Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: "Thương em làm sao cho đủ."

Ngoài kia thế giới tàn nhẫn nguyền rủa em nên chết đi, ở nơi đây anh hi vọng cho em có được một cuộc sống thong thả và bình yên.

"Aissssss Hyuk Kyu à-
nếu như cậu thật sự thích Hina đến vậy thì hãy nói cho con bé biết đi chứ. Sao cứ phải làm khổ chúng tôi thế này...?!"

Ngày nghỉ cũng không thể được yên thân yên phận mà ở nhà hưởng thụ thú vui tầm thường cuộc sống. Kim Hyuk Kyu cứ một mực lôi kéo Cho Geon Hee đến một tiệm giày nhỏ ở vùng ngoại ô, cực lực vài giờ đồng hồ để tìm một đôi giày hồng ưng ý.

"..."

Nhìn thấy người đồng đội không ngớt cười mà ôm chặt hộp giày mới tinh trên tay, chỉ sợ vì một giây bất cẩn sẽ làm rơi ra đường, em sẽ chê bẩn mà từ chối mang lấy một lần. Cho Geon Hee trầm ngâm một lúc, quả nhiên những kẻ đang có tình yêu đều khờ dại, ngây ngốc như vậy.

"Trời vào đông bắt đầu trở lạnh, Hina lại có thói quen đi chân trần...không tốt chút nào!!!"

Từ ngày em mất đi khả năng đứng lên, đứa nhỏ chỉ mãi quanh quẩn trên chiếc xe lăn xấu xí chẳng hợp với em tẹo nào. Từ ngày đôi chân không còn cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, Ryu Hina chẳng còn màng đến bản thân có cần phải mang dép, mang giày cho mình hay không. Bởi dù cho có ai đem dao sắt cứa vào da thịt...thì đôi chân này vẫn sẽ không có lấy bất cứ một thứ cảm giác gì. Chúng ta dần mất niềm tin vào tương lai, vào cái hiện thực rồi sẽ có một ngày một kẻ tàn tật có thể đi lên bằng chính đôi chân họ. Chỉ duy nhất Kim Hyuk Kyu vẫn quả quyết tin rằng...thiên thần sẽ chẳng bao giờ bị Chúa bội bạc.

"Hơn nữa đây là quà để khích lệ tinh thần em ấy thi Đại học!!!"

Món quà nhỏ nhoi để khích lệ em lấy lại đôi chân.

Đáp trả Cho Geon Hee bằng một cái huých vai không chút sức lực, Kim Hyuk Kyu sau đó bất chợt dừng lại, chầm chậm mở hộp giày anh trân quý ra mà ngắm nhìn kĩ càng. Càng nhìn màu hồng này anh lại càng thấy nó xinh đẹp, rất dịu dàng, lại còn nữ tính, hơn nữa chất liệu này cũng vô cùng thoải mái nha...đợi một ngày khi em đứng lên được, đặc biệt sẽ trở thành một nàng công chúa lộng lẫy.

"Nhưng gia đình của Hina có thể cho nó rất nhiều thứ đồ nổi tiếng và xa xỉ, cậu đâu cần phải tốn công như vậy..."

Dẫu sao thì, làm sao mà một cô công chúa kiêu kì có thể chấp nhận mang lên chân một đôi hài rẻ tiền của một chàng tiều phu ?

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jun Hyun Bin không còn nhớ lần cuối mình đi biển đã tự bao giờ.

Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn ở trường Đại học, Seoul và các bài toán. Cho đến khi gặp em, anh mới biết rằng thì ra biển lại đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng đau thương đến thế. Những đứa trẻ con thi nhau vui đùa trên cát, chúng đá bóng, dí bắt nhau, hay chỉ đơn giản, là đi bộ...trong khi em phải cần có người đỡ xuống khỏi chiếc xe lăn xấu xí để di chuyển.

"Anh vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng anh gặp em, em chỉ là một bé gái mười bốn tuổi mà thôi."

Nhưng sâu trong đôi mắt em lại có một sự ngoan cường đến lạ kì. Em cả gan thách thức những gã não to, những ông lớn ngồi trên những ngôi trường danh tiếng để chứng minh em giỏi giang hơn bất kì một học sinh trung học Hàn Quốc nào dù em chỉ mới mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi, em được nền Giáo Dục Đại Hàn đặt cách tham gia kì thi Đại Học nặng trĩu mà nhiều người hằng mơ tới vứt bỏ.

"Sao tự dưng anh lại nhớ đến lúc đó?"

"Lúc đó em rất ngang bướng. Còn thách cả anh solo giải 300 bài toán trong sáu giờ đồng hồ. Này, solo game thì anh có nghe qua, chỉ khi gặp em anh mới biết là còn có cả solo giải toán."

"A- lúc đó em còn bé xíu, không hiểu chuyện, không thể tính là ngang bướng được. Nhưng mà bây giờ em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy..."

"...Phải."

Thậm chí em còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Đã ai từng nói nước da em trắng ngần, dù được bảo bọc từ nhỏ nhưng em đã đi lại suốt ở vùng biển này gần một năm trời, thế mà, nhìn xem, thật không công bằng với những cô gái khác...đã ai từng nói mái tóc em rất dài, mượt mà và chầm chậm dịu dàng phát ra thứ mùi hương gây nghiện. Đã ai từng nói giọng nói em ngọt ngào như kẹo đường, khiến bất kì loài ong bướm nào cũng mê đắm. Đã ai từng nói, em đích thực là nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích, dù bị mụ phù thủy độc ác hãm hại vẫn một mực tỏa sáng trong màn đêm tăm tối...

"Nhưng mà-
Hina à..."

"Vâng?"

"Cái cậu đội trưởng kia của em...cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..."

"?"

Kim Hyuk Kyu ở đằng xa thật sự trông giống như thể sẽ có thể phun nước miếng lên người thiên tài bất kì lúc nào đấy.

Nhưng Jun Hyun Bin từ lần đầu gặp đã rất nhanh hiểu ra, người kia, chắc chắn sẽ bảo vệ em chu toàn. Chu đáo ôm lấy em đặt xuống cát, chu đáo gắp vào bát cho em từng miếng thịt, miếng rau, chu đáo chỉnh lại tóc, chu đáo xoa vết đau ở chân, chu toàn mọi thứ cho em từng tí một. Bằng trực giác của một người đàn ông, anh có thể thấy rõ tấm lòng của người kia dành cho em. Thế nhưng là bấy nhiêu nó vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ để vá lại vết thương lòng đã nhiều lần rỉ máu của em.

"...Chắc là chim nhỏ thân thiết với Aurora quá nên hoàng tử ghen tị nhỉ."

"..."

Anh thương em như một người em gái, quý em như một người bạn. Ta là những kẻ cô độc, giữa những suy nghĩ không giống người tầm thường. Ta giỏi giang và thấu hiểu tường tận thứ làm người tầm thường nhức óc, nhưng suy cho cùng ta cũng chỉ là phàm nhân. Ta cũng biết cảm nhận hương vị cuộc đời, tình yêu, biết đau và biết hòa làm một để chữa lành.

"Kim Hyuk Kyu, tôi biết tôi không có tư cách để nói với anh điều này...nhưng hãy nghe đây.
Với tư cách là một người bạn và là một người anh đã lặng thầm nhìn thấy cô ấy trưởng thành, lặng thầm nhìn thấy mọi sự tổn thương mà thế giới này đem lại cho cô ấy...
Vì vậy mong anh hãy yêu thương cô ấy gấp một trăm lần kẻ cô ấy yêu từng làm.
chẳng phải việc của các anh là chơi game giỏi sao?
Thế thì hãy phá nhà chính đi, chiếm lấy trái tim cô ấy, khiến cô ấy quên đi Lee Sang Hyeok...
Hãy làm một ván perfect game đến cả Quỷ vương rơi xuống vực thẳm không bao giờ đứng lên được."

"Tôi phải thương em ấy làm sao cho đủ khi mà chỉ có một kiếp người?"

"..."

"Dù vậy, trong kiếp này tôi chắc chắn sẽ yêu em ấy 3000 lần hơn cách em ấy yêu Lee Sang Hyeok."

Em đã dùng cả tuổi trẻ để nhìn lầm một con người, những có lẽ, vào lúc này thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro