Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang Hyuk khẽ hắt hơi, đưa bàn tay gầy gầy gãi nhẹ sóng mũi. Trời trở đông rồi, mùa đông vô thường mặc sức lướt nhẹ trên từng ngọn gió bấc hiu hiu, mang thêm chút lạnh giá và khô khan, mọi thứ đều hiện lên rõ ràng trong lòng bàn tay nứt nẻ của hắn. Sang Hyuk yêu cái tiết trời mát mẻ thế này, chắc có lẽ vì nó khiến sự vồn vã của Seoul hoa mĩ trở nên nhạt nhòa vài bận. Hắn trở vào trong nhà, bấm bụng kiếm vài món ăn vặt chống đói. Hôm nay Jun Sik và Jae Wan đều nói sẽ không về, chắc lại cùng bọn bạn cũ quá chén một phen cho bỏ cái lạnh đầu mùa. Hắn ghét tiệc tùng, đàn đúm và tiếng ồn, hẳn rồi, chịu làm sao được cái thứ tạp âm cứ tầng tầng lớp lớp đè nén lên nhau, oang oang như tát vào tai thế chứ.. Khởi động PC và trân trân nhìn vào dòng chữ báo hiệu đang chạy dài, đầu óc nhạy bén của hắn thường ngày ắt giờ đã đóng băng theo cái lạnh giá của căn phòng rỗng.

Đã có người từng hỏi Lee Sang Hyuk có bao giờ cảm thấy tách biệt như thế thì quá vô vị ? ... Hắn tặc lưỡi, bảo rằng chưa từng! Con lười cô độc Lee Sang Hyuk không cảm thấy cuộc sống lầm lủi một mình của bản thân là buồn chán. Hắn có game, có đồ án ( rất nhiều là đằng khác ), có cả hàng tá dự định cho tương lai, tuy hơi mịt mờ, nhưng cũng đủ để Sang Hyuk nhận thức được thời gian nên bỏ ra cho bản thân là quý báu thế nào.

..

Chiếc điện thoại xanh nhạt của hắn bỗng rung liên hồi, vội vã nhấp chuột di chuyển về phía mạn rừng bên phải, đôi mắt hắn vẫn dán vào máy vi tính, nhưng tay trái thì đã bấm nút chấp nhận một cách gọn gàng. Là một cuộc gọi từ bà Lee.

- Có chuyện gì sao, mẹ ơi ?

- Lạy chúa, Sang Hyuk à, con còn nhớ bác Han cạnh nhà mình năm nào chứ ?

- Vâng .. ?

- Con trai thứ hai của bác Han, con còn nhớ không ?

Đến đây Sang Hyuk hơi ngập ngừng, thần sắc trở nên khó chịu, hắn miễn cưỡng.

- Vẫn nhớ ạ .. !

- Sáng nay bác gái có gọi điện cho mẹ, ôi trời, bác bảo thằng bé sẽ chuyển lên Seoul học, nhưng hình như là muốn đuổi người đi rồi, nghe ngữ điệu thật sự bất lực tuyệt vọng ..

- Cha mẹ nào lại muốn đuổi con cái đi ạ ?

Bàn tay của Sang Hyuk ngưng lướt trên bàn phím, hắn hiếu kì đến mức dừng cả trận đấu đang một mực tâm huyết.

- Trước mắt con cứ ra bến xe phía Đông đón thằng bé nhé, sự tình nhà kia ta chỉ tùy ý đoán bừa, vì dạo này mối quan hệ của cả ba không ổn lắm.

Lee Sang Hyuk có cảm giác như máu đang lưu thông đều chạy ngược xuống chân rồi, hắn tựa hồ bối rối không ít, nghĩ mãi mới bật được một câu nói gượng gạo

- Mẹ ơi, mẹ biết thằng nhóc ấy...

- Ta biết, làm sao ta quên được, đêm nào ta cũng nghĩ về nó.. Nhưng con trai ạ ... _ Bà Lee thở dốc, rồi lại run rẩy nói ._Đó là chuyện không ai muốn, ngay cả cậu ấy, đúng không ? Đã nhiều năm qua như vậy, con vẫn chưa chịu hiểu rằng thằng bé đã tự dằn vặt mình thế nào sao ?

- ...

- Bây giờ nhìn nó bơ vơ côi cút trên Seoul ta cũng thật không nỡ, dù sao cũng đã từng rất thân với Jae Min, con không thể không chiếu cố cho nó.

Sang Hyuk thở dài, não nề nhìn màn hình đang trở nên xám xịt.

- Được rồi, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc nó ..

..

Bà Lee lặng lẽ cúp máy, kiềm không được dòng lệ nóng chực trào nơi khóe mắt, đã 5 năm rồi nhỉ, từ cái khoảnh khắc đau đớn ấy, cũng như lấy một nửa tâm hồn của người ta đi mất. Trên đôi mắt hằn rõ phong sương của bà, là một tia hiền từ lặng lẽ không tên.

- Sang Hyuk à con không hiểu, chúng ta chưa từng hận thằng bé, ...

Đúng là chưa từng hận, vì vốn dĩ không cần phải hận .

..

Bến xe phía Đông, 5:00 pm ( KST )

Sang Hyuk mất kiên nhẫn nhìn vào điện thoại, hắn chán nản nhìn dòng người hối hả di chuyển từ chiếc xe buýt màu xanh gần ấy. Ai cũng đều rộn rã nói cười, mang theo bao nhiêu niềm nỡ rời khỏi bến xe, cho đến khi người cuối cùng đặt chân xuống mặt đất.

Đó là một thiếu niên cao khoảng 1m7, so ra khá nhỏ bé trước hắn, dáng người gầy mảnh giấu trong chiếc áo hoodie màu xám. Em mang theo mình một chiếc ba lô tối màu, mặc quần thể thao đen có tí bạc màu. Mái tóc màu nâu khói xoăn rối phủ ngang tầm lông mày, đôi mắt nhỏ cùng hàng mi dài cụp xuống mệt mỏi, làn da trắng, so với con trai thì trắng hơn mức cần thiết, khuôn miệng trái tim khẽ mím chặt trong vô thức, khẩn trương nhìn vào điện thoại và bấm gọi...

- Này, sao không nghe máy ? _Hắn tiến đến gần, lạnh lùng nhìn người con trai nọ.

- Điện thoại em ... là do em tắt máy, thực xin lỗi.. _Em yếu ớt đáp lại, trên màng hình bấy giờ hiện lên dòng chữ ngay ngắn: không cần cuộc gọi đến.

Hắn khẽ nhếch môi, toan cầm lấy Ba-lô cho người đối diện, nhưng bị em kéo lại. Vẻ phớt hồng hiện lên trên gò má, em ngập ngùng.

- Không cần phiền như vậy, em ổn mà...

- Làm ơn đi Han Wang Ho, anh đang cố tỏ ra tử tế, cậu hiểu chứ ?_Hắn bực dọc gằn giọng, khiến người kia một phen xanh mặt.

- Thực xin lỗi.._Wang Ho lẽo đẽo sau lưng hắn, lí nhí nói, em bây giờ không còn nghĩ được gì nhiều ngoài ba chữ ấy, nhất là khi đối diện với người con trai trước mặt, em lại càng cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để nói thêm bất cứ thứ gì.

- Thôi được rồi, không cần màu mè. Anh chỉ muốn hỏi tại sao đang yên đang lành lại chuyển lên đây vậy ?_ Sang Hyuk không mấy để ý, hắn tùy tiện hỏi.

- Chả là có chút chuyện gia đình thôi..

Hắn hiếu kì quay lưng nhìn em, lan man thế nào lại đúng như bà Lee nói, xem ra nhà bên quả thực có vấn đề.

- Đến mức phải tống đi nơi khác học luôn sao ??

- Cũng không đến mức ấy ..._Em ngại ngùng nhìn lên khuôn mặt khó hiểu của hắn, cảm thấy giấu không được nữa, đành thở dài. _Thật ra, vâng ... , mẹ em chắc chán ghét em cùng cực rồi, bà căn bản không muốn nhìn thấy em nữa.

- Cha mẹ nào lại làm vậy ?

- Nếu là bình thường thì ắt sẽ không nỡ, nhưng em thì khác. _ Wang Ho dừng bước, em cuối đầu, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo. _Vì chỉ mang đến đau buồn cho họ, em có thể hiểu vì sao họ không cần em nữa..

Sang Hyuk chợt chùn mày thương cảm, trầm mặc quay đầu và tiếp tục bước đi. Sau những lời đó thì cả hai không nói thêm câu nào nữa, cứ thế lặng lẽ đi cạnh nhau, mỗi người đều chìm trong một thế giới riêng, đang suy tư, nghĩ ngợi, ai có thể biết chứ ? Thời gian cứ trôi qua vô thường như cái cách nó vẫn vận hành, ẩn sau đám đông hối hả dẫu cho có là ngày hay đêm, giữa đường phố hoa đèn nhộn nhịp của Seoul không ngơi nghỉ, luôn có những trái tim tách biệt sải từng bước dài, để lại nỗi đau nặng trĩu đằng sau bóng ảnh của họ, như hằn lên một nốt lặng vào nhịp sống hối hả bất biến của nhân sinh. Càng đi, lại càng đau, nhưng không thể gục xuống mà khóc..

Thực tế thì luôn.. có những người như thế.

Wang Ho bất giác nâng bàn tay nhỏ gầy của mình lên, chạm nhẹ cái mũ trùm trên chiếc áo hoodie xám xịt của người phía trước, cứ nhìn mãi hình dáng cao gầy kia, đôi mắt hiện lên sự nhu tình nhưng đau thương vô hạn, em buông lỏng hai tay...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro