Hyukkyu - Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã trồng một bông hoa chẳng thể nở rộ, trong một giấc mơ chẳng thành sự thật.
_fake love.BTS_

<Bản ghi âm 00:00>

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ...? Về lí do mọi chuyện bắt đầu hay kết cục của nó? Quan trọng chứ? Vì bất cứ ai sau khi nghe phần mở đầu đều sẽ nói rằng tôi bị điên. Nhưng đến khi đoạn ghi âm này đến được người đang nghe bây giờ đây, có lẽ tôi là không còn ở đây nữa, hay nói đúng hơn, là tôi sẽ không còn ở thế giới này nữa.

Thế nên những chuyện tôi sắp kể sau đây có thật hay không, tuỳ vào bạn.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, tôi mở mắt dậy trong căn phòng của mình, nhưng không phải là sau một giấc ngủ dài, mà là sau khi một chiếc xe tôi đang ngồi va chạm với một xe khác trên đường tôi đến nơi ghi hình một chương trình nào đó.

Phải, tôi đang muốn nơi rằng tôi đã được sống lại ở một thế giới khác sau khi gặp tai nạn đấy, nói bằng từ lóng trên mạng là "xuyên không". Thế nhưng tôi của hiện tại bình tĩnh nói chuyện với bạn đây đã phải trải qua rất nhiều chuyện để biết được điều dó đấy.

May mắn cho tôi rằng nơi tôi thức dậy có cách bày trí hệt như kí túc xá mà tôi đang ở. Và thêm một điều không biết là may mắn hay xui xẻo nữa mà 4 đứa nhóc sống chung trong nơi đó cũng giống hệt 4 đứa em của tôi, đồng đội của tôi.

Không phải đâu, không phải là quân nhân trong tiểu đội, chúng tôi là tuyển thủ liên minh chuyên nghiệp và kí túc xá chúng tôi ở cũng là kí túc xá của đội tuyển.

Nhưng 4 đứa nhóc kia dù có vẻ ngoại hệt như 4 đứa em của tôi, và chính tôi cũng đang mang vẻ ngoài giống hệt chính mình, nhưng 5 người chúng tôi lại là 5 học sinh cùng sống chung trong một kí túc xá của một trường cấp 3 và tôi đang là hội trưởng hội học sinh tại ngôi trường đó.

Những đồng nghiệp, người quen khác của tôi cũng vậy, đa số học sinh là các tuyển thủ đang thi đấu tại thời điểm đó, và đương nhiên nhân khẩu mỗi phòng là 5 người được chia theo đội tuyển mà họ đang thi đấu.
Nhưng bản thân tôi lúc ấy lại chẳng nhận ra điều gì, sự ngạc nhiên và bàng hoàng xâm chiếm lấy tâm trí tôi.

Phải, đúng vậy, cậu ấy có trong những người đó. Mang dáng vẻ của người đồng nghiệp cùng tuổi của tôi, và là hội phó hội học sinh của ngôi trường này.

Tôi với cậu ấy như thế nào ở thế giới kia ư? Có chút khó nói, chúng tôi hiện tại là những người lớn tuổi nhất trong các tuyển thủ đang thi đấu, nhưng trước đó khi còn trẻ chúng tôi có kha khá bạn chung và đã từng nói chuyện qua lại, còn hiện tại thì không, dù vẫn có một số bạn chung nhưng việc trò chuyện cũng không quá cần thiết như trước.

Tôi ở thế giới ấy nói đúng ra là chưa từng thích một người nam nào cả. Sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, việc để ý đến những chuyện như yêu đương lại càng ít hơn.

Vậy nên tôi không ngờ được rằng mình lại vô tình phải lòng cậu ấy.

Nực cười nhỉ? Khi tôi với cậu ấy thế giới ấy chẳng là gì, nhưng lại thích người mang dáng vẻ và tính cách của cậu.

Có lẽ vì sống trong thân xác của người khác khiến tôi không được thoải mái, thời gian đầu mấy đứa nhóc sống chung nói tôi nói chuyện cứ như đang diễn kịch cho tụi nó xem vậy. Dù đúng là tôi chẳng bao giờ ngừng diễn thật, nhưng sau khi thích nghi được thì tôi đã "bình thường" hơn một chút.

Nhưng trong khoảng thời gian "bất bình thường" ấy, cậu lại để ý đến tôi, từ việc tôi im lặng hơn thường ngày, đến việc tôi bất ngờ khi 1 đứa nhóc sống chung với tôi nói rằng nó sắp tỏ tình với 1 đứa nhóc khác, hay cả việc tôi ngơ ngác nghe cậu tổng kết về các hoạt động của hội học sinh. Cậu ấy bảo bạn thân cậu những ngày tháng đó rất lạ, tựa như tôi là ai đó mang gương mặt giống hệt bạn thân của cậu ấy vậy.

Chẳng biết có phải vì đã chịu nhiều cú sốc đến nỗi đầu óc có vấn đề hay không, tôi cảm thấy mình thân thuộc với cậu lạ thường. Chắc do chính tôi đã mặc định cậu ấy biết tôi không phải là bạn thân từ nhỏ của cậu, thế nên những ngày sau đó, cuộc sống mù mịt của tôi trong thân xác này tốt đẹp hơn từng chút một. Tôi kể với cậu ấy những thắc mắc của bản thân về thế giới này, xin sự giúp đỡ của cậu mỗi khi gặp chuyện khó xử, cậu ấy thì thay mặt tôi trò chuyện với những người quen mà tôi vốn chẳng hề quen biết, kiên nhẫn giải thích lại mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của người bạn thân thuở bé của cậu.

Tôi đã đọc trong một quyển sách, trong đó nói rằng khi bông hoa hướng dương đang chết ngộp trong cái tăm tối của sự cô đơn, một sự cảm thông nhỏ bé của tia nắng cũng là cả một mặt trời. Và tôi đã phải lòng mặt trời ấy.

Đó là một ngày mưa khi tôi cùng cậu ấy vừa đứng dưới mưa vừa cười như hai đứa ngốc sau khi trải qua kì thi quan trọng, dưới cơn mưa nặng hạt của ngày đầu tháng 6 ấy, người tôi thầm mến nói cũng đã thích tôi rồi.

Chuỗi ngày được yêu đương với cậu ấy là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi ở thế giới này. Chúng tôi đã lập hẳn danh sách các việc mà các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, và còn nhờ cả mấy đứa nhóc sống chung tư vấn khi tôi mà cậu chiến tranh lạnh.

Nực cười nhỉ? Vì tôi đã yêu cậu trong một thế giới vốn dĩ chẳng có thật, và cậu ấy cũng yêu tôi - một người vốn dĩ chẳng nên tồn tại.

Đôi lúc tôi còn tự hỏi bản thân rằng hai người ở 2 thế giới khác nhau này có phải là một không, tự hỏi tôi có muốn 2 người họ là một không? Nhưng nếu cậu không phải là người đã cùng tôi đứng dưới cơn mưa ấy mà chỉ là người đồng nghiệp luôn luôn ở bên kia màn hình, thì liệu tôi có yêu cậu không?

Ngày tôi nhận thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương dần nhoè mờ đi, là ngày tôi nhớ ra bản thân mình vốn không thuộc về thế giới này. Dù đã tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là những biểu hiện nhỏ nhặt vì tôi không hợp với thân xác này mà thôi, nhưng từng ngày trôi đi, cho đến khi tôi không thể có đủ can đảm đứng trước gương được nữa, cũng là từng ngày tôi dần tránh né cậu.

Và chỉ mới 4 ngày trước thôi, khi tôi mở mắt như thường ngày, một quyển sách từ đâu xuất hiện bên cạnh giường của tôi. Tôi biết nó báo hiệu cho điều gì, khoảnh khắc tôi đóng cuốn "Ngộ nhận - Fanfic.Guria" trên tay, tôi nhận ra mình đang cầm cả thế giới này. Bởi lẽ thế giới này chẳng có một tuyển thủ liên minh chuyên nghiệp nào cả, chẳng có Gumayusi cũng chẳng có Keria. Thế nhưng từng chi tiết, từng câu nói trong cuốn sách kia đều giống hệt như những gì tôi từng trải qua trong thế giới này, hay nói đúng hơn, thế giới này được tạo nên từ cuốn sách ấy. Quyển sách nói về chuyện tình yêu của 2 đứa em đồng đội cùng đội tuyển với tôi, là thể loại được viết bởi các fan, một chuyện tình học sinh mà trong ấy, người yêu tôi lẫn thân xác tôi đang ở này đều là nhân vật phụ. Và đoạn kết là vào ngày chúng tôi tốt nghiệp.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, là vào sáng ngày mai đấy. Xin lỗi vì không nói thật, nhưng nếu tôi nói thật thì chắc bây giờ bạn đã gọi hết tụi nhóc đến đây rồi. Nhìn này, bây giờ thì tôi không còn thấy được chính bản thân mình trong camera được nữa rồi. Bạn có còn nhìn thấy tôi không?

Từ lúc đến thế giới này tôi rất ít khi sợ hãi, vì tôi luôn đinh ninh rằng khoảnh khắc túi khí của xe bật ra choáng mất tầm nhìn của tôi hôm xảy ra tai nạn chính là khoảnh khắc đáng sợ nhất. Thế nhưng hoá ra không phải, tôi sợ tôi phải rời xa cậu, tôi sợ sống cuộc đời sau này sẽ không còn cậu ở bên, tôi sợ thừa nhận rằng cậu vốn được sinh ra từ trí tưởng tượng của ai đó mà thôi.

Tôi sợ sau khi tôi đi mất cậu ấy sẽ buồn, điều mà chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi tôi đã muốn đánh chết bản thân rồi.

Vậy nên, tôi đã sống tiếp những ngày tiếp theo, vừa tránh né cậu ấy vừa thu dọn tàn tích bản thân để lại ở thế giới này.

Đương nhiên là ngoại trừ bạn, haha, nếu không có bạn ở đây tôi nghĩ Lee Sanghyeok sau khi trở lại sẽ bị tống ngay vào trại tâm thần mất.

Nói đến đâu rồi nhỉ? Mỗi ngày trôi đi là mỗi ngày tôi tự dặn lòng mình rằng đây vốn chỉ là một giấc mơ mà thôi, nó không có thật và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng thế.

Chỉ còn 10 phút nữa thôi, thật ngại quá, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao tôi lại hối hận rồi, có thể nào để tôi lưu lại chút lời nhắn của tôi đến cậu ấy có được không? Thật sự rất cảm ơn bạn.

...

Hyukkyu à, Hyukkyu của tớ, Hyukkyu của Faker. Thật xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, tớ xin lỗi vì tớ không thể đứng trước mặt cậu để nói lời chia tay cũng như lời xin lỗi. Hãy nghe lời tụi nhóc mà ăn gì đó nhé, hãy lấy cái ô mới tớ đã mua đi nha, vì tớ sợ sau khi Lee Sanghyeok quay về sẽ nghi ngờ đấy. Chúc mừng tốt nghiệp nhé, sau này hãy yêu đương với một người có thể ở bên cậu mãi mãi về sau, có thể cùng cậu đi dưới một chiếc ô đàng hoàng thay vì để cậu ướt đẫm nước mưa. Nhớ nhé, một người yêu cậu hơn cả tớ nữa nhé.

<Bản ghi âm 43:07>






"Chúc mừng tốt nghiệp"

Kim Hyukkyu nhìn đứa em nhỏ của anh đang thở hồng hộc trong áo cử nhân vì chạy vội đến chỗ của anh, cười cười xoa đầu em trai mình.

"Anh Sanghyeok đâu ạ?" Minseok nhận lấy bó hoa từ tay Kwanghee, cười cười nhìn xung quanh rồi hỏi.

"Nó bảo sắp tới rồi, phải đón người yêu đến nữa, thằng đó bảo nhân ngày đông đủ thì ra mắt luôn"

"À..." Chú cún nhỏ ngập ngừng như bản thân đã nói sai điều gì.

"Đã bảo rồi, người anh yêu không phải là thằng đó"

Sự tội lỗi trong Ryu Minseok vẫn không vơi đi được chút nào, vì lần nào nhắc đến anh Sanghyeok, anh của cậu đều trả lời một câu y hệt suốt mấy năm. Nhưng cậu thấy anh mình đùa giỡn vui vẻ cùng người kia ở buổi tiệc mừng tốt nghiệp, cậu nghĩ bản thân có lẽ nên tin vào câu trả lời của anh trai mình rồi.

"Chào tuyển thủ Deft"

"...À ừ.. chào cậu"

Ryu Minseok thắc mắc nhìn bóng lưng anh mình đi khuất, rồi mới quay sang nói với mấy cậu đồng đội của mình rằng hôm nay anh Hyukkyu sẽ chở cậu về, dặn dò thêm đôi ba câu rồi cùng anh cậu rời đi.

"Này anh, hình như anh Sanghyeokie sau khi ra viện cứ sao sao ấy nhờ?"

"Cứ gọi anh là tuyển thủ Deft đúng không?"

"Phải đó, mấy người trong T1 cũng thấy vậy, hỏi em hai anh có cãi nhau gì không cơ?"

"Anh mày sao mà biết được, có nói chuyện gì với nhau đâu mà đòi cãi với không cãi"

"Ừ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro