Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: "Em chưa từng nghĩ phải đối diện với bóng tối bên trong mình ra sao."

"Hina à-"

Trầm ngâm nhìn em ngồi ngoan ngoãn ở phía đối diện giương đôi mắt dịu dàng hồi đáp lại, phải thật lâu một lúc sau thì Kim Hyuk Kyu cuối cùng mới chầm chậm nói ra suy nghĩ của mình...

"Anh muốn đội của chúng ta tham gia MSI lần này."

Một tia cảm giác kinh hoàng ập tới, kéo theo đó là sự buồn nôn rơi dần vào dưới dây thanh quản của người thiếu nữ mà chỉ cần đợi thêm vài giây nữa thì nó sẽ trực chờ trào ra mang theo ánh mắt bàng hoàng thảng thốt.

"..."

Ryu Hina trước giờ chưa từng nghĩ rằng, bản thân em phải đối diện với bóng tối kinh hoàng bên trong mình ra sao. Cho đến ngày hôm nay...

"Có phải anh cũng bị điên rồi không?!
Kim Hyuk Kyu?!"

"..."

Kim Kwang Hee trừng lớn mắt, và chẳng lấy làm mấy tội lỗi khi thẳng thừng giáng một cú đấm mạnh mẽ không thương tiếc xuống mặt người anh thân thiết đã cùng mình kề vai sát cách suốt thời gian qua.

"Anh còn muốn em ấy phải đau đớn như thế nào nữa?!"

Mười lăm tuổi.

Em phải sống chật vật trên chiếc xe lăn, cố gắng được đứng dậy bằng chính đôi chân xanh tím không lành lặn sau mỗi một buổi trị liệu bằng thuốc đầy đau đớn. Mười lăm tuổi, chỉ duy nửa bước chân thôi cũng đã làm em ngã xuống mặt đất đầy bất lực mà chẳng thể nhấc người chống đỡ. Lần đầu tiên, khi anh đi cùng em đến bệnh viện vào mỗi cuối tuần để kiểm tra tiến độ hồi phục của thần kinh dây chằng đầu gối...anh đã nhìn thấy em run rẩy, bật khóc nức nở vì không thể đứng dậy mặc cho trước mặt đã có hai thanh xà tiếp sức và xung quanh là các y bác sĩ giúp đỡ. Tiếp sau đó, anh lại nhìn thấy đôi mắt không có lấy một chút ánh sáng sự của sống vì chẳng thể giữ thăng bằng để tiến thêm một bước nữa về phía trước...

Đã một năm rồi, hiện tại em đã mười sáu tuổi cái tuổi rực rỡ tuổi trẻ ấy thế nhưng em vẫn chưa hề một lần nào có thể đi được nửa bước chân.

"Bọn họ luôn tìm cách tổn thương em ấy."

Em ơi, ở đời người ta vẫn thường nguyền rủa em vì nghĩ tưởng rằng em đang sống rất vui vẻ và thản thơi...chứ đâu biết rằng nước mắt em rời mỗi ngày, đôi chân em buốt giá mỗi giờ...

"Hyuk Kyu- em rất sợ.
Nó quá đỗi yếu ớt, rốt cuộc thì em phải làm sao cho đủ để bảo vệ được Hina đây."

"..."

Anh có thể hiểu được cảm giác của Kim Kwang Hee mà, cái cảm giác, trông thấy người mình yêu quằng quại đau đớn đối diện với thế giới đã thâm độc ruồng bỏ.

"Đừng cãi nữa..."

Thiếu niên phía sau nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, Jeong Jihoon ngay lập tức đánh mắt vào căn phòng vệ sinh nhỏ vẫn đang sáng đèn. Anh chậm rãi lắng nghe từng nhịp thở khó khăn của người ở phía bên trong rồi lại sốt ruột mà tức thì cảnh báo với những con người kia

"Đừng cãi nữa!!!
Em ấy đã nôn được hai mươi phút rồi!!!"

"...Hina?

...Hina-!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Việc lựa chọn quay trở lại với sự nghiệp thi đấu chuyện nghiệp tương đương với việc phải đối mặt trực tiếp với dư luận, với thế giới và cả người đó nữa.

"Là di chứng của những bài thuốc kích thích giác quan thần kinh trong các buổi điều trị tăng thêm liều lượng dạo gần đây...nhưng nó lại đột nhiên kéo đến mà không thông báo trước điều gì như vậy thì rất có thể liên quan đến vấn đề tâm lí."

Em đã phải sợ hãi họ nhiều như thế nào, mà khi chỉ cần nhắc về lại không ngừng nôn mửa và thậm chí sinh bệnh tâm lí ?

"Là dư luận...và Lee Sang Hyeok."

Đối diện trước vị bác sĩ phụ trách riêng cho người anh thương, đôi mắt chiếc Alpaca mở to, như anh chẳng thể ngờ rằng nỗi sợ bên trong Ryu Hina lại to lớn và kinh khủng đến thế...nó cứ như vậy mà từ từ nuốt chửng, giết chết em hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, thậm chí hằng giây nhỏ nhặt nhất. Kim Hyuk Kyu trăn trở thều thào...

"Con quỷ trong trái tim em quá đổi kinh hãi."

Nhận được tin tức Ryu Hina nhập viện vì sử dụng quá tải liều lượng thuốc, Lee MinHyeong bỏ mặc mọi thứ mà tức khắc lái xe từ Seoul nhộn nhịp đến Hongdo xa xôi...

"Không phải là vì dùng thuốc quá liều...
Mà là cơ thể đột nhiên không muốn tiếp nhận nên mới dẫn đến những di chứng này..."

"..."

Chính tai nghe được lời giải thích của Kim Kwang Hee đang tận tình chăm sóc người thiếu nữ mình chằn chịt kim dây truyền nước, anh cuối cùng cũng trút bỏ ít nhiều nỗi lo lắng ám ảnh mình từ hai tiếng đồng hồ trước khi đáp xe đến đây.

"Lee MinHyeong, tôi muốn hỏi cậu."

"Anh nói đi."

"Có phải cậu và Hyuk Kyu biết thứ gì đó mà chúng tôi không hề hay biết hay không?"

"..."

Lee MinHyeong lặng thinh trầm ngâm nhìn nơi phòng bệnh sáng đèn. Chính anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, về việc, để quá nhiều người biết đến cuốn băng chứa đựng bí mật ngã cầu thang năm đó chấn động cả LCK. Thế rồi nhưng anh cũng buông xuôi mọi sự lo lắng không đáng bàn cãi, bởi không có gì phải giấu diếm, khi những người ở trước mặt đều thực lòng thực dạ yêu thương em.

Đôi mắt của cả ba vị tuyển thủ nhà Rồng Xanh mở to hết cỡ trước màn hình đã dần tối sầm, trong cái khoảnh khắc, em bị chính tay Lee Sang Hyeok tàn nhẫn hất ngã xuống cầu thang cao ngang một tầng lầu. Và chỉ vài phút trước đó, em bị người phụ nữ kia nhẫn tâm dùng giày cao gót dẫm lên đôi bàn tay ngọc ngà phục vụ cả tuổi trẻ cho Liên Minh Huyền Thoại. Thế mà...người đàn ông kia, lại nghĩ rằng em đã làm tổn thương người thương của hắn, mà lạnh lùng đẩy em xuống từ trên cao, biến em từ một cô gái xinh đẹp rạng rỡ trở thành vị công chúa sợ hãi chính thần điện nơi mình sinh ra.

"Hình như ngồi đánh giải lâu quá, nên em tê chân..."

"Ha...
Đã lúc này rồi mà nó vẫn bảo vệ cho Lee Sang Hyeok..."

Geon Hee dường như chẳng còn dám tin vào mắt mình trước khung cảnh máu chảy không ngừng mà lăn dài, lăn dài thật dài bên trên khuông cằm trái xoan xinh đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an tất cả mọi người của đứa trẻ anh hằng chăm bẵm, yêu thương suốt một năm dài dăng dẳng...

"Sang Hyeok...em xin anh...em xin anh đó...nghe em đi...
Chỉ lúc này thôi, xin hãy lắng nghe em đi..."

"Anh ta vốn dĩ không muốn nghe lời giải thích của em."

Vậy nên anh xin em, đừng trơ ra bộ mặt đáng thương đó nữa, đừng để anh ta khinh bỉ em thêm một lần nào nữa. Kim Kwang Hee càng đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng cố gắng níu kéo người chưa bao giờ thuộc về mình của em. Em cứ ngồi ở đó, bệt ở dưới sàn, cứ rít lên từng hồi cái tên Lee Sang Hyeok, đáy mắt em gợn sóng, dường như chỉ mong anh ta có thể lắng nghe em dù chỉ một lần nhưng chưa bao giờ thành công.

"P-phải đánh nốt trận đấu...
đây là trận cuối cùng...
là trận cuối cùng giành được cup vô địch..."

"Đừng khờ khạo như vậy...anh xin em..."

Khoảnh khắc em từ từ ngất đi trong vòng tay vị xạ thủ trẻ, nhịp tim Jeong Jihoon như ngưng đập.

Ryu Hina đã được Lee MinHyeong và các nhân vân hậu cần hỗ trợ đưa đi cấp cứu, trong hơn sáu giờ đồng hồ. Anh trai em có thể dùng tiền và quyền lực kêu gọi mọi bác sĩ giỏi nhất trong nước để cứu em, nhưng chẳng thể cứu lấy trái tim đã vỡ thành từng mảnh vụn. Không những mất đi đôi chân, cú ngã còn vô tình để lại một khối u máu ở vùng đầu. Tự Chúa trời mới biết được, Ryu Daeshim trong giây phút em gái mình đấu tranh với tử thần đã điên lên ra sao.

"Tao sẽ giết chết sự nghiệp của mày.
không, thậm chí tao sẽ giết chết mày...
Lee Sang Hyeok."

Thế nhưng điều gì đã giúp cho Lee Sang Hyeok sống được đến tận ngày hôm nay, tất cả vẫn là một ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro