7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" hehe...càng đông càng vui nha " wooje bước tới nở nụ cười ngượng ngùng ngay sau lưng là bốn người anh chung team.

" không sao càng đông càng vui " liếc nhẹ mắt sang những người con trai đã quen thuộc với hình tượng thoải mái, vô tri mà mình thấy nay lại trở nên nhẹ nhàng, khép nép có chút thấy không quen.

Tổng có sáu người chia thành hai hàng ghế ngồi đối diện nhau :

baek ji - sanghyeok

wooje - hyeonjoon

minseok - minhyeong.

Đối diện là người từng cho bảo vệ lôi mình ra khỏi trụ sở và bản thân lại hất vai anh ta vào sáng nay, mắt em có chút không hẳn hoi mà đảo khắp nơi.

" cậu là người mới vào sáng nay mọi người nói phải không " minseok là người bắt chuyện đầu tiên.

" đúng rồi hyung bạn tên baek ji, nhỏ hơn em một tuổi " wooje mồm miệng nhanh nhảu đáp lại minseok.

" anh có hỏi em đâu ? "

" gì đây wooje "

" tài lanh "

Những người anh mồm năm miệng bảy mở lời trêu chọc cậu em út đến gục đầu xuống bàn.

" em mới đến hôm nay tên byun baek ji như anh wooje nói em nhỏ hơn ảnh một tuổi ạ " nhìn người giúp mình vào đêm qua bị trêu chọc em cũng lên tiếng giải vây.

" em đến học viện về LOL à ? "

" em đến chỉ để học một chút chứ không có mục tiêu tham gia đánh chuyên nghiệp, mấy anh có muốn gọi món không ạ " ngồi nói chuyện cả buổi nhưng chưa ai bắt đầu gọi món em đã bắt được ánh mắt nhìn chằm chằm của chị nhân viên bên kia rồi.

" cho một phần thịt nướng, hai ly sữa, miến trộn,... "

" lẩu cho em lẩu nữa " vừa nói dứt câu đồng loạt năm cặp mắt nhìn về phía em.

" sao vậy ạ ? "

" không có gì đâu tại trùng hợp là sanghyeok hyung cũng thích ăn lẩu á " wooje ngồi nhai nhai miếng bánh chờ trên bàn trả lời.

baekji cũng nhìn về phía sanghyeok ngồi đối nhiệm, sanghyeok cũng đang nhìn về phía em.

Một lúc sau nhân viên mang đầy đủ phần ăn đã gọi đến, cùng nhau gỡ những chiếc đũa ra bắt đầu gắp.

" baekji ăn rau vào nè " wooje ngồi bên cạnh gắp một đũa đầy rau ra chén đẩy sang cho em.

" em không thích ăn rau " vừa nói em vừa lắc lắc cái đầu liên tục.

" baekji tôi có điều muốn nói riêng một chút " sanghyeok đột nhiên đứng dậy trước ánh mắt của mọi người sau đó đi ra góc khuất.

" vậy em đi một chút ạ " em cũng đứng dậy cúi đầu rời đi theo sau nơi sanghyeok đã đi qua.

" trước tôi có nuôi một con cáo nhưng gần đây nó mất tích rồi " sanghyeok lại một lần nữa nói một câu không đầu không đuôi.

" thật đáng tiếc " em cũng không biết nên bày ra cảm xúc gì chỉ biết đáp lại câu này.

" vào sáng nay tôi thấy chiếc vòng này rớt ra từ túi của cô, vậy con cáo của tôi đâu ? " nói đoạn anh cầm chiếc vòng cổ đưa ra cho em xem.

" cái đó tôi vô tình nhặt được ở ngoài cổng nên giữ thôi " tay bất giác sờ sờ vào túi áo nơi khi sáng đã cất chiếc vòng cổ và xác nhận nó đã rơi mất đến bên tay người đàn ông trước mặt.

" vậy cho tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé, hãy quên những điều tôi đã nói quay lại thôi nào "

" được rồi " em xoay người rời đi trong bụng đang lén thở phào một hơi, bị phát hiện là con cáo anh từng nuôi suốt thời gian qua hay hiểu lầm là người trộm thú cưng cũng đều không tốt đành lựa chọn không quen biết.

" WOO ARA ! "

" dạ có ! " đáp xong mới nhận ra có gì đó sai sai, thân thể liền cứng đờ đứng im tại chỗ tại, hai mắt nhắm nghiền lại.

Toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro