Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Wang Ho tựa mái đầu mình vào khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lã chã không ngớt. Em thở dài, trong lòng có chút lo lắng.. hắn vẫn chưa về, người con trai vì em đã chịu quá nhiều thương tổn ấy vẫn ở đâu đó ngoài kia. Em cũng biết, bản thân mình từ khi chào đời đã là một ngôi sao chổi xúi quẩy. Ba của em phải chạy loạn khắp nơi chỉ để tìm một bà đỡ giúp vợ mình cầm cự qua ca sinh non khó khăn, và cũng trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy, người anh trai em chưa từng gặp mặt, trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và cô độc với 13 cuộc gọi nhỡ không thành về cho gia đình. Tai nạn của đứa con cả yêu dấu đã khiến cả ba mẹ em ngày càng xa cách, họ li thân và bắt đầu tìm cho mình cuộc sống riêng. Bà Han trong tâm trí của em phờ phạc đến đau lòng, làn da nứt nẻ, đôi môi tái nhạt khô khốc, mái tóc điểm bạc xơ xác búi lên tùy tiện, và luôn mang một chiếc đầm màu đen – màu để tưởng nhớ. Bà hay lảm nhảm với em về sự tuyệt vời của anh – người anh trai em chưa từng được gọi tên, đã tỏa sáng chói lòa thế nào, và cuối cùng thì vụt tắt .. vì em ra sao .. Sau đó, bà lại ôm em mà òa khóc như một đứa trẻ.. Tuổi thơ của Wang Ho rốt cuộc cũng đơn giản vậy thôi, có chút đau đớn, chút mỉa mai, chút méo mó, nhưng nó vẫn là một quá khứ mà em nghĩ bản thân mình không có quyền để chối bỏ.

Wang Ho úp mặt mình hướng đầu gối, co chân lên sát ngực và nấc nhẹ, đôi mắt nhỏ nặng trĩu trong vắt kia khẽ lay động.

- Sang Hyuk hyung, nếu có thể, em vẫn mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại ...

.

Jae Wan ngồi đối diện Wang Ho, đẩy cặp kính của mình lên bồn chồn.

- Em thực sự không cần đi học sao ? Đã cuối cấp rồi đó ...

- Chỉ học một tháng thì chi bằng ở đây em nên tỏ ra mình có ích một chút.._Wang Ho cười cười, nhẹ nhàng nói.

- Ư oa không được Wang Ho ạ! Chương trình học dang dở một tháng thực sự không dễ chắp vá lại đâu, hay anh dạy em nhé ? À này.. Jun Sik từng là quái vật ở trường trung học đấy... Sang Hyuk thì khỏi nói, giỏi lắm luôn, hiện giờ ở khoa công nghệ thông tin chẳng ai bằng được nó đâu, à ...

Em bật cười, cảm thấy trong lòng len lói một chút ấm áp không tên, biết mình không thể từ chối, liền cuối người 45 độ.

- Em vốn không thông minh, thật sự làm phiền anh quá...

- Ây.. mọi chuyện rồi sẽ không sao hết, em rất phi thường đấy Wang Ho ạ. _Jae Wan xoa đầu em, ôn nhu nói. Anh thật sự không biết em đã từng trải qua những gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé lúc nào cũng như đang gánh trên vai hàng tá nặng nề và u sầu kia, Jae Wan lại không thể kìm lòng được mà muốn làm một thứ gì đó.

Sang Hyuk mang balô và bước ra khỏi nhà, cũng không chào lấy hai người một tiếng, trước khi đi chỉ nói được vỏn vẹn vài chữ cho Jae Wan.

- Đừng bỏ tiết xác xuất thống kê, chúng ta có thể nói chuyện sau khi tan học.

- Ồ, Lee Sang Hyuk đi học sao, thật sự quái lạ .._tỏ ý trêu đùa.

- Cậu biết lý do mà Jae Wan.._Hắn nhỏ giọng cứng nhắc và đi khỏi nhà, ngữ điệu đã trở lại là con người lạnh lùng không chút cảm xúc như thường nhật, thật sự làm người ta sợ hãi.

Wang Ho cúi gầm, dường như không thể nói, cũng không thể làm bất cứ thứ gì để xua tan sự nặng nề trong lòng. Em biết hắn đau khổ, cũng biết hắn căm hận mình như thế nào, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói Sang Hyuk nhắm thẳng đến em đều khiến Wang Ho đau lòng đến phát điên, em chỉ là không thể nói được.. ngay từ khi còn là một đứa trẻ, hình bóng mờ nhạt xuất hiện trong những giấc mơ màu hạnh phúc của em... là hắn, tuy rất khó để nhận ra, nhưng hắn luôn ở đó, sâu thẳm trong trái tim của Han Wang Ho.

Vì sao anh lại thích anh thảo ?

Có thể do loài hoa ấy chưa bao giờ dám hướng mình về phía ánh mặt trời..

Sang Hyuk cất mớ tài liệu dày cộm vào balô, đăm chiêu nhìn bầu trời chuyển sắc cam, huyền ảo hòa lẫn với mấy vệt sáng hồng nhạt như xuyên vào từng lớp không khí – tiết trời ở Seoul chưa từng đẹp đến như vậy.

- Nó thật đẹp.._Jae Wan đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng cảm thán._Đẹp đến mức khiến tôi muốn được chạm vào và ăn nó như mấy cây kẹo bông lớn ngoài công viên.

Sang Hyuk không nói, hắn hít một hơi dài, để thứ không khí mát lạnh kia lưu thông đi khắp cơ thể, cảm giác như gân cốt đều nhận được một nguồn sinh lực vô tận.

- Sang Hyuk, Jun Sik yêu rồi, cậu biết chứ ?

- Thật tình ..._Hắn thở ra, giọng nói trầm mặc có tí bay bổng hơn trước._Chúng ta mới đấy vẫn còn là những đứa trẻ chỉ biết kiếm khoáng sản và xây thật nhiều Bunker (*) để thỏa mãn cái cảm giác chiến thắng nhỏ bé của mình..

- Ây, là Sunken (*) chứ!

- Tôi thật sự rất ghét bọn người chơi Protoss (* ), một lũ đần với đầu óc đơn giản.

- Này, nói ai thế hả ??

Rồi cả hai cùng phá lên cười, một nụ cười khoan khoái đã từ lâu chưa từng gặp lại. Hắn biết mình không thể tiếp tục làm cái bộ mặt đưa đám như vậy trước cậu nữa, cười hiền hòa xoa xoa bàn tay gầy đang lạnh dần vì đông sang.

- Cậu biết không, ở chỗ tôi khoảng 8 năm trước, khi lũ trẻ không chơi Starcraft, chúng nó sẽ lấy giấy nhám để gấp bọ cánh cứng đấy ! Và tôi thì là sư phụ luôn, cái gì cũng có thể làm được, vậy nên lũ nhóc nể tôi lắm..

- Thế còn Jegichagi ( đá cầu ) ? Tôi ngày xưa giỏi trò đó lắm đấy, đá này, thế này, và Jegi sẽ bay vòng cung thế này .. _Jae Wan hăm hở hẳn, cậu rạng rỡ làm vài động tác, vẻ thỏa mãn hiện trên khuôn mặt mũm mĩn đáng yêu.

- Những ngày như thế sẽ chẳng quay lại đâu.. _ Hắn ngưng nhoẻn miệng, nắm hờ đôi bàn tay thành hình nắm đấm, khẽ tặc lưỡi. _ Tôi quên mất cách để gấp giấy rồi, và lũ trẻ thưở ấy cũng chẳng còn như xưa nữa.

Có thể hơi ngạc nhiên, nhưng quả thật Lee Sang Hyuk cũng từng là một thiếu niên năng nổ với nhiệt huyết căng tràn và tác phong thủ lĩnh thực bá đạo. Hắn từng là thần tượng của mười mấy đứa trẻ con lúc nhúc trong xóm. Chúng nó luôn tự xếp thành hàng thẳng khi thấy mặt Sang Hyuk như được dặn trước, và lũ trẻ sẽ chạy tán loạn vừa nhìn hắn uy nghiêm dậm chân thật mạnh nhằm báo hiệu rằng "Cuộc săn mèo" đã bắt đầu. Wang Ho luôn là người xếp ở cuối hàng, nhỏ bé, mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi trong suốt tuổi thơ của Sang Hyuk, nếu không nhờ Jae Min thì có lẽ hắn sẽ mãi gọi em là "Cậu cuối cùng". Wang Ho thường là "con mèo" bị hắn bắt đầu tiên, và hình phạt lúc ấy sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của hắn: đi mua hộ chai nước ( bằng tiền của em, dĩ nhiên ), hoặc đôi khi là cứ đứng đó để Sang Hyuk xoa xoa mái đầu ( bởi vì em lúc này đang làm mèo, dĩ nhiên ).. phải, hắn đã từng cười rất nhiều, cho đến khi sự thật tàn nhẫn hôm ấy mang đi mất niềm vui cuối cùng hắn đem vào tuổi thanh xuân vốn buồn tẻ - là cô, cô em gái nhỏ bé của Lee Sang Hyuk.

Hắn vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc như chết lặng đi khi trước mặt là khuôn mặt hoảng loạn pha chút mãn nguyện với mái tóc ngắn bồng bềnh nhuốm đầy chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh, cô nằm tại nơi ấy, phía bên cạnh là lũ thanh niên trung học tay cầm chiếc gậy gỗ to tướng lấy từ công trường, vẻ mặt sợ khiếp vía; em ngồi đằng kia, đôi tay đầy máu và đôi mắt vô hồn không lấy một giọt nước mắt. Mặc cho Lee Sang Hyuk có vùng vẫy, có kêu la, gào thét đến tắt nghẹn cổ họng, đứa trẻ trước mặt vẫn ngồi đấy, với đôi mắt nâu sẫm sâu hoắm cùng đôi bàn tay run rẩy..

Có lẽ đó là lí do Sang Hyuk hận em như vậy .. là vì em chưa từng khóc..

Han Wang Ho có thể bị đẩy ngã, bị đánh đến gãy tay gãy chân, hoặc cụ thể hơn là có thể chứng kiến cảnh ai đó ngã xuống vì mình mà vẫn không mảy may rơi một giọt nước mắt.

Đó đối với hắn không phải là gan lì hay khác biệt, nó là tàn nhẫn, là vô cảm, là đớn hèn!

Và giờ đây thì Lee Sang Hyuk – học sinh ưu tú của đại học X, cao ngạo đứng trên vạn người, nhưng lại trở thành hình mẫu ấy. Ngoài vẻ trầm mặc suy tư và sự tập trung cao độ, hắn không hề để lộ bất kì loại xúc cảm nào đối với sự hối hả của thế giới ngoài kia, dẫu chỉ là một chút.

End Chap 3.

(*): Các thuật ngữ trong StarCraft, một trò chơi rất thịnh hành trong giai đoạn đầu của ngành Esport Hàn Quốc.

Bunker: nhà bảo vệ của Terran – class người du mục trong vũ trụ SC

Canon: nhà bảo vệ của Zerg – class quái vật ( côn trùng ) trong vũ trụ SC

Sunken: nhà bảo vệ của Protoss – class Robot ( chắc vậy ? ) trong vũ trụ SC ( Mình thấy đây là class dễ chơi nhất, và hầu hết mấy thằng trẻ trâu pick Yasua cũng rất thích đánh class này vì thiên về tấn công cao :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro