Bông đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ One-shot ] Bông đùa
Tác giả: 獄亞
~~~~~~
Lời em nói lúc đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ, nhớ như in, khắc cốt ghi tâm.
Anh biết là em đã quên mất từ rất lâu rất lâu rồi, có lẽ đối với em mà nói đấy chỉ là một câu bông đùa vô ý, không ảnh hưởng đến ai cả.
Còn anh lại vì một câu nói mà chỉ riêng anh nhớ mà túng quẫn đến tận bây giờ, không tài nào bứt mình ra khỏi.
"Sang Hyuk hyung, em là đồng tính luyến ái đấy."
"Hửm? Thật sao?"
"Hyung không được yêu em đâu đó."
Lúc đó, anh không có khái niệm gì về đồng tính luyến ái cả, nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Em là một cậu em trai mà anh rất thích, ngoan ngoãn đáng yêu như một chú mèo nhỏ, lại vô cùng ăn ý với anh.
Trong mắt của bất kì ai, chúng ta cũng thân thiết nhất, nơi nào có em thì sẽ không bao giờ vắng anh
Lúc bấy giờ, tất cả mọi thứ đều thuần khiết như thế.
Mãi cho đến khi anh phát hiện, anh và em là "đồng loại", thì thế giới của anh đã trở nên khác đi.
Từng câu từng chữ của em đều tác động đến nhất cử nhất động của anh.
Anh không dám nói cho em biết, bởi vì anh phân vân và cũng rất sợ, biết rõ là mình không thể chịu đựng được những ngày tháng vắng em sau này.
Rồi rất đột ngột, hôm đó em âm thầm nói với anh, rằng em đang yêu.
Cô ấy của em như thế nào, em và cô ấy quen biết ra sao;
Tất cả mọi thứ, đều là niềm hạnh phúc xoay quanh cô ấy, đều là thứ hạnh phúc mà anh không bao giờ hiểu được.
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh em, mỉm cười, lắng nghe em kể về những cái tốt của cô ấy.
Chỉ là nụ cười không được tự nhiên lắm, chỉ là em không nhận ra.
Chẳng phải em nói em là đồng tính luyến ái sao? Hóa ra chỉ là anh đã hiểu lầm à.
Anh từng cảm thấy rất may mắn khi chúng ta vẫn rất thân thiết, điều này không thay đổi.
Vẫn tập luyện cùng nhau,thi đấu cùng nhau. Em vẫn hay trêu chọc anh và lại làm lành bằng gà rán
Anh thực sự không hề tham lam, chỉ như vậy thôi anh cũng có thể thỏa mãn rồi.
Chỉ mỗi cô ấy, hình như không thích như vậy.
Trước kia, sau khi thi đấu xong,chúng ta sẽ đi ăn uống,thỉnh thoảng lại đi hát Karaoke cùng nhau cho đến gần sáng mới về nhà
Bây giờ cũng như vậy, chỉ là người sánh bước với em không còn là anh nữa, anh lẳng lặng bước đi phía trước, nghe tiếng cười nói của hai người.
Trước kia, ở Gaming House,chúng ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà chẳng cần quan tâm đến ai;
Bây giờ ư? Cô ấy đột nhiên đến thăm, nhìn vẻ mặt khó xử của em, anh lập tức nói anh có lịch stream, sau đó rời khỏi.
Trước kia,sau mỗi trận đấu,anh thay đồ ra sớm hơn em thì sẽ đứng đợi em ở phòng chờ để cùng xuống sãnh lớn chụp ảnh và kí tặng fan; hôm đó anh vẫn chờ đợi như thường lệ, chỉ là anh gặp cô ấy.
"Oppa, chắc anh không phải đang đợi Wang Ho chứ?"
"À, không, không phải. Anh chỉ đang đợi Bang/Huni/Sky/Blank ( hoặc chí ít là bất cứ cái tên nào mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc ấy) "
Từ lời nói của cô ấy, anh cảm nhận được sự thù địch; anh đã làm gì sai rồi ư?
Anh chưa bao giờ nghĩ phải cướp em đi, thật đấy.
Rồi một ngày nọ, em than vãn với anh rằng cô ấy hay ghen, em nói ngay cả khi anh và em ở bên nhau, cô ấy cũng sẽ lời mặn lời nhạt với em.
Anh nghe rất rõ, và anh cũng hiểu rất rõ, anh biết anh nên làm gì.
Thế là khi em và cô ấy nói chuyện điện thoại, anh sẽ mím chặt môi.
Khi cô ấy sắp đến, anh sẽ lập tức bỏ đi xa thật xa.
Cô ấy có thể không tin anh, vì quả thật anh đã dành cho em thứ tình cảm khác biệt.
Nhưng anh không cho phép cô ấy không tin em trong khi em đã một lòng một dạ với cô ấy.
Cho dù cả đời đều phải như thế, anh cũng chẳng thể nói gì, phải không?
Em gạt anh rằng em là đồng tính luyến ái; vậy thì anh sẽ gạt em rằng anh không yêu em; chúng ta huề, được không em?
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro