1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Văn bản chỉ là trí tưởng tượng của tác giả

Thực ra là do tui muốn đi IKEA

 ——————


Một ngày trước khi bọn họ hẹn nhau đi IKEA, cả hai sắp lịch hết qua KakaoTalk, mỗi người tự gửi vào khung chat một ít đồ đạc mà mình muốn mua. Trước khi đi ngủ Kim Hyukkyu đột nhiên gửi tin nhắn thoại sang, hỏi xem hôm sau nên dùng xe của ai.

Câu hỏi này dựng hai người tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Xe của cả hai vốn dĩ là hàng mua của nhà tài trợ, một cái là chiếc Porsche còn chưa biết ngày mai có bị mẹ hay anh trai trưng dụng hay không, một cái là BMW, nói nó tốt là tốt so với siêu xe, chứ hiệu quả sử dụng trong đời sống thực tế thì không hề cao.

Thế là cả hai bắt đầu gửi tin nhắn mượn xe dọc list bạn bè, thậm chí còn nhắn sang cả cho Cho Sehyung.

Mata thấy chắc là đầu óc Kim Hyukkyu bị ngáo luôn rồi, anh đáp rằng IKEA cho đóng gói gửi hàng tận nhà còn gì, em với Lee Sanghyuk đều ngốc hết với nhau à.

Kim Hyukkyu chuyến tiếp tin nhắn đó cho Lee Sanghyuk, sợ Lee Sanghyuk không đọc được nên bạn còn gửi thêm mấy cái emo sang cùng. Lee Sanghyuk đáp lại bằng một chuỗi chấm lửng và một dấu chấm tròn, hỏi Hyukkyu à cậu có muốn nghĩ xem Sehyung hyung đang mắng ai không.

Đồ ngốc Kim Hyukkyu nhét điện thoại xuống dưới gối, làm bộ không nhìn thấy tin nhắn.

Từ sau khi anh trai ổn định cuộc sống riêng, Kim Hyukkyu cũng đang cân nhắc đến việc dọn ra ngoài độc lập. Dù sao bây giờ ngày nào bạn cũng trạch trong nhà, bị mẫu thân đại nhân cằn nhằn đến độ bạn còn tưởng mình đang quay về thời mười lăm mười sáu tuổi. Quanh đi quẩn lại, giữa đủ kiểu thêm dầu vào lửa và sự ngẫu nhiên của số phận, bạn và Lee Sanghyuk lại viết tiếp câu chuyện của mười năm trước với một cái kết mới. Vòng tay da tinh tế đeo trên cổ tay bạn, bên trong móc cài khắc kí tự Latin của Jinx và tên Lee Sanghyuk.

Thật ra ban đầu bạn còn phân vân nên khắc Caitlyn, Ezreal hay Jinx. Lee Sanghyuk bảo chỉ được chọn một, vì nếu khắc tên cả ba tướng đó thì diện tích không đủ. Kim Hyukkyu tức ơi là tức, bốc điện thoại lén than thở với Ryu Minseok, khi ấy Ryu Minseok chỉ biết cười ngu ngơ chứ chẳng dám bình luận gì.

Sao hả, sợ Chủ tịch đến thế cơ à?

Cả hai thuê người tìm một căn chung cư cho thuê. Chung kết thế giới và Á vận hội khiến bọn họ bận đến nỗi chân không chạm đất. Thu qua đông về, tiết trời khô hanh hơn hẳn, Kim Hyukkyu ngồi uống trà cung đình ở gần nhà, gửi tin nhắn Kakao cho Lee Sanghyuk.

"Tụi mình đi IKEA đi."

Cứ thế mà quyết định thôi.

Thực ra hai người đều chưa từng được đi dạo một cách thảnh thơi như người thường. Cuộc sống của họ từ năm mười lăm mười sáu tuổi đã luôn không ngừng cạnh tranh, hoặc là chạy đua đến chết, hoặc là lao lực nhưng mãi tầm thường, hoặc là đột phá giới hạn. Kim Hyukkyu dựa vào xe đẩy hàng, cổ áo lông bông xù khiến mặt bạn chỉ lộ ra một xíu xiu.

Sau cùng Lee Sanghyuk vẫn lái xe anh sang và quyết định những món nhỏ sẽ mua luôn rồi để trong xe. Hai bên túi anh đều có túi chườm, lúc lên thang cuốn anh đưa cho Kim Hyukkyu một cái.

Kim Hyukkyu cúi đầu không thèm nhìn anh mà chỉ nặn nặn cái túi ấm nóng, bị Lee Sanghyuk chọc chọc vào mu bàn tay.

"Đừng nắn nữa, hạt ấm bên trong sắp bung ra rồi."

Kim Hyukkyu hồng hết cả tai, nghĩ mới thấy mình lại làm mấy hành động con nít nữa rồi.

Đồ trang trí mùa đông tầng tầng lớp lớp trên giá hàng, các loại cầu treo và nến thơm vây kín lấy cây thông Giáng sinh, không khí thơm tho và ấm áp bao lấy khứu giác hai người. Kim Hyukkyu cúi đầu hắt hơi một cái, Lee Sanghyuk tháo kính xuống lau bụi. Lúc anh đeo kính lên lại đã thấy trong xe đẩy hàng có thêm một chú tuần lộc bện rơm. Kim Hyukkyu quay đầu đi ngắm hàng trên giá, sắc hồng dần lan kín trên cổ bạn.

"Đáng yêu lắm, vừa hay mình cũng cần mua đồ trang trí cho cây thông Noel."

"Đúng ha!" Kim Hyukkyu vươn tay chạm vào bàn tay đang đẩy xe của Lee Sanghyuk, lúc da thịt tiếp xúc cả hai người đều trở nên im lặng.

Sau đó bạn bị Lee Sanghyuk nắm lấy tay, vừa cười vừa nói, nhưng mà không được mua linh tinh quá, ví dụ cái cây thông hai mét kia nhất định không được.

Kim Hyukkyu không nói gì nữa, vì ban nãy bạn thực sự định hỏi, có thể mua cây thông cao nhất kia về được không?

Vậy nên bọn họ chỉ mua một cái cây có thể để trên bàn và một cái khác cao tầm nửa mét, sau khi lựa chọn kĩ càng thì mua thêm bốn túi cầu treo trang trí. Dưới ánh mắt ra hiệu không ngừng của Kim Hyukkyu, cả hai lấy thêm một dây móc treo hình ông già Noel. Kim Hyukkyu hào hứng đến nỗi mắt long lanh nói với anh, đi mua sắm thật là thích.

Lee Sanghyuk cảm thấy sao mà đáng yêu thế. Rõ ràng bạn cũng bằng tuổi anh, nhưng thi thoảng lại có lúc như trẻ con, một món quà nho nhỏ cũng có thể dỗ bạn vui mãi không thôi.

Phía trước là khu gia cụ, Lee Sanghyuk lấy một chú cún bông và một chú mèo bông cho Kim Hyukkyu chọn, cuối cùng Kim Hyukkyu lại chọn cá mập bông. Lee Sanghyuk bỏ cả mèo và cá mập vào xe đẩy, anh nói đồ chơi của ai thì người nấy giặt. Kim Hyukkyu đi phía sau thì thào phản bác, dù sao vẫn là cái máy giặt nó giặt thui ò.

Hai người mua hai tấm thảm lông, Kim Hyukkyu đưa tay sờ thử, nói một cái giống Gusan, một cái giống Hodu. Lee Sanghyuk lấy một tấm khác và bảo, thế thì chọn cái này.

Kim Hyukkyu nói cái thảm đó sờ không khác gì áo khoác thi đấu của đội anh. Lee Sanghyuk bật cười đáp, thể để lần sau anh sẽ khoác thảm đi tham gia hoạt động.

Hai người làm bộ chọn tới chọn lui mấy cái bàn, sau cùng vẫn mua cái đầu tiên nhìn thấy. Kim Hyukkyu muốn đi xem đèn, Lee Sanghyuk thì bảo cứ mua cái đơn giản nhất là được.

Thế rồi cả hai người ở chỗ 'cái đèn đơn giản nhất' chọn đến hoa mắt chóng mặt.

Đợi chọn được đèn xong thì Kim Hyukkyu đã đói đến nỗi đau cả bụng rồi. Hai người ghé vào gian ăn uống gọi cơm, Kim Hyukkyu dựa lại gần Lee Sanghyuk thì thầm kể rằng mình cũng ăn cơm ở DK như thế này đó. Lee Sanghyuk bảo cũng tốt ha, chắc ông trời muốn bù đắp cho cậu vì không được đi học đại học nên để cậu ăn ở căng tin. Kim Hyukkyu gật gật đầu đồng tình, cũng giống nhà ăn ở trường đại học thật, rồi bạn lại nói tại sao nhìn cơm canh T1 nhiều như thế, mà Minseok ăn mãi vẫn gầy vậy.

Lee Sanghyuk nói thực ra bạn cũng gầy đi đó, nhưng Kim Hyukkyu bảo làm gì có.

"Đấy là bởi vì bạn gầy quá rồi, làm gì có ai bị đau dạ dày mà còn bỏ cơm chứ?"

Bạn giả vờ không nghe thấy, Lee Sanghyuk đành thở dài dùng nĩa của mình gắp cho bạn một miếng thịt viên. Kim Hyukkyu thấy người kia không hỏi nữa mới yên tâm thở phào tiếp tục ăn.

Người khác hỏi thì thôi, nếu để Lee Sanghyuk hỏi mấy vấn đề này mà dám đáp lại qua loa thì người đau đầu sẽ là bạn.

Lúc thanh toán Kim Hyukkyu cười hỏi ai sẽ trả tiền, lại bảo Ryu Minseok tiêu lắm tiền của tớ thế, đội trưởng Lee trả thay thằng bé một bữa đi ha. Lee Sanghyuk cũng cười lấy thẻ ra quẹt, hỏi bạn có muốn ăn kem không.

Kim Hyukkyu cầm kem ốc quế đứng ở trạm đợi chờ Lee Sanghyuk lấy xe ra. Anh hạ kính xe bảo bạn cho mình một miếng, Kim Hyukkyu bèn đưa kem cho anh.

"Bạn qua đây."

Hôn một cái.

"Lần sau bạn bảo với Minseok, lớn rồi không được suốt ngày tiêu tiền của anh trai nữa. Anh trai nó còn đang xin tiền bạn trai đây này, thế là rất hư."

"Còn lâu tớ mới nói, bạn nằm mơ đi Lee Sanghyuk."


end.

T/N: 08/06/2023 D thương quãi :))) ch mình gõ mà mình còn quéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro