Anh không nên day vào người như nó, anh nên tìm người môn đăng hộ đối, hợp anh.

-Ừm...

Anh đáp lại, ừm một tiếng khe khẽ. Giờ thì anh hiểu rõ hơn rồi. Anh không bất ngờ vì đã lâu Sanghyeok ngờ ngợ đoán ra được việc Teayang sợ cả hai bị mọi người hiểu lầm.

Nhưng sao lại đau đến điên dại như thế này?

Vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, ánh mắt anh kiên định nhìn nó, dù anh không thấy rõ khuôn mặt do bị cận. Nhưng Sanghyeok vẫn cảm nhận được nét hạnh phúc trên khuôn mặt Teayang khi nó nói về người chồng tương lai lí tưởng.

Một hình mẫu trái ngược hoàn toàn với anh.

Có lẽ, khi còn là những cô cậu 8 9 tuổi cho đến lúc là những người lớn 29 30, cả hai đã đi quãng đường rất dài.

Dài đến mức, đối phương quên bẵng anh đi, dài đến mức thay đổi cả hình mẫu lí tưởng của nhau.

Nhưng không dài đến mức làm anh quên được anh trân quý người ta đến nhường nào.

-Anh, em..à anh chỉ muốn nói lại lần nữa, anh không thích cô ấy, cô ấy không phải người anh thương.

-Wow, thế á, thật vậy thì tiếc quá, em chấm chị ấy làm chị dâu đó nha!

Teayang nhìn vào gương mặt phía trước, và nhận ra anh càng ngày càng đẹp, càng ngày càng có nét chững chạc đáng ngưỡng mộ.

Phải rồi ha, anh ba mươi rồi, không còn là cậu thiếu niên mười tám, không còn tuổi trẻ ngông nghênh sánh mặt mình ngang với trời cao.

Sanghyeok anh trưởng thành, nó cũng trưởng thành, thời gian tàn nhẫn ép hai đứa trẻ ngây ngô ngày nào trưởng thành.

Hai đứa trẻ bị ép cho từ những suy nghĩ đơn thuần về game, dần sau này lại nghĩ thêm về nhiều thứ, lo toan về cuộc đời của bản thân nhiều hơn.

Nhanh đến đáng sợ, nhận ra thế giới trần tục, hiện thực tàn khốc, ép cho mãnh tình mới thành hình phải tan vỡ.

Giá như năm ấy, nó không hối thúc anh đi nhanh lên, không nắm tay anh chạy qua con phố đông đúc.

Để rồi không bị báo chí chụp lại.

Câu chuyện được phơi bày.

Các bài post nó đều xử lí gọn gàng.

Nhưng có một lá thư được gửi đến nhà nó.

Họ biết cả địa chỉ nhà?

Họ biết nó là ai?

Họ kinh hãi cái thứ địa vị nhà nó.

Họ bảo nó không phải con người.

Họ bảo vì sao nó còn dám làm cái nghề này?

Trơ trẽn.

Tham lam.

Ngu dốt.

Một con quỷ không nên đến gần ngai vàng của đấng thần linh.

Không có tư cách ấy.

Bức thư như lời tuyên bố xác đáng của một tòa án đạo đức.

Làm nó nhớ ra rằng: Bản thân nó đamg là ai?

Phải rồi, địa vị, môn đăng hộ đối.

Phải rồi, không hợp!

Hoàn toàn không phù hợp.

Sanghyeok vốn không nên để nó đến gần.

Nhưng muộn quá.

Hi vọng rằng kịp lúc.

Nó xử lí kịp lúc.

Cảm giác buồn nôn, thất kinh lúc nào cũng ám ảnh nó.

Nhà nó xử lí giúp cả rồi.

Điên.

Kinh khủng.

Thì ra, bản chất của nó là đây sao?

Mỗi đêm cứ vây lấy nó, ám ảnh tâm trí nó.

Bắt nó nhớ những lời nói của kẻ đe dọa.

Hắn biết hết tất cả.

Hắn sẽ công bố với toàn thế giới.

Không chỉ nó, nhà nó sẽ bị ảnh hưởng.

Chắc chắn hắn không biết.

Hắn đã thách thức nhầm.

Hắn trả giá.

Nó cũng trả giá.

Tội lỗi chồng chất, kinh tởm.

Sanghyeok sẽ ghét một người như nó.

Cầu nguyện anh không biết.

Không biết một giây, một phút.

Cũng đáng mừng lắm rồi.

Teayang trôi mình vào vũng lầy giằng vặt, quên mất trước mặt mình là ai. Lee Sanghyeok.

Anh thấy nó như pho tượng, chăm chăm vào xa xăm đâu ấy, chẳng còn chú ý đến anh nữa.

-Chị dâu cái gì chứ, con bé này.

-H-Hả?

-Anh bảo, em bỏ cái ý định tìm chị dâu của em đi. Anh sẽ không có người yêu đâu.

-Thế thì đâu được, sau này Sanghyeok nhà ta sẽ trở thành ông chú cô đơn mất.

-Vậy hả, vậy Teayang có chịu làm bà thím cô đơn không?

-Cũng được, vậy em sẽ như thế cho đến khi nào anh hết cô đơn.

-Sanghyeok ah, anh sẽ hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, có những đứa con đáng yêu, một người vợ tử tế.

-Đó là tương lai đẹp nhất mà anh nên nghĩ đến thử.

-Anh đã nghĩ qua chuyện ấy rồi.

-Thật á? Vậy mà anh còn chẳng thèm tìm bạn gái.

-Thế thì sao em cũng ế đấy!

-Em không có ý lập gia đình bây giờ.

-Anh cũng vậy!

Nó lường trước được câu trả lời này, ừa, anh nó còn yêu nghề chán.

-Nhưng em bây giờ sẽ bắt đầu tìm. Một chàng trai.

-Hả? Em nghĩ sao vậy?

Anh thất kinh trước lời nó, cái con nhỏ này đang tính gì rồi đây. Thế ý nó sẽ là xách cái thân mình lon ton chạy khỏi anh hả?

-Nghĩ sao là nghĩ sao? Đúng mà, sớm muộn gì em cũng phải tìm thôi.

-Chúng ta đang bù đầu bù cổ trước các giải sắp tới, em nghĩ em rảnh rỗi được sao?

-Sau Worlds, em sẽ rất rảnh.

-Nè không được, lỡ chúng ta thắng thì sao, sẽ có vô số họp đồng quảng cáo, sự kiện...

-Yên tâm, em tính cả thời gian rồi. Nếu tìm được anh nào ưng ý, em sẽ báo với anh.

-Aiss, còn báo với anh?

-Ừa, anh là anh trai mà, thay mặt nhà gái duyệt dùm á.

Con bé này nó có bị khờ không vậy. Không có anh trai mưa nào mà ôm ôm ấp ấp em cả tối chỉ vì thương và sợ em lạnh đâu Teayang à. Trời ơi chắc chắn anh sẽ bạc đầu mất. À không đúng, bạc thêm, nhưng mà giờ sao? Không lẽ thả nó ra tự nhiên như vậy hả? Không chịu, không được!!!

À, biết rồi.

-Teayang này.

-Sao oppa?

-Nếu như Worlds năm nay chúng ta thắng, em sẽ cho anh một điều ước chứ?

-Như phiếu điều ước của tụi trẻ ngày nay hả anh?

-Ừm.

-Nếu ta thắng, thì anh muốn ước gì chả được!

Nó hì hì nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc ấy, nó sẽ cùng tụi nhỏ, anh và mọi người nâng cao chiếc cúp, chiếc cung danh giá thứ hai trong sự nghiệp nó. Đó là mong muốn mạnh mẽ, là khao khát lúc nào cũng cháy rực trong lòng.

-Hứa nhé!

-Ừm chắc chắn.

-Em cũng có được điều ước chứ?

-Chắc chắn sẽ được.

-Chúng ta hãy cố lên, em nhé!

Đối phó với kẻ ngốc thì chỉ còn cách dùng chiêu còn ngốc hơn kẻ ngốc là được thôi mà.

...Ngày em lớn
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ
Đời đâu giống đôi vầng thơ
Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ...

"Khi em lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro