TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: 甜食什么不能少/ baidu

Translator: Gemma Viet

Rating : K+

Disclaimer  : Only the idea in the fic is the author's property.

Category (thể loại ): Non-AU, HE, Comedy, One-shot

"Thực sự phải làm vậy sao?" Peanut chau mày thành chữ "bát"(八), ưu oán nhìn Bang.

"Ya, Han Wang Ho, sao cậu nhát gan quá vậy! Thích người ta lâu như thế, đến bày tỏ cũng không dám, hèn gì lúc nào cũng FA. Gần đây hình như cậu ta hay nhắc tới mấy chuyện xem mắt gì đó, cứ tiếp tục thế này tôi sẽ giới thiệu cô chị 28 tuổi của tôi cho cậu ta đấy, chị ấy đó còn là fan của cậu ta nữa oh~~~" Không hổ danh là Dẹo đanh đá, chiêu khích tướng này vừa hay đâm ngay chóc vào trái tim bé nhỏ của Peanut.

"Anh không được làm vậy,Sang Hyuk hyung chưa yêu ai bao giờ,làm sao lại phù hợp với một cô gái 28 tuổi chứ! Anh đang đẩy anh ấy vào hố lửa à!!" Peanut sốt ruột đến độ lông lá gì cũng xù cả lên. "Asssh, chẳng phải chỉ là bày tỏ thôi sao, có gì mà không dám chứ!!" Peanut dứt lời quay lưng bỏ đi nên không nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt của Bang ở phía sau.

"Lần này Lee Sang Hyuk nợ mình một cái ân lớn rồi, haha, phải bắt cậu ta bù đắp thế nào đây ta... Bảo cậu ta làm sai vặt cho mình trong vòng 1 tháng?Hừm.... có quá hời cho cậu ta không nhỉ? Hay là 2 tháng..... hí hí hí hí..." Kẻ thắng Bae Jun Sik tự vẽ ra trong đầu bức ảnh mình bắt nạt Lee Sang Hyuk rồi tươi cười bỏ đi xa...

Chuyện kể rằng dưới sự kích động của Bang nên Peanut đầu óc nóng lên hừng hực lập tức gọi điện cho Faker, "Hyung có rảnh không? Chúng ta ra ngoài uống nước đi, em có chuyện muốn nói với anh. Ở quán cũ nhé... Được ạ, lát nữa gặp."

Peanut vừa cúp máy, ngay lập tức đã hận không thể biến thành một con muỗi, không, cậu càng khao khát biết thành một con đà điểu để vùi đầu xuống dưới lòng đất.

"Thật không ngờ mình đã gọi anh ấy ra như thế!! Phải làm sao đây làm sao đây!! Hay cứ chuồn đại cho rồi... Không được, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm... Nhưng nếu lỡ như bị từ chối thì sẽ mất mặt lắm... Có nên nói không đây..." Peanut lẩm bà lẩm bẩm đi đi lại lại trước cửa quán.

Thế nên những gì Faker tới đó nhìn thấy là một hạt đậu nhỏ đang chuyển động tròn đều. "Wang Ho ah, không vào trong đợi anh mà ở đây đi vòng vòng như thằng ngốc để làm gì, mau vào trong đi." Nói rồi vòng tay ôm (vai) Peanut bước vào quán.

Từ nãy đến giờ trong lòng Peanut đang diễn ra cuộc giao chiến cấp thiên nhân nên cứ mơ mơ màng màng, cho đến khi được dắt vào trong, ngồi xuống ghế mới bị một câu nói của Faker làm cho tỉnh ra.

"Tìm anh gấp như vậy, có chuyện gì muốn nói với anh thế?"

Sau khi nghe xong câu này, Peanut chỉ muốn túm lấy tóc mình, tự ném mình ra ngoài phòng để thoát khỏi cục diện khó xử này.

"Hyung," Thò đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, liều mạng vậy, "Hyung, em thích anh."

"Đột nhiên nói chuyện này làm gì, anh cũng thích cậu. Sao toàn thân trên dưới của cậu đều run như cầy sấy thế này? Bộ có người gọi đến hả? Ha ha~"

Lời trêu ghẹo của Faker cũng không thể cứu rỗi bộ não đã nhũn như tương tàu và tinh thần đang dần dần thoát ra khỏi thể xác của Peanut.

"Hyung, hẹn hò với em đi!" Đậu nhỏ  cuối cùng cũng dũng cảm nói ra.

"Thằng nhóc này, cậu đang nói gì thế hả, đừng có nói giỡn nữa."

Lời nói như nước đã hắt ra, thau nước này của Peanut hắt ra đổi lại là một thao nước lạnh hơn hắt ngược trở lại, khiến cậu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều "sáng lấp lánh, mát thấu tim" (đây là slogan quảng cáo Sprite ở Trung Quốc nhé.)

"Cậu đang bày tỏ với tôi đấy à? Cậu đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu." Ngữ khí của Faker rất kiên định.

"Vậy, hyung, thật xin lỗi, em phải đi đây..." Mặt mũi Peanut trắng bệch, nói rồi chuẩn bị đứng dậy.

"Thiệt tình, mấy chuyện bày tỏ này đáng lẽ phải do tôi nói chứ, để người nhỏ tuổi hơn bày tỏ với mình, thiệt tình à, mặt mũi của tôi phải để ở đâu đây." Faker như có chuyện bất phẫn mà tiếp tục nói tới, nhưng nhìn thấy Peanut bị những lời sau của mình dọa đến độ đứng hình ở động tác chuẩn bị đứng dậy, độ cong của khóe miệng đã chẳng tài nào che giấu được nữa.

"Hyung!! Anh vừa nói gì!!" Cuối cùng bạn nhỏ Peanut cũng tỉnh ngộ, hưng phấn bật dậy, lướt qua cái bàn, túm lấy Faker không buông.

"Han Wang Ho! Áo bị cậu kéo rách bây giờ!! Cậu buông ra coi!!" Thoát khỏi ma trảo, Faker vuốt lại phần y phục đã bị túm đến nhăn nhúm, "Thiệt tình, vốn đang nghĩ coi hôm nào đó sẽ chính thức nói với cậu, ai dè cậu lại mất kiên nhẫn trước."

"Khụ, khụ" Faker hắng hắng giọng, "Thế, Wang Ho cậu có đồng ý hẹn hò với anh không?"

"Hyung anh cũng đang run. Ei..."

"-_-#. . . Lảm nhảm đủ rồi! Coi như cậu đã đồng ý."

"Em chưa có đồng ý đâu nha~Hyung phải thành tâm thêm tí nữa~"Đây là bằng chứng cho thấy chiếc đuôi của người được bày tỏ đã bắt đầu vểnh lên...

" ╰_╯ Em dám!!"

"Hyung! Anh bày tỏ mà sao vẫn hung hăng quá vậy!"

"Là tại em quá đáng!..."

"Em nào có?!..."

......................Mấy ngày sau, trong 1 cuộc phỏng vấn nào đó.................................

MC: "Peanut hiện giờ đã có bạn gái chưa?"

Peanut: "Mấy ngày trước anh Jun Sik bảo tôi đi bày tỏ, kết quả thất bại rồi."

MC: "Ồ, thế thật là đáng tiếc quá."

Đúng thế, tỏ tình thất bại, nhưng được người ta tỏ tình thành công rồi.
~~~~~~~~~
Kẹo đường tới đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro