39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " tại sao lại vứt đồ nguy hiểm như vậy hả em " hết nhìn đến cô em quen biết minji lại nhìn đến bạn gái của mình, cuối cùng mắt dừng lại thật lâu tại chiếc kéo trên sàn.

    " đến để chỉ trích tôi thì anh cũng cút ra ngoài "

Mắt anh nhìn chằm chằm về phía giường bệnh nơi có em đang nửa nằm cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ không xem ai ra gì chỉ thích làm theo ý mình khiến anh cảm thấy em thật xa lạ.

Người đã ở cùng suốt thời gian qua, anh nghĩ đã hiểu được em hóa ra vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng nhưng cảm giác anh không ghét em của hiện tại.

    " minji đi ra ngoài đi " chìm đắm trong một luồn suy nghĩ một lúc lâu anh mới cất tiếng.

    " mặt em..."

    " ra ngoài " không đợi cô ta nói hết câu anh lại lần nữa lặp lại câu nói của bản thân.

Tiếng cạch khi cửa được đóng lại vang lên cũng là lúc anh bắt đầu cúi xuống nhặt chiếc kéo lên tiến lại chỗ em.

    " có chỗ nào còn đau không em " đặt kéo lại chiếc bàn bên cạnh, giọng anh vẫn nhẹ nhàng đều đều hỏi thăm em.

    " tôi không quen anh "

    " anh quen em " giọng anh chắc nịch  một lời, nằm nghiêng một bên mãi cũng mỏi em trở người lật về hướng đối diện anh, lúc này anh cũng đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào.

Hai hàng mày nhíu lại thở ra một hơi, tròng mắt có chút rung động, đứng dậy lấy một mảnh chăn nhỏ choàng cho anh.

Sau đó em cũng nhanh chóng trở về vị trí rồi chìm vào giấc ngủ, đến lúc này anh lại mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh không có một chút dấu hiệu mơ màng của người mới vừa ngủ dậy.

Làm vài thao tác trên di động nhìn những cảnh hiện và âm thanh được phát ta bên trên, mặt anh cũng trầm lại.

   
     " cái con eunbi này làm thật nhỉ, mất cả trí nhớ thì chắc là mạnh lắm ha "

    "......."

    "  cô và người tên eunbi là nguyên nhân khiến tôi bị như này à "

Câu nói nhận tội của minji phát ra từ đoạn trích camera bên trong phòng bệnh khiến mắt anh tối đi phần nào.

Nhìn về nơi em vẫn đang ngủ say, cả người quấn đầy bởi băng gạc do những vết thương khắp nơi.

    " ngày hôm đó anh không nghĩ cho uất ức của em lại lớn tiếng như vậy, anh sai rồi " hít sâu một hơi anh gục đầu bên vai em thủ thỉ một cách nhẹ nhàng nhất như sợ em tỉnh lại, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn trên trán rời đi khỏi phòng.

________.._________..__________

    " minji đột nhiên tao thấy bất an quá "

    " eunbi à cậu chắc chắn chỗ đó không có camera mà, sẽ không ai biết đâu "










_________________________

_Arinasil_

- Hong biết nói gì ngoài cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 🥺













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro