chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Viện Trưởng, Viện Trưởng con...con".
....Wang Ho chạy thẳng vào cô nhi viện vội vã nắm lấy 2 tay của viện trưởng thở không ra hơi..

-"Con làm sao, làm sao nào nói ta nghe"..viện trưởng sốt xắn lo lắng..

-Con.. Con đội tuyển SKT T1 mời con gia nhập đội tuyển của họ". Cậu nói vơi vẻ mặt vui mừng. "Họ mời con ngày mai đi kí hợp đồng ạ và họ nói đã có quyết định thì thu dọn đồ đạt
Chuyển tới gaming house luôn vì từ đây tới ấy rất xa"

Viện trưởng điềm đạm trả lời cậu " Được vậy thì mừng cho con. Nhưng hãy nghĩ thêm vài hôm nữa đã, con vừa mới hết hạn hợp đồng của đội tuyển kia còn chưa nghĩ được bao nhiêu cả vậy mà giờ lại chuẩn bị đi nữa rồi" ngoài vẻ mặt lo lắng kèm theo chút không đành lòng vì công việc này thường hoạt động về đêm thức tới tận 4h sáng với người như Wang Ho thì bà rất lo lắng cho cậu..

-Con đi rửa mặt đi rồi vào dùng cơm với các sơ. Nhanh đi không thôi cơm canh lạnh hết bậy giờ" viện trưởng lai lai cậu.

-Dạ vâng con biết rồi người vào trước đi ạ...

Sau khi ăn cơm cậu giúp các sơ tắm cho các em nhỏ ở trẻ mồ côi Ban Mai xong xuôi thì mình cũng đi về phòng mình để thu dọn hành lý để mai con kịp để đi chuyến xe buýt sớm nhất vì từ đây lên tới GMH mất khoảng 4h đồng hồ ngồi xe và 3 tuyến xe bus.

-Đang ngồi xếp gọn quần áo vào gương vali thì lúc này viện trưởng cũng đi vào cậu nhẹ giọng "viện trưởng sao người không ngủ sớm đi trời đã khuya và bắt đầu se lạnh rồi đấy."

Viện trưởng ngồi xuống gần cậu, tay đặt lên đầu xoa xoa tóc cậu giọng cười nói "Cái thằng bé này thay vì lo lắng cho bà già này thì nên lo cho tốt cho bản thân mình nhiều vào" Nói rồi Người cho tay vào túi lấy ra vài túi thuốc ,yêu thương dặn dò " đây là thuốc đâu dạ dày và thuốc bổ con nhớ dùng điều đặn không thôi bệnh lại tái phát, ta không thể ở bên cạnh con nhiều nên con hãy cố gắng chăm sóc cho bản thân mình đừng để quá mệt mỏi"

-"Dạ con biết rồi ạ người đừng lo lắng cho con"

Không lo lắng sau được đây. 3 tuổi cậu được mẹ dắt tới đây và cầu xin viện trưởng hãy che chở cho cậu. Khi nghe mẹ cậu nói cậu là người khác biệt so với các bạn trai khác. lúc đầu viện trưởng cũng hơi bất ngờ nhưng cuối cùng viện trưởng cũng chấp nhận nuôi nấng cậu vì biết được bí mật của cơ thể cậu nên viện trưởng cũng yêu thương cậu và bao bọc cho cậu. Học xong phổ thông năm II cậu lại quyết định thôi học và theo con đường game thủ lúc ấy bà lo lắng cho cậu vô cùng vì sợ người khác biết được bí mật của cơ thể cậu sợ họ không thông cảm lại sỉ nhục cậu sợ cậu sẽ bị người khác tổn thương bà vô cùng bất an nhưng lại không giám ngăn cản nên đành dùng lời nói để thay cho bao nhiêu phần lo lắng.

-Con ngủ sớm đi mai con lên đường,  nhớ chung sống hòa thuận, nhớ bảo vệ cơ thể cho tốt có rãnh hãy về đây với mọi người . Ta cũng về phòng đây"

Sơ vừa đi không lâu cậu cũng đã thu xếp xông đồ đạt cậu chảy chăn bông ra xuống sàn và nằm vào và nghĩ về xa xăm. "Chào Senpai, mình cũng chung sống hòa thuận vui vẻ nhé."

---------Cảm ơn mọi người đã đọc----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro