🎮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Văn sinh tử, góc nhìn chính là nhóc con nhà FakeDeft

Trúc mã* của nhóc là con nhà SmebNut

*发小 : phát tiu : Là cách nói ca người Bc Kinh, ý ch nhng người t nh đã chơi vi nhau, ln lên cũng vn là bn bè ca nhau, b m ca hai bên đu quen biết

Tui nói chuyện với thầy Tiểu Đồng rùi viết đó : 小彤09

Warning: Trong truyn này người k chuyn gi anh D là 'm' vì thc tế văn sinh t thì s có người sinh em bé tht, và em bé s coi người đó là 'm' ch không phi c tình b cong gii tính đây. Mong mi người không thy phn cm.

-

Zhihu: Có ba má quá xn là loi tri nghim gì?

Cảm ơn mọi người đã trả lời. Chuyện là thế này, ba má tui không phải là nhân sĩ thương nghiệp như mấy bạn bên trên nói đâu, cũng không phải là giáo sư tiến sĩ gì cả. Nhưng mà ở lĩnh vực họ làm việc thì hai người thực sự rất mạnh. Lại trùng hợp là... Dạo trước bản thân tui cũng dự định sẽ gia nhập vào ngành nghề này, do có người ngỏ ý mời tui á.

Lúc đó tui nghĩ thế này. Tính ra tui cũng thuộc dạng trâu bò đó, xếp hạng thì khá là cao (xin lỗi cả nhà nha, lĩnh vực mà tui nhắc đến một loại game nào đó đó), có thể chơi được nhiều loại*, nếu không thử một chút thì đúng là hơi đáng tiếc thật.

*Đon này ý bé là nó có th chơi được nhiu tướng, nhưng không mun viết hn ra.

Cảm giác của tui về ba má tui ấy mà, chính là họ rất bình thường như phụ huynh bao nhà khác thôi. Từ nhỏ họ đã nuôi thả tui rồi, nên ngày xưa có thời tui từng hoài nghi không biết mình có phải con ruột họ hay không đó. Khả năng chăm trẻ của ba má tui đúng dở ẹc luôn. Lạc đề quá rồi...

Sau đó tui suy nghĩ lâu lắm. Dù hiện tại lĩnh vực này đã khá là hoàn thiện rồi, nhưng nó vẫn là nghề có tuổi thọ ngắn*. Sau khi cân nhắc nghiêm túc thì tui quyết định sẽ gia nhập, nhưng trước tiên phải thông qua ba má tui đã.

*青春饭 : thanh xuân phn, ăn cơm thanh xuân, ý ch nhng ngh nghip ch có th làm khi còn tr

Thế rồi tui tìm một buổi tối mà cả nhà đều có mặt để nói với ba má là tui tính làm cái nghề đó đó. Hai người họ nghe tui nói xong đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

Lúc đó tui còn tưởng ba má kinh ngạc là vì không hiểu rõ về khả năng của tui, nên tui chủ động bảo họ lấy máy tính ra để tui thử cho họ xem.

Tui còn tưởng là ba má nhất định chẳng hiểu mình đang làm cái mù tịt gì cho mà coi, nên chơi hơi bừa bãi một chút.

* 幺蛾子 : tiếng lóng Bc Kinh, nghĩa là gi trò, gi mánh khóe, có ý xu. Trong câu này ý nói ph huynh thường cm thy game mà con cái mình chơi là my th hn lon, không tt, chng đâu vào đâu.

Trên mặt ba tui thì không thể nhìn ra được biểu cảm gì cụ thể, nhưng má tui lại cực kỳ ngạc nhiên. Má lớn giọng hỏi tui một câu, mở đầu cho một đêm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp sau này của tui.

Má tui hỏi tui: Trình độ này của con mà cũng đòi đi đánh chuyên nghiệp á?

Má! Con lọt Top 10 đấy nhé!

Nhưng mà tui vẫn chưa chơi xong nên đành đánh tiếp đến hết ván. Sau đó tui liền nghe thấy ba tui nói: "Năm đó trình độ của em cũng na ná con mình còn gì."

Má tui bèn phản bác ngay: "Garen của anh cũng bằng Kha'Zix của em thôi nhé."

Lúc đó tui còn định nói, chắc Garen với Kha'Zix của ba má cũng đánh không hay lắm đâu ha.

Sau đó, tui được thể nghiệm thế nào gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong...

Qua bữa đó tui đi méc trúc mã của tui chuyện này. Trúc mã vốn dĩ định cùng tui gia nhập vào một đội tuyển. Thế rồi trúc mã thích náo nhiệt cứ xúi giục tui đi tra thử xem sao, vậy mà tui cũng nghe lời đi tra thật.

(PS: Dù cúp điện thoại hơi muộn nhưng tui vẫn nghe được tiếng cười của trúc mã khi tui kể chuyện của mình đấy nhá!!!!)

Trước khi nói về phát hiện của mình, tui sẽ nói qua một chút ấn tượng của tui về ba má lúc tui chưa đi tìm kiếm tên họ:

Chính là, nhà tui chỉ mở một tiệm sách, lợi nhuận hình như cũng không cao lắm, nhưng ba má đều rất là giàu, mà tui lại không biết họ lấy đâu ra lắm tiền thế cơ. Má tui bình thường sẽ đến tiệm sách, nhưng do bình thường được nuôi thả mà, nên tui cũng không biết má còn làm công việc phụ thêm nào không... Nhà tui cũng không có ai chủ động nhắc đến chuyện này (chứ không phải tui không quan tâm họ đâu à nha). Lần nào về nhà tui cũng sẽ qua tiệm sách tìm má đầu tiên.

Còn ba tui á hả, tui biết là ba tui làm huấn luyện viên, nhưng mà huấn luyện cái gì thì tui lại không rõ. Ban đầu tui còn tưởng ba là thầy giáo cơ... (Nhưng tướng tá ông ba tui thì cũng không thể làm giáo viên thể dục được)

Sau đó tui ôm cái ấn tượng đó đi tra thử tên của má tui, sau đó... Tui đã hiểu tại sao má lại lắm tiền như vậy rồi.

Nhưng mà thế này thôi thì tui cũng vẫn chưa tin lắm, nên tui bèn tra tiếp tên ba mình.

*不信邪 : bt tín tà : ch vic không mù quáng tin vào nhng đnh kiến ​​nht đnh

..... Con tim bé nhỏ íu đúi của tui. Coi như kinh ngạc của cả một đời này tui đều dùng hết vào đây rồi đó (không hề nói quá nha) . Người duy nhất ba lần vô địch thế giới, được xưng tụng thành Thần. Cái đợt!

Đương nhiên viết đến đây thì tinh thần tui cũng đăng xuất* mất kha khá rồi, tui rất là buồn.

*掉码/掉马: ngôn ng mng ch vic b offline

Diễn biến tiếp theo là tui đem chuyện này đi kể cho trúc mã, trúc mã bèn hỏi: "Cậu mới biết à?"

Tui: Á??

Tui biết kiểu gì! Hai người họ nhìn không hề giống kiểu người đó, ô cê?

Sau đó tui cũng đoán được đại khái ba mình là huấn luyện viên gì rồi, nhưng tui không phục! Tui cho rằng kĩ thuật của tui bây giờ chắc chắn ăn đứt hai người họ, dù sao thời kỳ đỉnh cao của họ cũng qua lâu rồi, khả năng phản ứng gì gì đó chắc chắn đều giảm sút.

Tiếp nữa tui liền được trải nghiệm câu chuyện đen tối nhất kể từ khi quyết định dấn thân vào con đường chuyên nghiệp. Vào một ngày nghỉ nào đó, tui đi tìm ba mình nói, con muốn solo với ba, tiền cược là 10 ngàn won (đúng, tui nhiều tiền thế đó)

Thế rồi cái củ đậu chứ, tui bị ba ruột nhét hành cho nguyên một buổi tối, tại sao, không nhường tui một ván nào!! Tui thua ổng mấy chục ngàn won luôn đó!!

Sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của tui, thế là tui hớn ha hớn hở đi tìm má tui định sẽ kiếm bù lại món này.

Vẫn thua tiếp! Đậu xanh! Tui sầu thúi ruột luôn. Nghĩ lại hai ngày như địa ngục đó, tui cảm thấy cả thân thể lẫn linh hồn mình đều bị chà đạp nghiêm trọng.

Sau đó tui mang theo tâm tình tuyệt vọng của mình đi hỏi trúc mã, liệu có phải tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng trâu bò như vậy không. Trúc mã nói, không nha, do ba má tui ao chình mọi người quá mà thôi. Thế rồi tui bảo, được, vậy cậu solo với tui một trận xem sao. Sau đó tui dùng cả thân thể lẫn linh hồn của mình vui sướng đập trúc mã tơi tả.

Lại lạc đề nữa rồi...

Nhưng tui vẫn chưa hồi phục lại được, việc lần này khiến tui phải trăn trở một hồi. Tui cũng rất muốn chơi chuyên nghiệp, nhưng tui muốn chơi hay hơn ba tui nữa kìa, tui muốn thắng. Vậy là tui chờ lúc ba má đều ở nhà để cùng họ nghiêm túc thảo luận một chút... là tui nghĩ như vậy như vậy đó. Thực ra vốn dĩ không hề nghiêm túc thảo luận được cái gì hết, hai người vừa nhìn thấy tui đã bảo con cứ chơi đi.

Tui: ???

Không đúng, tui còn chưa nói gì mà.

Sau khi tui vào đội rồi, huấn luyện viên của tui cũng quen ba má tui. Lúc tui méc với thầy chuyện ba má mình, thầy bảo tui: Thực ra ban đầu hai người hành tui ra bã là vì đã rất lâu rồi họ không tìm được ai để đập cho sướng tay, mà nữa là ba tui ổng cũng ngứa mắt chuyện tui quấy nhiễu thế giới hai người của ba má từ lâu rồi (tui thực sự là con ruột đấy à!)

Tui sai rồi, tui sẽ chơi game nghiêm túc, không làm phiền thế giới hai người của họ nữa.

Nhưng mà tui cũng tò mò tại sao trúc mã họ Song nhà bên cũng biết được chuyện của ba má tui. Sau đó một lần uống say cậu ta mới nói ra: Má cậu ta ngày xưa là fanboy của ba tui, lần nào nói chuyện cũng phải mang chiến tích huy hoàng ngày xưa của ba tui ra khen một chặp, sau đó bị chú Song kéo vào phòng riêng.

Tui cũng muốn được mạnh như ba tui vậy.

Hiện tại tui đang tham gia lớp đào tạo trẻ, nếu không có biến động gì lớn thì có thể ổn định debut sau khi thành niên. Sau này tui nghĩ lại lý do tại sao hồi đó lại bị ba má mình bón hành như vậy, không thể không thừa nhận là gừng càng già càng cay mà.

Trước đây tui từng nhắc đến chuyện ba tui là huấn luyện viên đúng không? Một đứa vẫn còn đang ở lớp đào tạo trẻ như tui mà ba cũng nỡ mang ra ngược, tui thực sự rất sầu, ván nào cũng bị người chơi cùng vị trí bên đội ba counter.

Mỗi lần đấu tập xong tui đều kéo trúc mã lại hỏi, ba má cậu ta cũng ngược cậu ta như vầy hả? Trúc mã nói, má cậu ta dạy cách bắt người hay lắm.

Tui: ...

Tui hiểu rồi, tui đi thỉnh giáo họ xem làm thế nào để nổ chết đối thủ.

Nói thì nói như vậy, nhưng thực tế tui đã học hỏi được khá nhiều từ họ. Có lẽ đây cũng là lý do khiến tui lợi hại như vậy chăng (Không phải đang tự kiêu)

Đương nhiên tui không có học Kha'Zix và Alistar của ba má... Thực ra thứ tui được truyền dạy nhiều nhất là kỹ năng thi đấu của hai người, đây là điều tui cảm thấy quan trọng nhất.

Nói chung chính là như thế đó, trở lại chủ đề, có ba má quá xịn là loại trải nghiệm gì, thì tui cảm thấy cũng ổn lắm, trừ việc bị hành như chos thì cũng tốt, tui yêu ba má tui.

————

PS: đừng hỏi nữa, tui không xin nổi chữ ký cho mấy người đâu.


end.

Dch xong 3:14 28/7/2023

Ngày beta 08:15 26/08/2023 =)))) Mình ém quá tri ém mà, đc li thy không cn sa nhiu, mà nhóc con này cute ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro