Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy em là khi nào nhỉ? Anh cũng chẳng nhớ nữa.

Nhưng anh vẫn nhớ nụ cười của em khi ấy, một nụ cười tràn đầy sức sống. Em vui vẻ, hoạt bát như thế.

Em là đứa nhỏ hiểu chuyện lắm, có đôi lúc hơi nghịch, nhưng những trò đùa của em lại khiến anh quên đi những mỏi mệt thường ngày.

Vui vẻ hoạt bát là thế nhưng cũng có khi em chán chường mệt mỏi vì những áp lực quanh mình. Khi ấy, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi em. Anh có hơi quá phận rồi nhỉ?

Nhưng biết sao được. Nhìn em vui, anh cũng sẽ vui. Khi em mệt mỏi, anh lại xót. Hình như anh thích em rồi?

À không, Han Wangho, anh động tâm với em rồi? Giờ em tính sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro