fifth time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau tròn xoe thất kinh trong khoảnh khắc Lee Sang Hyeok lao đến với nắm đấm đầy uy lực. Kể cả tiếng vỗ về tấp nập của biển cả cũng chẳng thể nào che lắp đi một tiếng 'bốp' giòn tan đặt trên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

Jeong Jihoon chính bởi vì không kịp phòng bị mà nhận lại đau đớn cảm giác hằn sâu lên da mặt...

"Sang Hyeok...!!!"

Jeong Ji-A dường như bị sự xuất hiện bất thình lình của anh hù dọa đến chỉ biết đứng chết trân ở tại một chỗ.

Người yêu em giờ đây lột bỏ hoàn toàn hình tượng thư sinh thường ngày, khoác lên trên mình vẻ bạo lực dồn dập mà nhào đến Jeong Jihoon tay không ngừng đấm xuống.

Cậu mèo mất đà ngồi bệt dưới cát, không định phản khán. Chỉ biết giương mắt nhìn những cú đấm tiếp theo tới tấp giáng xuống mặt mình, lúc này Jeong Ji-A nhìn thấy máu rơm rả chảy ra khỏi chiếc mũi cao của Jeong Jihoon, thì mới thức tỉnh.

"Dừng lại đi mà...đừng đánh nữa, đừng đánh anh ấy nữa...em xin anh!!! Em xin anh đấy!!!"

Thiếu nữ hèn mọn run rẩy tha thiết cầu xin, yếu ớt bấu víu lấy đôi bàn tay hao mòn sức lực vì bao năm cống hiến cho sự nghiệp để đổi lấy con đường vinh quang đỉnh cao, Jeong Ji-A bật khóc, em hết ôm lấy vai rồi lại ôm lấy cổ Lee Sang Hyeok hòng mong có thể khiến anh bình tĩnh trở lại.

"Ji-A, em tránh ra cho anh..."

Lee Sang Hyeok cực kì tức giận, vừa định hất tay em ra, nhưng lại ngay lập tức vứt bỏ ý định đó. Bởi, anh ta thương yêu chiều chuộng em còn không hết thì làm sao có thể lạnh lùng làm ra những hành động đó được ?

"Jeong Jihoon,
cậu đúng thật là rất rảnh rỗi nhỉ...hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ của đội cậu, không ở nhà lo luyện tập đi-
lại chạy đến vùng ngoại ô tìm bạn gái của người khác..."

Nhớ lại cảnh lúc nãy khi bản thân mình cố gắng hết sức quay xong quảng cáo để trở về nhà, sợ em ở không gian bốn bức tường kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, chán nản, muốn nhanh chóng đến bên em, cùng em làm những thứ thú vị hằng ngày. Thế mà lại không tìm thấy em đâu, phòng xem phim, hồ bơi, kể cả thư viện, cũng chẳng thế tìm thấy hình bóng em. Lee Sang Hyeok đã sợ hãi rồi, vì trước giờ Jeong Ji-A chưa từng dám cãi lời anh để trốn ra bên ngoài khi chưa có sự cho phép. Ngày hôm nay, em lại vì Jeong Jihoon, kẻ là đối thủ, là người đang cùng một tổ chức hoàng kim khác thách thức Vương triều của anh...cả gan dám trốn ra bên ngoài.

Anh đã sợ rồi, rất sợ, sợ phải đánh mất em vào tay của một thằng con trai khác...

"Lại còn dám đưa bạn gái của người khác đến một nơi khác khi không có sự cho phép của bạn trai cô ấy..."

"..."

Jeong Jihoon chậm chạp đứng dậy từ dưới cát, lau đi khóe môi đang dần sưng tím. Vẻ mặt như đang khẳng định sẽ kiên quyết không định đáp trả người tiền bối kính mến của nghề là Lee Sang Hyeok. Vì nhìn anh ta bộc lộ gương mặt ganh tị một lúc cũng không tồi, nhìn anh ta mang vẻ mặt ngơ ngác vì không biết mối quan hệ giữa anh và em là gì cũng không hề tồi.

"Anh đang gây sự chú ý ở nơi công cộng đấy, Lee Sang Hyeok. Tôi không ngại cùng anh hầu tòa, nhưng Ji-A thì không thể bị liên lụy."

"Nói đi- hai người lén lút liên lạc với nhau sau lưng tôi từ lúc nào..."

Nhìn thấy đối phương lì lợm không chịu nói rõ mối quan hệ này. Lee Sang Hyeok thay đổi đối tượng để trút lên cơn tức giận, anh quay sang, dữ dội siết chặt lấy bắp tay người anh yêu. Em ngay lập tức nhăn mặt và rít lên vì cơn đau nhỏ nhặt, nhưng còn con tim anh thì sao? Nó đang rỉ máu đây này...

"...Em chỉ muốn có bạn thôi"

"..."

"Em chỉ muốn được làm bạn với nhiều người hơn thôi mà..."

Và Jeong Ji-A nức nở.

Trần đời, rốt cuộc có mấy ai có thể bình tĩnh trước giọt nước mắt của người phụ nữ mình yêu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt Jeong Ji-A ngồi lên trên giường, đã từ nãy khi ở trên xe trở về nhà, em cứ không ngừng khóc như một đứa trẻ, khóc hoài khóc mãi cũng đã được hơn ba mươi phút, đến giọng nói cũng khàn cả đi.

"Ư- hức..."

Từ trước tới nay, dù cho anh có làm cái gì quá đáng, có đòi hỏi quá mức lên cơ thể của Jeong Ji-A thì em cũng chưa từng bật khóc như một đứa bé lên ba bị người lớn ức hiếp giống như vậy. Chỉ là không ngờ, ngày hôm nay em lại uất ức đến mức những cảm xúc dồn nén bấy lâu bộc phát ra, cuồn cuộn tuông trào. Vốn luôn được tất cả mọi người xung quanh và anh yêu thương và nuông chiều như một nàng công chúa đỏng đảnh, cô tiểu thư kiêu kì, thì lúc em khóc chính là lúc thế giới này phải nhận lại hậu quả.

Lee Sang Hyeok cảm thán.

"Ư- hức..."

"..."

Thật sự là làm cho Quỷ vương chua sót vô cùng mà.

"Ji-A. Lee Ji-A ngoan của anh...đừng khóc nữa, nín khóc...có được không?"

"Em thích cái gì anh cũng đều sẽ cho em cả..."

"Chỉ cần em đừng buồn lòng thôi...!!! Anh xin em, cầu xin em, em như vậy làm cho trái tim anh rất đau...!!!"

"Được...em muốn kết bạn, anh sẽ để em kết..."

"Chỉ cần em đừng quá thân thiết với họ...đừng vì họ mà bỏ bê anh...em biết mà...anh ghen...!!!"

"Anh hứa, anh hứa, sẽ để em tự do kết bạn...anh hứa luôn đó?"

Jeong Ji-A được Lee Sang Hyeok dụ ngọt giống như một đứa trẻ được cho kẹo, vốn cũng không muốn anh vì mình mà hao tâm, bây giờ đã nhìn thấy sự thành khẩn trong lời nói và ánh mắt, mới chịu bình tĩnh trở lại.

"Sang Hyeok...ư- không thể tự tiện đánh người...hức- hức-
Sang Hyeok của em không phải người như vậy đâu..."

"Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi...bà xã,
em tha lỗi cho anh có được không?
đều nghe theo em, sau này không bao giờ đánh người nữa...nếu thất hứa...tùy em quyết định..."

"...Ừ."

Jeong Ji-A thút thít đáp, nâng tay sờ lên bờ má phập phồng của người đàn ông, dẫu em mới là người đang khóc nức nở đến làn da đỏ cả lên, em vẫn muốn xoa dịu anh.

"Ji-A chưa từng nghĩ có người con trai khác..."

"..."

"Ji-A chỉ muốn có bạn thôi...xin Sang Hyeok hãy tin em..."

"Được...vậy em cũng hãy lập lời hứa với anh nhé?"

"..."

"Rằng nếu như trái tim Ji-A có người con trai khác, mọi việc sẽ tùy anh quyết định."

"...Ừ..."

Cùng lúc trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn. Jeong Ji-A và Lee Sang Hyeok rốt cuộc cũng mỉm cười thỏa mãn với mục đích mới vừa đạt được theo hai cách khác nhau của bản thân.

Về phần Jeong Jihoon ở bên này đã quay trở về nhà với một tâm trạng đầy bức bối.

"Mẹ nó..."

Thốt ra một câu, anh bực tức cố gắng nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt để tịnh tâm trở lại.

"Ji-A...Ji-A."

Hơi thở, làn tóc, bờ vai và mọi thứ, tất cả tất cả mọi thứ của em hay chỉ cần liên quan đến em đều làm cho anh ngày đêm nhớ mong điên đảo. Thiếu niên bắt đầu cắn môi, vết thương ban sáng còn chưa được chữa trị, bây giờ bị trút giận mà đến rỉ cả máu. Thật không thể chịu đựng nỗi, khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh em cùng người đàn ông khác nâng niu trên giường, trên bàn làm việc, trên xe.

Cái cảm giác muốn chiếm đóng, cướp lấy ánh hào quang của Lee Sang Hyeok lại ồ ạt ùa về. Chúng như vũ bão bao trùm lấy anh.

"Ha...nhưng so với chiếc cup vô địch, tôi lại muốn trao đổi nó để lấy em hơn."

Rồi thì em cũng sẽ như những chiếc cup vô địch đó của Lee Sang Hyeok, từng bước bị tôi cướp mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro