fourteenth time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeong Ji-A an toàn quay trở lại với vòng tay của T1, của Lee Sang Hyeok, trên dưới LCK như trút bớt được một gánh nặng.

"Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến toàn khán giả vì sự cố kĩ thuật này, ngay bây giờ, ván hai chung kết nhánh thắng sẽ chính thức bắt đầu."

Khi lời công bố của ban tổ chức được ban hành, không khí sôi động nơi đấu trường nhanh chóng quay trở lại.

"Kim Gi In nói em không ngừng nôn ở nhà vệ sinh, vẫn còn thi đấu được chứ?"

Lee Sang Hyeok vẻ mặt cực kì lo lắng vươn tay xoa lên tấm lưng gầy của thiếu nữ. Jeong Ji-A gật gù đáp trả và bày tỏ rằng bản thân không sao, nhưng lại âm thầm di chuyển tay lên kéo lại khóa áo khoác nhằm che đậy tội lỗi đang hiện hữu trên cơ thể của mình. Mặc dù chiến thắng này là vô cùng quan trọng, nhưng đối với Lee Sang Hyeok sức khỏe của người thương vẫn đặt ở hàng đầu. Nếu như ngày hôm nay em thực sự không thể tiếp tục thi đấu anh cũng sẽ chẳng mở lời trách cứ, chỉ cần Jeong Ji-A khỏe mạnh, Lee Sang Hyeok có thể làm bất cứ điều gì.

Mà những hành động kì lạ này của em rất nhanh thu lại kĩ càng trong tầm mắt của Choi Woo Je.

"Ji-A. Sau khi trở về hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em, có được không?"

"Em thật sự không có chuyện gì mà, Woo Je à."

Nhận thấy thiếu nữ trước mặt kiên quyết không muốn nói tiếp về vấn đề này, Choi Woo Je tạm thời kìm lòng lại, không lắm lời mà bơi móc thêm thông tin nào nữa. Nhưng chắc chắn sau khi tất cả trở về nhà ngày hôm nay, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện làm sáng tỏ ra ánh sáng. Kể cả việc Jeong Ji-A có thật sự yêu Lee Sang Hyeok hay không, anh cũng sẽ phơi bày. Nếu như thật sự không yêu, Choi Woo Je sẽ cố gắng suy nghĩ và làm mọi cách để người đội trưởng chịu trả lại tự do cho em dù anh biết điều đó là vô cùng khó khăn.

"Đến giờ rồi. Nhanh chóng chốt hạ GenG và trở thành nhà vô địch thôi."

Đáy mắt đen láy thiếu nữ dù có đang phải đối mặt với phong ba bão táp cũng nhất mực tĩnh lặng. Nó chứa chan toàn bộ quyết tâm lẫn tham vọng mà kiên định hướng về phía trước. Đó mới là Jeong Ji-A.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi nhà chính thứ ba của GenG nổ, dư luận cũng bùng nổ.

ㄴ[...] Đương kim vô địch LCK là T1 đó tụi mày thấy chưa!!?

ㄴ[...] Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đong đầy trên cao nguyên đá...là ngày hoàng đế trở về nhà!!!

ㄴ[...] Nữ xạ thần số 1 Hàn Quốc gọi tên T1 Athenia!!!
ㄴㄴ[...] Ả ta đỉnh vcl, từ đầu trận đến khi đập nhà chính của GenG cũng không một lần mắc lỗi, cả ba ván đều carry T1 đến hơi thở cuối cùng luôn.
ㄴㄴㄴ[...] Hai ván cuối nó đánh còn ác hơn ván đầu tiên nữa, kinh khủng vcl.

ㄴ[...] Vô địch nhưng đừng vui mừng nữa chúng mày. Bây giờ là lúc khóc nhè nè...thế là thanh xuân của chúng ta khép lại rồi, Faker và Athenia giải nghệ rồi T-T
ㄴㄴ[...] T-T T-T T-T T-T T-T T-T T-T T-T T-T T-T T-T

Jeong Ji-A ngắm nhìn màn pháo hoa tung hô rực rỡ trước mặt, đến màn vinh danh danh hiệu FMVP chính bản thân được chiếu trên màn hình lớn...nhưng gương mặt tiên tử xinh đẹp lại chẳng mảy may vui vẻ mà ngốc nghếch ngơ ngẩn nhìn về vô định ở phía trước.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng vô địch rồi!!!"

Đây chính là thành quả sau những nỗ lực cố gắng của em, của tất cả mọi người ở tổ chức. Là thành quả của những cơn đau cơ tay dai dẳng ám ảnh lên từng tuyển thủ, thành quả của những bữa ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no để gặt hái được danh hiệu cao quý này. Thế nhưng Jeong Ji-A cái gì cũng không thể nghe lọt tai, dù không khí nơi đấu trường đang cực kì sôi động và màn pháo hoa giấy bung xỏa đầy ồn ào thì xung quanh em lại giống như biển đen tĩnh lặng. Thiếu nữ đưa tay lên tai, cố gắng để có thể lắng nghe được Choi Woo Je đang cùng em thều thào điều gì nhưng hoàn toàn bất lực không thể nghe thấy dù chỉ một chút ít thông tin. Khóe mắt nó bắt đầu cay xè, Jeong Ji-A nhận ra chính em đang khóc dù thời khắc này đáng lẽ ra là thời khắc em nên cảm thấy hạnh phúc nhất. Bời vì em biết sau giây phút này, em vĩnh viễn phải rời xa khỏi tổ chức em hằng gắn bó thân thương.

Khi những người đồng đội của em ôm chầm lấy nhau trong sự chúc mừng của muôn vàn fan hâm mộ có mặt hoặc không có mặt, Jeong Ji-A chỉ biết đứng lặng thinh quan sát ở một chỗ mà thôi.

"Ji-A!!!"

Cho đến khi Kim Gi In bỗng nhiên xuất hiện, dựa vào việc ai náy ở sân thi đấu đều đổ dồn mắt về phía T1, về Faker thì anh nhanh chóng lôi kéo Jeong Ji-A rời đi.

"Được rồi, được rồi. Ôm như vậy là đủ rồi, mau đi lên nhận cup đi kìa."

Vào thời điểm T1 vỗ về nhau tiến lên để nâng cao chiếc cup vô địch, họ mới nhận ra nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo nên chiến thắng này lại một lần nữa biến mất trước mắt họ.

"Ji-A?"

Có lẽ sự nhanh nhẹn của đường trên GenG còn hoạt động mạnh mẽ hơn so với người đi đường giữa, cho nên khi em biến mất, Jeong Jihoon là gã cuối cùng nhận thấy sự bất thường này. Như thế, cả một đám người cực kì kinh hoàng chia nhau ra để truy tìm tung tích, kể cả T1 hay là GenG, ai náy cũng đều lo lắng cho nữ tuyển thủ trẻ xuất sắc đột ngột biến mất chẳng phải một lần trong ngày này.

Loa phát thông báo yêu cầu Jeong Ji-A xuất hiện ở sân khấu để nâng cup cùng đồng đội và trao nhận danh hiệu FMVP ngay trên dãy hành lang họ đang rời khỏi, và phía sau, có những tiếng bước chân hối hả và tiếng nói xì xào phải tìm cho ra bằng được Jeong Ji-A của những người nhân viên trong bộ phận hỗ trợ, Kim Gi In bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ hơn.

"Ji-A...!!!"

Nhưng Kim Gi In không ngờ bởi vì sự hấp tấp của mình, làm cho Jeong Ji-A không đuổi kịp mà vấp ngã. Cuộc hoan ái với Jeong Jihoon lúc sáng khiến cho em đứng cũng còn không vững huống chi phải chạy một quãng đường quá dài để rời khỏi tòa nhà rộng lớn.

"Hãy nắm lấy tay anh."

"..."

Bọn họ một trai một gái dìu dắt nhau băng qua những hành lang dài dẳng.

"Xe của anh kia rồi."

Người đàn ông không dám lãng phí một chút ít thời gian nào, ngay khi Jeong Ji-A xong xuôi việc ngồi và thắt dây an toàn ở ghế phụ anh liền đạp ga và chạy khỏi sân thi đấu.

"Ji-A em đang ở đâu!?"

Lee Sang Hyeok đã cùng những người khác tìm đến căn phòng vệ sinh cuối cùng ở nơi này, nhưng một vết tích nhỏ nhất liên quan đến Jeong Ji-A đều hoàn toàn không có.

"..."

Sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của tất cả những người có mặt được đẩy đến mức cực độ khi Choi Woo Je bỗng nhiên xông đến và kéo xềnh xệch cổ áo Jeong Jihoon trong sự bàng hoàng của những người đồng đội, đối thủ lẫn các nhân viên đội hỗ trợ của Riot.

"Chắc chắn mày đã làm gì với Ji-A!!!"

Thiếu niên không kiêng nệ việc tuyển thủ Chovy là tiền bối, là người có danh hiệu nhiều hơn mình mà tuông ra những lời chẳng màng hình tượng.

"Mày đã giấu Jeong Ji-A ở đâu!? Hả!?"

Lee Sang Hyeok thừa hiểu Choi Woo Je không nói đùa. Nhất là trong hoàn cảnh thiếu niên nhất thời thể hiện thái độ dữ tợn anh chưa bao giờ nhìn thấy ở đây, ngay trước mặt những người lớn hơn, Lee Sang Hyeok biết chắc chắn người châm ngòi nổ cho vụ việc mất tích tận hai lần trong một ngày này của người anh thương không ai khác chính là Jeong Jihoon.

"Anh, từ lúc nãy Ji-A đã hành xử rất kì lạ. Chắc chắn Jeong Jihoon là người dở trò!!!"

Moon Hyeon Jun tiến đến, ấn đầu Jeong Jihoon xuống thấp.

"Tuyển thủ Faker, tuyển thủ Oner!!! Mong các cậu giữ bình tĩnh và tự trọng!!! Đừng giận quá mà mất khôn!!!"

Khi Lee Sang Hyeok đi đến gần thiếu niên hơn, anh thị uy bản thân bằng đôi giày Nike Air Jordan 1 Low SE GS 'Dune Red' kĩ càng đập vào mắt thiếu niên ngông cuồng đang bị một trong những đồng đội của mình áp lực dưới thân. Trong khi một số thành viên và nhân viên hỗ trợ của GenG ở gần đó chẳng kịp gấp rút chạy tới ngăn cản thì người đàn ông đã lấy đà và đấm một cái rõ mạnh vào khuôn mặt điển trai của thiếu niên đang ngã quỳ cả hai gối dưới sàn.

"Jeong Jihoon. Rốt cuộc mày đã làm gì với vợ của tao?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Gi In như lời hứa đưa Jeong Ji-A đi thật xa, thật xa khỏi nơi chỉ toàn mang đến đau thương cho em.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi thiếu nữ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, và khi Jeong Ji-A nhìn qua ô cửa sổ, em nhận ra bản thân mình đang tồn tại giữa một phố xá xa lạ, từ con người đến vật chất, tất cả mọi thứ xung quanh đều quá đổi xa lạ với em.

"Ta đang ở một khách sạn ít người lui tới ở Incheon."

Kim Gi In thấy em tỉnh lại, liền chậm rãi lên tiếng giải thích.

"Anh Gi In, anh sẽ không gặp vấn đề gì chứ?"

Jeong Ji-A biết rõ rất khó khăn để Kim Gi In đưa ra quyết định cứu em. Nếu như bên phía T1 và GenG biết được anh là kẻ chủ mưu đưa thiếu nữ trốn khỏi đó, hậu quả sẽ rất kinh khủng. Chưa kể đến sự trả thù riêng của Lee Sang Hyeok, của Jeong Jihoon, thì Kim Gi In có thể bị pháp luật truy tố vì bắt tóc trẻ dưới vị thành niên rời khỏi người giám hộ của nó. Anh không thể vì một người hoàn toàn xa lạ như Jeong Ji-A mà tự đánh mất tiền tài của mình, thậm chí rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

"Họ đã biết anh là chủ mưu rồi."

"..."

"Nhà thi đấu có camera quay lại mà."

Người đàn ông mỉm cười chua chát, đánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đã sớm sập nguồn ở một bên của mình vì một ngày trước liên tục nhận được mấy trăm cuộc gọi nhỡ.

"Dù sao thì...bây giờ anh cũng đã trở thành kẻ tội đồ với em rồi. Em không ngại kể cho gã đồng bọn này nghe câu chuyện của em chứ?"

Quả nhiên là anh không hề biết một thứ gì về nỗi đau em phải chịu đựng suốt thời gian qua, không biết một chút gì về con người thật của Lee Sang Hyeok và Jeong Jihoon nhưng lại thản nhiên dang tay ra giúp đỡ em mặc kệ hậu quả có ra sao. Nhưng đã quá muộn màng để quay trở về điểm xuất phát, giờ thì cả hai đã hết đường lui.

"Anh là đồ ngốc sao, Gi In à."

"Đồ ngốc này ít ra còn biết cái đạo lý phải chạy trốn khỏi những kẻ đang muốn làm hại mình đấy nhé, cô bé."

"..."

Sau nửa buổi chiều ngồi lắng nghe Jeong Ji-A kể lại câu chuyện đau thương gắn liền nửa cuộc đời em, Kim Gi In chẳng thể hiện một biểu cảm nào khác ngoài trầm tĩnh. Chỉ có Chúa trời mới biết trong lòng anh đã dậy sóng ra sao, thế nhưng Kim Gi In hiểu rõ rằng năng lực của bản thân vẫn còn quá thiển cận để có thể bảo vệ tiếp tục được cho Jeong Ji-A. Anh đưa ra đề nghị Jeong Ji-A hãy lên mạng xã hội và bày tỏ bản thân vẫn ổn để pháp luật không truy cứu sự mất tích, cũng tạm thời dẹp yên lòng những người trong cuộc. Rồi sau đó hai người bọn họ sẽ cùng nhau nghĩ cách đối phó lâu dài hơn.

_

Thời Yến ? ❌
Thời Kiin   ☑️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro