second time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhà nhỏ ấm áp nhộn nhịp, có cả người già và những người trẻ quây quần bên nhau.

"Hai đứa nhỏ đến rồi sao!!!
Vào rửa tay rồi ra đây ăn!!!
Toàn là món mà Sang Hyeok và Ji-A thích đấy nhé!!!"

Hôm nay là ngày trận bán kết quan trọng diễn ra, nhưng cũng là sinh thần của bà nội Lee Sang Hyeok. Chính vì vậy mà tất cả mọi người trong gia đình dù là xa hay gần cũng cùng nhau đến đây để cổ vũ Faker thi đấu và ăn mừng cùng bà nội. Chỉ khác một chuyện lạ đó là, sự xuất hiện của Jeong Ji-A tựa như một thành viên máu mủ trong gia đình không thể thiếu vậy...

"Em hãy vào phòng thay đồ đi Ji-A."

"Vâng."

Sau câu nói của người đàn ông, bố Lee cũng từ trong bếp mang đến thêm rất nhiều, rất nhiều món ăn bày trí đẹp mắt đặt lên bàn tiệc thịnh soạn. Nhìn thấy con trai và đứa 'con gái' giỏi giang của mình đã toàn thắng vẻ vang trong trận đối đầu căng thẳng với Hanhwa Esport ngày hôm nay, từ sáng sớm trên miệng đã liền cười không ngớt mà bây giờ xuýt xoa khen ngợi.

"Hôm nay Ji-A nhà ta vẫn làm tốt như mọi khi!!!
Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh Sang Hyeok nhà bác!!!"

"Bác đừng nói thế..."

Jeong Ji-A thẫn thờ như người ở trên mây, chậm rãi nhìn sang vẻ mặt Lee Sang Hyeok. Em biết rằng ánh mắt của anh luôn dán chặt lên người mình, lúc nào cũng thế, người lúc nào cũng ở cái thế cao ngạo đợi em phát biểu câu trả lời vừa ý.

"Cháu luôn ở bên cạnh anh Sang Hyeok mà."

Một nụ cười thỏa mãn bất chợt xuất hiện trên miệng mèo, tia ẩn ý trong đôi mắt đen tuyền cũng dần tan biến đi. Chỉ để lại sự hãnh diện không biết diễn tả hết ra sao cho đủ, Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng vươn tay kéo em đi vào trong phòng ngủ của hai người.

"Chiếc váy này rất đẹp, Ji-A hãy mặc nó trong ngày hôm nay đi."

Với tay ướm lên người em một chiếc đầm trắng tinh khôi, mềm mại và lả lướt, yêu chiều ánh mắt đánh giá giữa người đẹp và lụa.

"Ưm..."

Là một lời yêu cầu với giọng điệu tựa như đang cầu xin, nhưng chỉ có Jeong Ji-A mới hiểu nếu như dám cả gan làm trái lời Lee Sang Hyeok mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả T1 đón nhận chuỗi thua thứ năm trong giải hồi mùa xuân năm ngoái.

"Sang Hyeok giúp em chọn một chiếc nơ cài tóc thật đẹp nhé? Em thích đôi mắt thẩm mỹ của Sang Hyeok nhất."

"Hm..."

Lại vươn đôi bàn tay gân guốc đã chai sạn dần sau những năm tháng dai dẳng thi đấu đỉnh cao tới hộc tủ, nơi trưng bày rất nhiều rất nhiều kẹp và chun buộc tóc đủ màu, đủ kiểu dáng mới lạ của nữ giới. Lee Sang Hyeok kĩ lưỡng lựa chọn một chiếc nơ đen đính sau viên ngọc trai tròn xoe lấp lánh...tất thảy sự chuẩn bị của anh dành cho em đều hòa hợp một cách kì lạ. Chẳng cần chúng tôn lên vẻ sắc sảo của em, mà chính em mới là người khiến chúng trở nên nổi bậc.

"Em thích mắt thẩm mĩ của anh?"

"Vâng...?"

"...Hay là thích anh?"

Lee Sang Hyeok đang đợi một lời yêu
Lee Sang Hyeok đang đợi một lời yêu
Lee Sang Hyeok đang đợi một lời yêu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"...Em yêu anh nhất mà."

"Anh cũng vậy!!!"

Lee Sang Hyeok mạnh mẽ vòng tay ôm lấy người con gái đẹp đẽ như dải lụa Hằng nga, vì sao người lại dịu dàng và thân yêu đến thế, làm tôi ngây ngất lòng.

"Anh cũng yêu em..." rất nhiều, rất nhiều.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tiếng nói đó vẫn cứ luôn vang dội bên trong tâm trí Jeong Ji-A. Dồn dập và khó thở, nó áp bức và bóc lột em chỉ để làm cho anh ta vui vẻ, mỗi một bước chân hay mỗi một ánh nhìn, mọi thứ đều phải được bộc lộ một cách thật hoàn hảo. Bởi chỉ cần em vô ý thể hiện sơ xuất một chút thôi, sẽ kinh khủng mà nhận lại hậu quả.

"Sang Hyeok à, em đói rồi."

"Ưm...Ji-A ngồi đánh giải lâu như thế thì đương nhiên phải đói rồi. Mình ra ngoài ăn sinh nhật cùng bà thôi!!!"

"Vâng."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sang Hyeok à~"

"Cháu nghe đây ạ?"

"Cháu cũng đã không còn trẻ nữa. Nhanh chóng cưới Ji-A về đi nhé!!!"

Một người chú khác ngồi ở phía đối diện tay không ngớt rót vào ly của Lee Sang Hyeok chai rượu thượng hạng vừa được khui ra mới nãy. Miệng ông chú cứ cười cười thân thiện với bọn trẻ trong nhà, nhưng mà ánh mắt lại không ngừng răng đe hướng về Jeong Ji-A mà âm thầm cảnh cáo.

"Con bé xinh đẹp như vậy, nếu như cháu không chớp lấy cơ hội bác sợ lại bị người khác cướp mất!!!"

"..."

"Bác nhìn thấy ánh mắt của bọn con trai ở trường quay!!! Tụi nó cứ hăm he đến gần con bé!!! Sang Hyeok phải nhanh chóng hành động, dù hai đứa có đã yêu nhau thì cũng chưa thật sự coi là chủ quyền...bác chỉ nói vậy thôi. Nếu thật sự sinh con thì cứ giao cháu đích tôn cho ông bà, Ji-A và cháu vẫn có thể lo sự nghiệp sau khi cưới, không thì vợ cứ ở nhà mà lo việc nội trợ...chồng đi làm kím tiền, dù sao cuộc sống hai đứa vốn đã rất dư dả."

Jeong Ji-A phía bên dưới bàn ăn đã cấu chặt bàn tay. Nỗi uất ức đã hằn rõ lên trên đôi mắt dịu hiền xinh đẹp, nhưng chẳng thể nào để lộ, em cứ thể mà cúi gằm.

"Vâng, cháu vốn dĩ cũng đã dự tính đến chuyện đó từ lâu. Nếu chú đã nói như thế, thì có lẽ phải nhanh chóng cưới em ấy về rồi..."

Ngày mà em phá kén trưởng thành, chắp cánh bay đi, anh biết mình chẳng thể che giấu thế giới này về sự tồn tại tuyệt mĩ. Nhưng như thế thì đã sao, ông trời đã định em vĩnh viễn thuộc về anh. Và anh là ông trời.

"Sang Hyeok à...?!"

"Đến lúc đó mọi người lại có mặt đông đủ chung vui nhé."

"..."

Sau bữa ăn gia đình hạnh phúc, Jeong Ji-A hoảng sợ tột độ cố gắng níu lấy tay áo Lee Sang Hyeok.

Trên hàng ghế phụ của chiếc xe ô tô đắt tiền chẳng phải đứng tên em, em bị bàn tay mạnh mẽ dùng lực áp xuống dưới, song anh ta kĩ lưỡng thắt dây an toàn giúp em và cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái ngay sau đó.

"Không...không được...chúng ta cứ như thế này không phải vẫn rất tốt sao anh...?"

"Kết hôn cũng rất tốt mà em?"

Để cho thế giới này biết rõ em là vợ, là người phụ nữ duy nhất Lee Sang Hyeok, của anh.

"Nhưng...nhưng em không muốn...! Em còn rất trẻ...!"

"Em trẻ, nhưng anh thì không."

Cho đến khi anh chạm ngưỡng tam tuần, Lee Sang Hyeok mới chính thức hiểu ra mình khao khát một gia đình nhỏ như thế nào. Khi em vẫn còn đó tuổi đôi mươi, anh mới hiểu ra nếu như bản thân còn không nhanh tay chiếm lấy, anh sẽ uất ức đem sự hối hận ấy xuống đến tận mồ chôn.

"Sang Hyeok à...!!!"

Chiếc xe đắt giá lăn bánh, nhanh chóng đưa em rời khỏi phố xá Seoul nhộn nhịp. Anh ta vẫn vậy, luôn luôn có gắng mang em đi thật xa và giấu em khỏi thành phố xa hoa nhộn nhịp, song sẽ thả em tự do ở nơi ngoại thành yên ả. Chỉ vì người đàn ông không muốn em bị sa đọa bởi những thứ bình phàm, nhiễm bẩn bụi trần.

Jeong Ji-A ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy cô mèo con trắng bạch đang mềm nhũn nũng nịu đợi em trở về. Em ôm hôn hít nó, mong cho mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

"Lily, tao sắp phải bị phạt rồi...mày đừng nhìn nhé...đừng nhìn...vì nhục nhã lắm..."

"Meo~"

Lee Sang Hyeok chậm rãi bước đến, sau khi hoàn thành công việc khóa chặt cửa nẻo của mình. Dịu dàng kéo lấy người thương đang ngồi từ dưới sàn đứng dậy, anh ta dịu dàng lau đi những giọt nước mắt long lanh đã rũ rượi trên khuông cằm xinh đẹp, thế nhưng sự dịu dàng ấy chẳng thể nào lau đi sự sợ hãi trong lòng em.

"Đừng dùng thuốc tránh thai nữa, được chứ?"

"..."

"Anh yêu em mà, Ji-A."

Nhưng tôi không yêu anh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro