2. Đừng tưởng tôi không nhận ra em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bilgewater

Khác với Shurima cằn cỗi cháy bỏng, thành phố cảng Bilgewater luôn toát ra sự quỷ dị đi kèm tham vọng lạnh lẽo. Chúng được bao bởi đại dương mênh mang và những vách đá cheo leo.

Thế lực đáng sợ của đồng tiền bao trùm các con phố nơi đây. Cầu cảng đồ sộ là chốn tụ tập lý tưởng của những tay thợ săn, lính đánh thuê và băng đảng trộm cướp. Cứ sau mỗi đêm dài dằng dặc khi mặt trời ló dạng, các cảng biển lại la liệt xác chết với ví rỗng tuếch và một đường dao nơi cổ họng. Hoặc một viên đạn ghim vào óc như điều sắp xảy ra lúc này!

.

Kang "GorillA" Beom Hyun đang đứng mai phục ở chân cầu Cảng Trắng.

Cũng là một phần trong thí nghiệm của tên bác sĩ quái gở, điều GorillA không ngờ là cậu lại thức tỉnh trong hình hài của Miss Fotune. Có lẽ tên tâm thần kia biết việc cậu từng rất thành công khi sử dụng quân bài này trong bán kết World 2016.

Vậy nên bây giờ, hỗ trợ nhà KingZone đang đứng đây đầy xinh đẹp với mái tóc nâu cam xoăn bồng bềnh, tay cầm 2 khẩu súng bạc tinh xảo và có độ chính xác chết người. À quên, cậu còn có 2 "quả núi" đồ sộ nữa chứ. Vác cái thứ này đi qua đi lại thật là mệt mà!

Những ngày đầu ở Bilgewater với GorillA là một cực hình. Cậu hoảng loạn, không biết phải làm sao. Gặp ai cũng tránh né, hễ thấy ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm là vội lao người về phía trước để bỏ trốn. Sợ rằng chỉ chậm một giây là sẽ có người vạch trần mình.

May thay, buổi chiều hôm ấy giữa hải cảng bọt biển tung trắng xóa đã có cánh tay mạnh mẽ lôi cậu lại và nói:

- Này hỗ trợ của tôi, định chạy đi đâu?

Đúng thế, xạ thủ Kim "Pray" Jong In đã tìm ra cậu. Anh biến thành Ezreal - một trong những tướng tủ của mình. Và thế là họ lại có nhau trong cơn ác mộng này giống như việc bộ đôi Prilla một đời sát cánh ngay cả trong những năm tháng thi đấu khó khăn nhất.

Sau này Pray chỉ đơn giản giải thích rằng có lẽ là đồng đội nhiều năm khiến họ có thần giao cách cảm nên anh mới dễ dàng tìm được cậu như thế. GorillA sau khi bình tâm lại thì quyết định, bằng mọi giá họ phải bảo vệ lẫn nhau để trở thành cặp đôi đường dưới cuối cùng còn tồn tại.

.

Điều đầu tiên cần làm là che giấu thân phận, không lộ mặt cho đến phút chót. Muốn như vậy thì họ phải sống cuộc đời thực sự của Miss Fotune và Ezreal, hòa nhập với thành phố.

Để không bị nghi ngờ, Gorilla phải tiếp tục là một kẻ săn tiền thưởng nức tiếng. Như chính những lời đồn về Miss Fotune, nhận những đồng vàng và đi đoạt mạng khắp vùng vịnh.

Mặc dù đã hứa cho Ezreal đi cùng nhưng đôi khi vì quá lo lắng cho anh mà cậu luôn lén đi một mình. Như đêm nay vậy!

Minh họa cảnh tên cướp trên cầu =)))

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần kéo Miss Fotune Gorilla trở lại hiện tại. Cầu Cảng Trắng đung đưa dưới ánh trăng huyền diệu và đạp trên những ngọn sóng rì rào. Kẻ cần chết đêm nay là thủ lĩnh của một toán cướp biển hung ác và xảo quyệt bậc nhất.

Không hề gì, nguy hiểm càng lớn chẳng phải tiền thưởng càng cao sao? GorillA khẽ nhếch mép.

Có lẽ tên cướp đã chếnh choáng say rồi, vừa bước đi liêu xiêu vừa cất giọng chửi mắng lè nhè. Nhiều lúc hắn như muốn ngã chúi về phía trước.

.

Cơ hội tới, nhanh như chớp cậu bắn ra 2 viên Đạn Nhiễm Độc và bồi thêm một loạt Mưa Đạn từ trên không rơi xuống. Tất cả kỹ năng đều trúng, tên cướp bị sốc sát thương, những mảnh đạn ghim chặt trong người khiến hắn gần như quỳ rạp xuống.

Cơn mưa đạn vẫn liên hồi rải xuống, một ít trượt ra ngoài thành cầu, rơi xuống biến khiến nước bắn lên tung tóe, bắn vào cả mặt kẻ đang quỵ lụy giữa cầu. Hơi nước mát lạnh khiến con ma men dần tỉnh táo.

GorillA lúc này thì lại quá đắc ý, buông lỏng vũ khí tiến đền lại gần. Đợi cho Miss Fotune tiến đến đủ tầm, hắn bất ngờ bật dậy lao đến trước húc ngã cô.

Không phòng bị, hai khẩu súng bị văng ra. Dù toàn thân đau nhức nhưng lý trí cho biết cậu cần tìm lại vũ khí để thổi Bão Đạn nên GorillA rướn người ra phía trước. Tuy vậy, tên cướp đã rút ra lưỡi dao sáng loáng và chém xuống. Cậu nhanh chóng rụt tay về nhưng còn nhát đâm tiếp theo hướng tới ngực thì có lẽ đỡ không kịp rồi....

.

Giữa lúc nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết thì Cung ánh sáng từ đâu phi tới với vận tốc thần thánh lướt qua người tên cướp. Hắn chỉ kịp nấc lên một tiếng trước khi đổ rạp người xuống.

Và rồi, Ezreal xuất hiện với bộ tóc vàng nghệ và đôi găng tay ma thuật. Anh nhặt 2 khẩu súng bạc đưa đến trước mặt cậu, hất hàm nói:

- Tôi đã nói rồi, đừng có đi một mình. Cậu yếu ớt như vậy, nghĩ mình là Tam Kench chắc!

- Anh thật là...

GorillA đỡ lấy khẩu súng, bỏ dở giữa chừng câu nói và thầm nghĩ:

Cái người này, bình thường toàn là mình bảo kê cho. Hôm nay mới cứu được người ta một lần đã lên mặt rồi sao? Hừm.

GorrilA đi tới, dùng chính con dao của tên cướp lúc nãy cắt ngón tay đeo nhẫn lục bảo vô giá của hắn bỏ vào trong một túi nhỏ. Rồi cậu xoay người lại, giơ chiếc túi lên cao lắc qua lắc lại.

Gió thổi làn tóc rối bay bay, GorillA nở nụ cười rạng rỡ hơn cả đèn cao áp ở cầu Cảng Trắng, hớn hở nói:

- Tiền về rồi này!

Pray chết lặng. Nhìn GorrilA trong bộ dạng này vẫn là có chút không quen mà!

-------------------------

Cùng lúc đó tại Runeterra

Faker không biết mình đã đi bao lâu để đến được nơi này. 5 ngày hay 7 ngày? Thời gian bây giờ chỉ là khái niệm tương đối.

Anh bị thu hút bởi cỏ cây sum suê, những con suối róc rách và sự bí ẩn chốn rừng già này. Nó khác với cái nóng thiêu đốt tâm can ở Shurima. Nó khiến một người vốn ưa sự tĩnh mịch cảm thấy dễ chịu.

Những ngày rong ruổi qua nhiều dải đất, Faker gặp vô số người. Từ những bộ lạc trên ốc đảo ngày ngày chăn nuôi lạc đà đến những kẻ buôn tìm kiếm cổ vật tại các lăng mộ, cả tộc quỷ lùn tại bìa rừng Runeterra...

Faker luôn âm thầm quan sát và tự hỏi liệu có ai cũng đang núp sau đống vỏ bọc nhàu nhĩ như anh?

.

Những tiếng loạt xoạt của một cuộc ẩu đả cắt ngang dòng suy nghĩ của Faker. Nhẹ nhàng di chuyển núp sau bụi cỏ lớn, anh đưa mắt nhìn ra.

Một người dưới lốt báo đang liên tục bị những chiếc lưỡi hái sắc bén của Fiddlesticks bổ xuống. Báo nhỏ né được khoảng 2 lần thì mất sức, ăn luôn 1 bổ vào chân phải.

Được đà, bù nhìn rơm với bộ mặt ma quái gọi ra một đàn Bão Quạ dồn dập tấn công kẻ yếu thế. Rồi lưỡi hái sáng loáng lại được vung lên cao nhắm thẳng vào đầu của báo nhỏ kèm theo tràng cười man rợn của kẻ chọn làm tay sai cho Tử thần.

.

Vốn dĩ là người luôn đứng ngoài rắc rối nhưng lúc này như có điều gì mãnh liệt thôi thúc, Faker cứ thế sử dụng bộ kỹ năng của Azir mà lao ra.

Chân dung bù nhìn Fiddlesticks =))

Đầu tiên là Phân Chia Thiên Hạ dựng một đội lính cát thành lớp khiên vững chắc đỡ lưỡi hái chết người đang phóng xuống kia. Đồng thời chúng cũng hất văng Fiddlesticks về phía xa.

Tiếp đó, Hoàng đế trẻ tuổi triệu hồi các binh sĩ Cát tấn công trực diện vào con bù nhìn rơm đương choáng váng. Bị bất ngờ kèm thấp máu, Fiddlesticks tốc biến bỏ chạy qua những rặng dây leo quấn quýt.

.

Xong xuôi dọa cho con bù nhìn bỏ chạy, Faker quay lại nhìn thẳng người vừa được mình cứu thoát trong gang tấc. Báo nhỏ nằm sõng soài trên thảm cỏ, đôi mắt vẫn còn mở to đầy hoang mang.

Máu rỉ xuống từ phía chân khiến anh có chút xót xa. Quyết định tiến lại gần nhưng nhanh như chớp, người trước mặt lại dùng chút hơi sức cuối cùng nhảy vọt qua anh lao về phía bụi cỏ.

Bất ngờ mất vài giây, định thần lại Faker hét to. Tiếng hét nơi rừng già vang vọng như tiếng gầm:

- Đừng tưởng tôi không nhận ra em

===================

Lời tác giả: Chắc ai cũng biết báo nhỏ là NidaNut rồi nhỉ ^^

Xin lỗi vì để Faker xuất hiện siêu cấp hoành tráng còn để Đậu mé xuất hiện trong cảnh tí thì bị chém chết nhé =)) Nhưng thế thì mới có màn anh hùng cứu mĩ nhân mãn nhãn như kia. Chap này cả ba lớn, cả Lý thộn đều ngầu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro