Tín hiệu điện thoại nhất định phải tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fic rất quen thuộc :)

----------------------

Cải biên từ tiểu thuyết mini cùng tên của Mạn Phong, tuy nhiên ở đây bạn tác giả người Trung đã có thay đổi một số chi tiết ở đoạn cuối]

Author: 甜食什么不能少/ baidu

Translator: Gemma Viet

Rating : K+

Disclaimer : Only the idea in the fic is the author's property.

Category (thể loại ): Non-AU, One-shot, SE

--------------------
--------------------

Hôm nay, lịch trình của Faker rất bận rộn, bận đến nỗi sáng giờ vẫn chưa được ngồi xuống nghỉ ngơi, vì thế anh rất bực dọc khi nhận được cuộc gọi của Peanut trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi.

"... A lô, em đây. Em đang [rè rè], vừa xảy ra [rè rè], [rè rè] rất nhỏ, không có gì nghiêm trọng đâu. Nhưng mà anh có thể đến đây một chuyến không..." Giọng của Peanut trong điện thoại có vẻ yếu ớt.

Faker vừa xoa xoa đôi mắt đã đỏ lừ vì làm việc quá độ vừa nói: "Tôi đang làm việc, rất bận, không rảnh. Em lại muốn làm gì nữa, đi ăn, uống rượu, đi chơi? Tôi không có thời gian, em kiếm người khác đi với em đi, hết tiền xài thì quẹt thẻ của tôi trước, chẳng phải trước giờ nó vẫn để chỗ em sao."

Giọng nói của Peanut càng... hơn: "Không phải em muốn đi chơi... Hiện giờ em [rè rè] Em chỉ muốn [rè rè] mà thôi... Anh lúc nào cũng bận, chúng ta đã bao lâu chưa [rè rè] rồi? ...Em cũng không nhớ rõ nữa..."

Faker cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, anh gần như thét lên: "Đại thiếu gia, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi nói rồi bây giờ tôi đang rất bận!" Đầu dây bên Peanut im lặng một lúc lâu, rồi truyền đến tiếng cười gắng gượng xen lẫn với tạp âm.

"Anh nói anh yêu em.. Nhưng em [rè rè]... Rốt cuộc [rè rè]... Hôm nay là ngày kỉ niệm... [rè rè] của chúng ta. Anh còn nhớ không?"

Faker không khỏi chau mày, "... Bây giờ cậu nói chuyện chẳng khác gì giọng điệu của mấy ả đàn bà ai oán."

Peanut khẽ cười một tiếng: "À, vậy ư... Anh bận tiếp đi, cơm tối [rè rè], có lẽ em [rè rè]... Không, em nghĩ, em [rè rè]..."

Nghe thấy tiếng thúc giục từ đằng kia vọng tới, Faker vội vã nói: "Cơm tối anh đặt bàn rồi, không cần phải đi chợ. Ngoài ra, em nên đổi điện thoại đi, tín hiệu tệ quá." Sau đó không hề do dự dập máy ngay.

.....................................................................

A lô, em đây. Em đang ở trên cầu vượt, vừa gặp phải một tai nạn nhỏ... Tai nạn nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu. Nhưng, anh có thể đến không...

Không phải em muốn đi chơi... Em bây giờ không cần. Em chỉ muốn được nhìn thấy mặt anh lần nữa mà thôi... Anh lúc nào cũng bận, chúng ta đã bao lâu không nói chuyện tử tế rồi?... Em cũng không nhớ rõ nữa... Anh nói anh yêu em, nhưng trước sau em vẫn không hiểu rốt cuộc anh yêu em chỗ nào. Hôm nay là ngày kỉ niệm... ngày kỉ niệm ba năm quen biết của chúng ta, anh còn nhớ không?

À, vậy ư... Anh bận tiếp đi, cơm tối hâm ở trong nồi giữ nhiệt, em có lẽ... có lẽ phải trễ một chút mới về ăn được...

... Không, em nghĩ, có lẽ em không về được nữa rồi...

Khi Faker nhận được tin thì anh đang ngồi trong nhà hàng đã được đặt chỗ trước, bực dọc phàn nàn về sự chậm trễ của Peanut và cái điện thoại lúc nào cũng ở chế độ tắt máy kia, vì vậy lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, theo bản năng, anh vừa nhấc máy đã bắt đầu trách móc: "Tôi đã đợi em nửa tiếng đồng hồ rồi, Han Wang Ho em muốn gì đây?"

"Vậy là anh quen biết cậu Han Wang Ho phải không? Tôi là sĩ quan Kim ở trụ sở Gangnam, chiều nay anh Han Wang Ho vừa xảy ra tai nạn, đã mất vì không kịp chữa trị trên đường được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi tra ra người liên lạc gần đây nhất trong nhật kí cuộc gọi của điện thoại cậu ta chính là anh, xin hỏi anh có phải là bạn bè hay người thân của cậu ta không?"

Nghe thấy giọng nói khô khan bên đầu dây bên kia,tai anh ù đi nhanh chóng,đôi tay ra sức chống lấy cái bàn mới giữ cho mình không ngã lăn ra đất, anh suýt nữa cho rằng đây là trò đùa mà Peanut bày ra với anh, chỉ là chiêu trò nhỏ để gạt anh.

Nhưng Peanut chưa bao giờ gạt anh.

Bàn tay run lẩy bẩy của Faker trả lời

"Tôi là người yêu của cậu ấy."

"Vậy à?" Vị cảnh sát ở đầu dây bên kia dường như cũng không lấy làm kinh ngạc mà nói tiếp "Vậy xin anh liền lạc với cha mẹ của của cậu ấy đến nhận lãnh di thể về đi."

"Tôi......tôi biết rồi,cám ơn anh." Cúp điện thoại, Faker dường như bị rút hết toàn bộ hơi sức, chỉ biết ngồi ngây người trên ghế. Một hồi lâu, anh mới đứng dậy từng bước từng bước rời khỏi nhà hàng.

Faker cả một giọt nước mắt cũng không rơi.

Từ việc liên lạc cha mẹ Peanut, đến sở cảnh sát nhận lãnh di thể, an ủi hai cụ già sắp khóc ngất, đến việc kí văn kiện với sở cảnh sát, liên lạc với nhà tang lễ về chuyện đưa linh cửu đến nơi an táng, thông báo cho bạn bè của Peanut biết, Faker một giọt nước mắt cũng không rơi.

Sau khi mọi chuyện đều được thu xếp xong xuôi, Faker lại lái xe đưa hai ông bà cụ về nhà. Cuối cùng khi anh gân cốt rã rời về đến nhà đã là sáng sớm hôm sau.

Faker ngã người ra giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lại ngồi bật dậy, thò tay qua lấy cái túi bị vứt lăn lóc trên sàn nhà, từ trong túi móc ra một bịch đồ. Cái này anh được sĩ quan giao cho, di vật, của Peanut.

Từ trong túi, anh mò được điện thoại của Peanut, ngắm nhìn một hồi thấy không bị hư hại gì, liền bấm nút mở máy, không có phản ứng. Anh bĩu môi, "Hết pin rồi." Rồi anh lôi chiếc sạc trên mặt bàn bừa bộn ra để sạc pin cho máy, bản thân anh lại nằm trở lại giường.

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng điện thoại rung, thế là anh lại cố gắng ngồi dậy, lục tìm chiếc di động không biết đã bị vứt đi đâu của mình. Nhưng khi tìm thấy điện thoại của mình, anh mới kinh ngạc phát hiện không phải di động mình đang kêu. Sau một hồi nhìn quanh quất khắp phòng, cuối cùng ánh mắt anh rơi xuống chiếc điện thoại vẫn đang sạc pin, màn hình điện thoại sáng lên.

Anh chậm rãi bước qua đó cầm điện thoại lên thì phát hiện trên màn hình hiển thị
[ Tin nhắn chưa đọc (4) đến từ: Người yêu của tôi ]
[ Cuộc gọi nhỡ (7) đến từ: Người yêu của tôi ].
Hình nền giao diện là tấm ảnh anh chụp chung với Peanut vào dịp giáng sinh năm đó, thằng nhóc đáng ghét đó còn nằng nặc bắt anh đội nón ông già Noel pose kiểu yeah nữa,nó bảo anh trông dễ thương hơn thường ngày, đúng là tên ngốc mà.

Faker bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên: "Han Wang Ho, em thật ấu trĩ, ngốc ơi là ngốc, ha ha ha, thật là ngốc quá mà, ha ha ha... ha... ha..." Nhưng giọng nói anh bất giác lại bắt đầu run lên, nghẹn ngào.

"Han Wang Ho... Han Wang Ho... Em ngốc quá... Wang Ho ah... Wang Ho ah... Anh sai rồi... Anh sai rồi... Anh thực sực sai rồi... Em quay về đi... Em quay về đi!!! Anh cầu xin em... Anh cầu xin em đấy!!!"

Tiếng khóc thút thít cuối cùng cũng trở thành tiếng gào khóc, Faker ôm lấy chiếc di động khóc không thành tiếng.

"Wang Ho ah! ! Wang Ho ah!! Ah!!! Sao em có thể để anh lại một mình?!! Sao em có thể rời xa anh?!! Anh sửa rồi, anh sửa rồi, sao em còn không quay về?!!!!"

Trong căn phòng quạnh hiu cứ vang vọng những câu hỏi không có câu trả lời.

"Wang Ho ah... Wang Ho ah..." Cuối cùng khóc mệt rồi Faker cũng líu ríu thiếp đi, trong tay vẫn siết chặt lấy chiếc điện thoại của Peanut, trên màn hình điện thoại sáng trưng đầu hai người kề sát bên nhau cười rất ngọt ngào.

Peanut chưa bao giờ gạt Faker cả, mãi đến khi sinh mạng kết thúc cậu cũng chưa từng gạt anh. Trong nồi giữ nhiệt thực sự có cơm tối, và cậu cũng thực sự không quay trở về
------------------------
Hơi buồn nhỉ? Nhưng chắc chắn Faker của chúng ta sẽ không bao giờ đối xử với Đậu Đậu bảo bối như thế đâu ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro