Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hong biết tui có nên gọi nó là extra hong nữa...

____________________

Đây là câu chuyện ngắn về hai người con trai. Tên của họ là Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Năm 20 tuổi, Han Wangho tự thưởng cho mình một món quà, chính là đi bar ấy. Thanh niên ấy nghĩ, không biết mình có thể gặp được một người con gái xinh đẹp, rồi diễn ra một câu chuyện trong ngôn tình không? Và quả thật, một câu chuyện cẩu huyết hơn cả ngôn tình đã xảy ra với Han Wangho.

Anh ta là ai? Cái tên đang nằm cạnh cậu là ai?

Tối hôm qua... Không phải cậu uống say rồi "bá vương ngạnh thượng cung" người ta không?

"Cậu dậy rồi?" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tay cậu.

"Ách...Ừ. Chuyện hôm qua...Tôi...anh..."

"Là cậu bám lấy tôi trước." Ý là chính cậu quyến rũ hắn ta trước!

Nghe như sét đánh bên tay. Trời đất dung hoa, cậu có sao?

"Tôi...tôi á?"

"Ừ. Là cậu? Sao? Còn đau không?" Hắn rất có tâm mà hỏi thăm cậu.

"Tôi? Tôi làm gì mà...A!" Chết tiệt, làm cái quái gì mà eo cậu đau quá vậy, cả cái nơi nhạy cảm nào đó nữa!

"Anh...anh..."

"Tôi?"

"Anh tại sao anh dám...dám thượng tôi hả?"

"Cậu quyến rũ tôi." Mặt tỉnh bơ

Han Wangho im lặng.

"Mà quên tôi tên Lee Sanghyeok, cậu tên gì?"

"Han...Han Wangho."

Ừ, đó là lần đầu tiên gặp mặt của hai người, Han Wangho phát hiện, từ sau hôm đó, tần suất cậu gặp tên Lee Sanghyeok đó ngày càng nhiều.

"Wangho, đây là anh họ của tớ. Anh ấy mới dọn đến nhà tớ ở." Haneul, bạn thân chí cốt của cậu lên tiếng.

Có trời mới hiểu cảm giác của Wangho lúc này, cái tên đó...hắn...

"Em cứ nhìn anh như thế anh sẽ nghĩ em thích anh đó." Cười, nụ cười này sao mà đáng ghét!

"Anh ảo tưởng quá rồi đó." Sau đó, Wangho tự nhiên như ở nhà mình vào bếp nấu mì ăn. Vốn nghĩ hôm nay là cuối tuần sẽ sang rủ Haneul đi ăn nhưng bây giờ xem ra không được rồi, Haneul còn phải dọn phòng giúp tên kia.

"Nấu ba phần nhé, chúng tớ cũng chưa ăn gì." Haneul lên tiếng.

"Có cần anh giúp không?" Lee Sanghyeok đứng dựa vào cửa bếp.

"Không cần, anh ra ngoài giúp Haneul đi."

"Em và thằng nhóc ấy thân thiết nhỉ?"

"Chúng tôi là bạn thân."

"Vậy em có hứng thú thân càng thêm thân với nó không?"

"Hả?"

"Trở thành người của anh, theo vai vế nó cũng phải gọi em bằng "chị dâu"."

Sau đó...Ừ làm gì có sau đó, thanh niên Sanghyeok bị đuổi ra khỏi bếp rồi.

Lần đầu gặp Han Wangho, cậu lúc ấy say tí bỉ, một đám lang sói cả nam lẫn nữ trong bar đều nhìn vào chàng trai hơi bị đẹp ấy. Lee Sanghyeok vốn lúc ấy cũng hơi say rồi, vô tình đi ngang bàn cậu, bị cậu kéo lại. Hoá ra là muốn anh giúp cậu giải vây, vì lúc ấy có hai ba cô gái đang vây quanh cậu. Rồi sau đó, hắn đưa cậu vào một khách sạn gần đó, muốn đi nhưng cậu cứ bám lấy hắn không chịu buông. Hết cách, hắn đành phải ở cùng tên con trai mới quen này, ngủ đến sáng. Chỉ có vậy thôi, nhưng tên nhóc kia lại tưởng rằng bọn họ đã... Vậy cũng không sao, hắn cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ có điều là khi mà hắn có hứng thú với cậu rồi thì cậu cứ tránh mặt hắn. Chính xác là vậy! Sáng hôm đó, cậu nói với hắn, hy vọng sau này họ sẽ không gặp nhau nữa, có gặp cứ xem nhau là người là. Ơ hay, dùng xong rồi muốn bỏ à? Đâu có được! Mà trái đất này đúng là nhỏ thật, thế nào cậu lại là bạn thân của em họ hắn. Thế là hắn quyết định dọn đến ở cùng em họ, tiện thể nắm bắt thông tin của cậu. Và rồi công cuộc bám đuôi của Sanghyeok bắt đầu.

"Cầu xin anh đó, tha cho tôi đi." Cậu khó chịu với cái tên bám đuôi này rồi.

"Anh có làm gì em đâu."

"Anh đừng đi theo tôi nữa."

"Anh chỉ là quan tâm em thôi."

"Tôi không cần!"

"Han Wangho, anh thích em."

"Cảm ơn, tôi cũng rất thích bản thân mình."

Hắn câm nín nhìn tên nhóc tự luyến trước mặt mình đang đi mà như chạy dần dần bỏ mình một quảng xa...

Hắn theo đuổi người ta gần ba tháng rồi, ba tháng đó! Vậy mà tên đó lại không hề có một chút rung động nào! Chết tiệt thật. Hắn tự tin mình có sức hút không hề nhỏ, ấy vậy mà tên nhóc đó không hề rung động.

Rốt cuộc hắn nên làm gì? Hay là kéo người ta về nhà, "bá vương ngạnh thượng cung" đến khi nào cậu chịu yêu hắn thì thôi? Mấy người có cao kiến gì không? Giúp hắn đi! Hắn sẽ trả ơn.

______________________

P.s:

- Mai tui thi môn Sử T_T

- Mọi người cỗ vũ cho SKT và GAM ở MSI nha. Tui hóng kèo Peanut-Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro