Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đường phố Seoul hiện lên tấp nập ngay sau khi cả ba cùng đi qua vài con hẻm tĩnh lặng. Đèn hoa nhộn nhịp cùng tầng tầng lớp lớp tạp âm hỗn loạn với cái lạnh tê người của mùa đông cũng không khiến nó mờ nhạt. Bầu trời trong xanh cao vời vợi như thế, xem chừng cũng mệt mỏi chiếu thứ ánh sáng buồn tẻ không thấu được vài lớp sương mờ.

Ba người dừng hẳn trước một quán cà phê sáng sủa ấm áp nằm bên vệ đường cái. Ji Hyun khỏi cần nói là háo hức đến mức nào, y biết Sang Hyuk không quen với sự vội vã nơi thị thành nên nhân đây quyết định giúp hắn thả lỏng tâm trí một chút. Wang Ho chỉ dám nhìn Ji Hyun cười nói, đôi khi là ngại ngùng gật đầu vài cái phụ họa. Sang Hyuk vẫn như thế, im lặng lắng nghe từng câu chuyện của đối phương, thỉnh thoảng nhàn nhã cười, nói chút gì đó nhạt nhẽo để kéo dài cuộc đối thoại.

Cả ba bình yên ngồi cho đến khi mặt trời lên ngang đỉnh đầu, đó cũng là lúc Ji Hyun ngừng bông đùa về cuộc sống hiện tại. Hắn nhấp nốt ly cà phê đang nguội dần, ngữ điệu đều đều mang âm hưởng hồi tưởng.

-          Chúng ta đều đã lớn đến thế này... chẳng mấy chốc sẽ cứ thế bỏ lại tuổi thơ và chịu bị cuốn theo mọi thứ thôi.

-          Thế sao, vậy mà anh còn chẳng thấy bản thân đã trưởng thành sau ngần ấy năm...

-          Jae Min ... không phiền chứ hyung ?_Ji Hyun ngập ngừng gợi chuyện, nhìn hắn có chút ái ngại

Sang Hyuk đã sớm biết y dành cả mấy tiếng đồng hồ ngồi với người như hắn là cũng chỉ chờ để được nói về chuyện này, liền hít thở nặng nề, dựa vào tấm nệm bông phía sau. Còn em chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi, đôi bàn tay đan sát vào nhau.

-          Jae Min thật sự rất mạnh mẽ.._Ji Hyun nở một nụ cười nhạt, đôi mắt sáng chất chứa niềm tự hào vô hạn._Năm 10 tuổi, cậu ấy đã từng bệnh nặng đến mức hôn mê 2 tháng liền cơ mà.. nhưng ngay chính cái thời khắc mọi người đều buông tay, Jae Min lại đấu tranh, tiếp tục đấu tranh, và giành được quyền để sống... Cô gái chúng ta yêu thương là như vậy, đúng không... Han Wang Ho ?

Tay em siết sâu vào nhau hơn, em đưa mắt nhìn hắn, nhỏ giọng dần:

-          Vâng... Jae Min cậu ấy...

-          Được rồi, hôm nay như thế là được rồi._Ji Hyun mới đó vẫn còn sôi nổi trò chuyện, vậy mà giờ vẻ mặt đã lạnh tanh không chút xúc cảm cắt ngang._Em bỗng nhớ là mình có việc bận với đám bạn, hẹn gặp mọi người sau.

-          Jin Hyun hyung..._Cổ họng Wang Ho đắng nghẹn, em theo bản năng gọi tên y, nhưng không nhận được hồi đáp._Em xin lỗi, thật sự xin lỗi ...

Y dừng bước, cũng không quay đầu lại, buông thõng đôi bàn tay, đem hàn khí vây bủa lấy từng chữ phát ra từ cuống họng:

-          Nếu đã muốn xin lỗi thì tốt nhất nên về quê mà chăm sóc Jae Min nhiều hơn một chút, đừng cứ đi đây đi đó chơi đùa như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy nữa ... Anh mệt rồi, hi vọng hôm khác sẽ được gặp lại.

Em chùn mắt, nhìn thân ảnh cao lớn đi nhanh khỏi quán, trong lòng dấy lên rối ren, rồi chuyển hướng nhìn sang Lee Sang Hyuk. Hắn không làm gì nhiều, chỉ chậm rãi uống hết ly cà phê của mình, đôi mắt sẫm màu lại càng sâu hoắm vô hồn.

-          Về thôi.

-          Hyung ... em...

-          Tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu._Sang Hyuk trầm mặc bước đi, đến quay đầu lại một chút nhìn đối phương cũng không cần.

Wang Ho tựa sâu vào dãy ghế dài để hô hấp, cảm giác đau đớn nhức nhối ngay lòng ngực vẫn không buông tha cho em, căn bản đau như chết đi sống lại. Em lặng nhìn hắn đi khỏi quán cà phê và khuất sau dòng người ngược xuôi nơi đường phố hoa lệ, ẩn trong đáy mắt là ngàn tia bi thương vô hạn.

Lee Sang Hyuk, anh rốt cuộc rồi cũng sẽ bỏ em lại một mình sao ? Em không muốn, ... mặc dù biết mình chưa bao giờ đủ xứng đáng để được bất kì ai đan tâm để ý... nhưng em thực sợ lắm ...

-          Đến bao giờ mày mới ngừng hoang tưởng về bản thân mình đây, hả ?_Han Wang Ho khó khăn đứng dậy và tự giễu cợt bản thân, tâm can bấy giờ là một cỗ chua xót.

Nắng lên rồi, những con đường nhựa ồn ào vì được điểm nhật quang mà sáng lên diễm lệ, chỉ có lòng người khi bị bóp nghẹt đến méo mó thì nhìn đâu cũng chỉ thấy hai màu trắng đen mờ mịt...

.

Wang Ho cuối cùng cũng lết được thân xác mệt mỏi về đến nhà, loạng choạng hướng phía ghế sô pha tìm điểm tựa, em thở hắt ra nặng nề, trượt dài theo sườn ghế, nhợt nhạt nhìn trần nhà..

Jae Wan chầm chậm đi đến, kiềm lòng không đặng, khẽ ôm hình hài nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng mỏng của em, bi thương cất lời:

-          Lee Sang Hyuk tồi thật nhỉ, tại sao cứ phải thích người như hắn thế ?

-          Hyung đã biết rồi à ..._Đôi mắt em rung động, bờ mi dài càng nặng trĩu, khép lại vô lực.

-          Hyung cũng từng yêu mà Wang Ho, hyung biết đơn phương đau khổ thế nào ... vả lại, ánh mắt của con người không nói dối bao giờ.._Chất giọng Jae Wan trầm trầm âm vang, đầy ấm áp._Để anh dìu em vào phòng, thất tình thật ra cũng không quá đáng sợ, ngủ một chút đi, chắc em mệt rồi..

-          Không, Jae Wan hyung, làm ơn ..._Em gắt gao bấu lấy tấm lưng to lớn đáng tin cậy ấy, nhận ra mình vì nghẹn ngào mà lạc mất cả giọng nói._Chỉ là, cứ ngồi đây với em một chút được không anh ?

...

-          Sang Hyuk vừa mới nhắn tin cho anh, nói trưa nay không về được, chắc lại trốn trong thư viện với mấy cuốn sách nhạt nhẽo của nó._Jae Wan cúi đầu, giọng nói đến giờ đã thoải mái hơn._Cái thằng đó chính là trẻ con như vậy đấy ! Ngày trước nó cãi nhau với bác trai nên xách ba lô đi bụi, đợi đến khi ông đi khỏi mới ló mặt trở về.., loại người này ấy hả, nặng tình bậc nhất, mà nhẫn tâm cũng bậc nhất ..

-          A, một người nặng tình, thật đúng quá !_Han Wang Ho thở mạnh, như vừa trút bỏ được áp lực._Sang Hyuk hyung ngày xưa làm chúng em nể sợ đến mực đó đều do đối với ai cũng đều hết lòng hết ý.. Anh ấy cũng chưa từng khóc vì bản thân, ít nhất là trong trí nhớ của em ...

-          Thế sao ... ? Anh không được vậy đâu. Yêu thương bản thân mình là một đặc quyền mà ~

-          Haha..._Wang Ho đến đây không kiềm được nữa liền khẽ bật cười thành tiếng._A, Jae Wan hyung đúng là số 1, tâm trạng em được cứu rỗi ngoạn mục quá.

-          Ayyy, vậy nấu cơm thưởng anh đi aaaa ~ Anh ngán mì lắm rồi đấy, các người đều là đồ tồi, dám bỏ tôi mà đi cả.. Wang Ho à em nói xem, anh có nên đè từng đứa ra để làm gỏi hết không ?_Jae Wan thấy em cười thì tâm trạng phấn khởi hơn hẳn, anh nhoài người về phía sau, bắt đầu huyên thuyên kể lể.

Han Wang Ho nở một nụ cười rạng rỡ, nét mặt vẽ nên sự thoải mái thanh thản hiếm thấy. Nếu được dùng một cụm từ để miêu tả, thì chính là: phương hoa nở rộ trong khoảnh khắc. (*)

Nắng bấy giờ lại đổ càng to...

.

Seoul, 16:00 pm KST

Wang Ho nhận được tin nhắn từ đuôi số lạ. Em có hơi hoang mang khi đọc được chúng, là của Ji Hyun, y biết số máy của em.

"Wang Ho, nói chuyện một chút được không ?"

"Tôi đang ở bên ngoài."

"Cậu nhất định phải ra, nếu không thì đừng trách..."

"Đùa thôi, sao nhỉ, ..."

...

Wang Ho nghĩ ngợi một hồi, rồi khẩn trương lấy áo khoác và đi nhanh ra ngoài cổng, đôi bàn tay bấu chặt vào bầu áo; em cũng muốn nói rõ với y suy nghĩ của mình, ít nhất nó sẽ khiến cả hai thanh thản hơn phần nào.

Ở phía chiếc cổng trắng muốt, Ji Hyun đứng tại đó, ánh mắt lạnh tanh, không buồn buông ra đôi câu chào hỏi.

Y đưa Wang Ho đến một công viên vắng người, mặc khác thì rất thơ mộng, man mác thê lương cô tịch, có lẽ là vì chiều tà luôn khiến vạn vật trông mĩ lệ hơn hẳn. Sau khi cùng ngồi khoảng 10 phút mà không nói với nhau bất kì chữ nào, Ji Hyun lấy từ ba lô của mình một lon bia lạnh.

- Uống chút gì đó không ?

- ...

- Được rồi ... tôi uống vậy !

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, Wang Ho phả nhẹ làn khói trắng mờ vì lạnh, đôi tay gầy nhỏ giấu đằng sau lớp áo khoác dày ngày càng siết chặt vào nhau.

- Ji Hyun hyung, nếu em khiến anh khó chịu như vậy..._Em ngước nhìn hắn, không hề sợ hãi._Chi bằng anh đánh em đi, đánh đến khi nào anh hả dạ thì hãy dừng ...

- Cậu thách tôi ??

- Không, nhưng nếu điều ấy làm anh thoải mái...

- Cậu không biết mình đang đùa với ai đâu Wang Ho.. _Y khẩy cười, thoáng chốc như dã thú bắt được con mồi, bóp chặt lon bia đang cầm trên tay, đem đôi mắt đỏ ngầu hừng hực áp sát vào đối phương, vật em xuống mặt đất._Cậu tưởng tôi không dám !? Wang Ho ơi Wang Ho, tôi đây nói cho cậu biết: Đừng bao giờ quên mất bản thân mình là ai !!

Y giáng một đòn xuống má phải của Wang Ho, mạnh đến độ khiến tiêu cự đáy mắt em mất đi, xung quanh chỉ lưu được những mảng màu mờ mờ.

- Han Wang Ho, mày chính là một con quái vật !! Đừng bao giờ quên đi điều đó !!! Mày nghĩ mình là loại người đáng để tao lưu tâm đến ?? Đừng đề cao bản thân như vậy !! Tao căn bản nghĩ đến mày thì chỉ thấy kinh tởm, RÕ CHỨ !??

Ji Hyun đến lúc này căn bản như hóa điên, chỉ nhắm người phía dưới mà ra đòn thật mạnh, cho đến khi khóe môi đối phương xuất hiện tơ máu đỏ thẳm, chảy thẳng xuống mép cằm.

-          Đánh ? Đánh mày thì thỏa đáng sao ?? Không đâu, nếu dẫu như Lee Jae Min có chuyện gì xảy ra, tao sẽ tìm mày Wang Ho !!! Tao sẽ giết chết mày, NHẤT ĐỊNH LÀ NHƯ VẬY !!!

-          Ji Hyun ..._Wang Ho đưa đôi mắt vạn ánh bi thương yếu ớt nhìn vào y, dẫu không thể xác định được thực ảo; em nhẹ nhàng buông lời, từng chữ đều mang sức nặng từ tận đáy lòng._... Cậu ấy vốn là bám víu cuối cùng của em, dẫu như Jae Min gặp mệnh hệ gì, em cũng không thiết sống nữa; ... thật đấy, em muốn chết.. Ji Hyun hyung, em từng ngày từng giờ đều mong bản thân chết quách đi ... vì vậy, nếu Lee Jae Min có chuyện gì, thì Han Wang Ho sẽ làm điều đó, tự mình bốc hơi khỏi thế giới méo mó này ...

Kim Ji Hyun như bị một phen thất kinh hồn vía, y từ từ thả lỏng cổ áo của em, thoáng nhìn vào đôi mắt nâu sẫm vô hồn ấy, cảm giác kinh sợ chạy khắp cơ thể. Y không cảm nhận được rằng bản thân mình đang run rẩy.

-          Han Wang Ho, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó ..._Đây không phải là ánh mắt nên có ở một người đang bị đánh đến chết đi sống lại, nó không căm phẫn, không uất hận; là tang thương, mất mát tột độ._ Chết tiệt, chết tiệt ...TAO ĐÃ BẢO MÀY THÔI ĐI MÀ !!!

Ji Hyun vơ lấy balo và chạy mất, để lại thân ảnh nhỏ bé vô lực nằm dưới nền đất lạnh, chua xót không sao nói nên lời. Em khẽ trở mình sang bên phải, khuôn miệng đỏ lựng đầy máu cứ thế tự động nặn một nụ cười giễu cợt, xấu xí vô ngần, thê lương cũng vô ngần.

End Chap 9

          --------------------------------------

(*) Lấy cảm hứng từ câu thơ mà mình cực kì tâm đắc của một Short fic Địch Phương, bản dịch của nhà Phong Yên, nguyên văn:

Diêu vọng lộ thảo ỷ kiêm gia

thùy thủ tiếu yếp sát na phương hoa

(Nhìn xa cỏ xanh dựa lau sậy

Người cúi đầu mỉm cười chính là phương hoa trong khoảnh khắc )


Check word thấy hơn 2200 từ lul =))))) Mọi người thấy mình tâm huyết vl chưa =))))) vậy nên thương mình thì comt cho mình với ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' ) mình ăn comt sống qua ngày đó ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro