2. Quê độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đơ như tượng, mồm há hốc, mắt mở to như đèn pha ô tô. Tâm trí cứ như bị một quả bom tấn công, tan tác từng mảnh. Em đang mơ hay là tỉnh thế? Lẽ nào đây là một giấc mơ siêu thực???
Nếu là mơ thì em sẽ tự nguyện ngủ thêm vài tiếng để không bị đánh thức dậy nữa!

Lee Sanghyeok - Faker bằng xương bằng thịt, cái người em đã tưởng chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình máy tính, giờ đây đang ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào em. Không phải là nhìn lướt qua hay nhìn đám đông đâu, mà là nhìn thẳng vào EM!

- "...woah điên thật chứ?"

Quá bất ngờ nên cái mồm nhanh hơn não mà em phát ra câu nghe rất muốn đấm, mắt thì vẫn mở to như chưa dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tay em còn tự bép vào má mình một cái xem có đau không

Faker cười nhếch miệng nhẹ, cái cười mà em vẫn thường thấy trong những buổi phỏng vấn, khi anh khiêm tốn nhận xét về trận đấu của mình. Chỉ có điều lần này, cái cười đó là dành riêng cho em

Em không biết nên khóc hay cười trong khoảnh khắc này nữa. Bao năm nay, em đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu kịch bản cho cuộc gặp lại này, nhưng chẳng kịch bản nào chuẩn bị cho em điều gì xảy ra khi gặp anh...ở T1 base camp!

Vâng, là một nơi xác xuất gặp được tuyển thủ bằng 0,0000001% đấy, thưa quý vị. Không phải sân vận động hoành tráng, không phải buổi họp fan đông nghìn nghịt, mà lại là một cách random ngẫu nghiên không thể tin được nhất trên đời. Thật đúng là một tình huống mà nếu không trải qua thì chẳng ai tin nổi!

- "Ơ... em xin lỗi..."
- "Tại em không nghĩ...anh lại ở đây...mà không phải đang ăn mừng với đội... Anh...anh sao lại ở đây vậy ạ?"

Em lí nhí như gà mắc thóc, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên như lò vi sóng đang hoạt động hết công suất

Anh nhìn em, cười thêm một cái nữa, đây chắc chắn là một trong những nụ cười khiến fangirl như em phải đổ rạp. Dù chỉ là cái cười mỉm mang thương hiệu Faker trên môi thôi nhưng nó cũng khiến em phải ôm tim vội không thì truỵ tim mà ngất ngay mất.

- "Anh ăn mừng xong rồi, bọn trẻ muốn đi ăn đồ cay nhưng hôm nay bụng dạ anh không được ổn cho lắm nên mới tạt vào đây một chút"

Em nghe thấy vậy, não em lập tức chuyển sang chế độ báo động đỏ. Faker bị đau dạ dày! Tổn thương long thể, báo động khẩn!!! Bản năng fangirl của em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- "Anh không sao chứ? Anh đau lắm hả? Đau ở đâu thế? Khi nãy anh ăn gì lót dạ chưa? Bây giờ còn đau không? Phải rồi, thuốc! Anh đã uống thuốc chưa?"

Em xổ một tràng câu hỏi liên tục như súng máy, khiến Faker, anh có vẻ bất ngờ trước sự lo lắng của em. Anh chỉ kịp giơ tay lên, ra dấu hiệu 'bình tĩnh, bình tĩnh' nhưng mà sao em bình tĩnh được chứ? Đây là Lee Sanghyeok cơ mà!

- "Không sao đâu, em đừng lo" anh nói, giọng vẫn dịu dàng và có chút kìm nén tiếng cười
-  "Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả"

- "Không nghiêm trọng sao được! Anh là tuyển thủ quốc gia, là hy vọng của cả một đám người như em đấy, anh phải giữ sức khỏe chứ!"
Em thốt lên, và cảm giác như mình đã trở thành một cô bảo mẫu bất đắc dĩ. Nhưng mà kệ đi, bảo mẫu cho Faker thì cũng đáng lắm chứ!

Faker nhìn thẳng vào em, đôi mắt sắc lẹm như băng chuẩn bị xuyên thủng trái tim thiếu nữ của em ánh lên vẻ lạnh lùng vốn có của quỷ vương bất tử.
- "Có vẻ em là người khá quan tâm đến sức khoẻ của mọi người nhỉ"

Em ngẩn ra một chút, rồi cười bẽn lẽn, tay xoắn lại mắt chớp chớp mồm đớp đớp trả lời
- "Vâng, tại em cũng đọc nhiều bài báo về anh, với mọi người thấy chỉ cần một thương tích nhỏ của đội thôi cũng khiến các fan như em lo lắm"

- "...À cảm ơn em vì không hét lên cho mọi người xung quanh biết là anh ở đây"

Trời ơi, có phải em vừa nhận được lời cảm ơn từ Faker không? Đây có phải là giấc mơ không? Em lại phải véo má mình một lần nữa để đảm bảo rằng mình không đang bay bổng trên mây.

Con tim em đập loạn xạ nghĩ tới viễn tưởng em mặc váy cưới và Lee Sanghyeok sẽ là chồng tương lai hiện ra trong đầu.

Nhưng đột nhiên em nhớ lại câu nói ban nãy của anh, đau dạ dày sao?
Hmm...trong túi xách của em có mang theo thuốc đau dạ dày không nhỉ? Nghĩ thế, em lục tung túi xách của mình lên cuối cùng cũng lôi ra một vỉ thuốc đau dạ dày mà em luôn mang theo. Vì bản thân em cũng bị mẹ rầy la nên luôn luôn phải mang theo đủ loại thuốc bên mình vì biết đâu một ngày nào đó lại gặp tình huống như này...

Và hôm nay chính là ngày đó, mẹ em đúng là tiên tri rồi!

'Mẹ yêu dấu của con ơi, con gái yêu mẹ rất nhiều ㅠㅠ cảm tạ mẫu hậu đại nhân đã mắng con để rồi giờ đây con gái đã trao đi được tình iu thương của mẹ'

- "A! Đây! Cái này là thuốc đau dạ dày, anh uống liền đi cho đỡ đau"
Em nói, tay run run đưa cho anh vỉ thuốc

Em đang cười tít cả mắt, lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng rồi bỗng dưng nhận ra Faker vẫn ngồi im bất động, mắt nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc trong tay em như thể đó là một thứ gì đó kỳ lạ lắm. Sao tự nhiên anh ấy lại cứng đờ như tượng thế?

Não em bắt đầu nhảy số liên tục, cố gắng phân tích tình hình
'A... tự nhiên có nhỏ fan girl lạ mặt đưa thuốc ra như thế...'

Một dòng suy nghĩ vụt qua đầu làm em muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Đúng rồi, mình vừa làm gì thế này? Bảo sao anh ấy lại cảnh giác!
Nghĩ xong, em cười ngại ngùng, vội rút lại vỉ thuốc, cố gắng che giấu sự lúng túng bằng một nụ cười sượng

- "À...cái này...chắc anh cũng uống thuốc trước khi đến đây rồi nhỉ?"

Rồi không chờ người trước mặt phản ứng lại, em giấu vội vỉ thuốc vào túi, nhanh đến mức không khác gì làm ảo thuật. Em chỉ mong đất dưới chân nứt ra để mình có thể biến mất ngay tức khắc. Trời ơi, sao mình lại lỡ làm chuyện kỳ cục thế này trước mặt Faker chứ?

Cả hai xịt keo cứng ngắc được khoảng 1 phút thì Sanghyeok lên tiếng
- "Em khác mọi người thật nhỉ? Thường thì các fan sẽ xin chữ kí hoặc chụp ảnh khi mới thấy anh"

Ding....
Tiếng đầu em kêu lên nhận ra bản thân đang vứt não đi ra chuồng gà rồi thì phải? Có ai thấy Faker mà lại nói chuyện xàm nhách như em không? Khỏi phải nói! Tất nhiên là không rồi!!!
Ashh sao lại quên được cái điều tối thiểu khi gặp Faker thế chứ! Biết là em có chữ kí từ hồi còn bé xíu và ảnh chụp chung rồi nhưng mà giờ em đã là cô thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời mà lại để lỡ mất cơ hội này sao???

Mặt em đỏ như quả cà chua, không biết phải nói gì tiếp theo. Cứ ngồi đơ ra như tượng khoảng chừng 5 phút đồng hồ thì mới tỉnh táo lại mà nghe anh nói tiếp

Faker mỉm cười, rồi bất ngờ anh nói một câu làm em suýt nữa ngã lăn khỏi ghế lâm sàng vì không tin vào tai mình:
-"Có lẽ em cần chút trợ giúp để gỡ đi chuỗi thua đó nhỉ?"

Hả? Hể?
ちょっと待って! (Chotto matte!)
Wait a minute!
잠깐만 (Jam-kkan-man!)
Gượm đã! Không phải chứ? Anh ấy thấy chuỗi thua đấy của mình rồi á?

Em thập thò ánh mắt ngước lên nhìn người đối diện dè dặt hỏi dò:
- "Vậy...anh thấy được em chơi tệ từ đầu đến giờ luôn hả?"

Đáp lại em là một câu khẳng định xanh rờn của Faker, anh nói như thể đang chứng kiến một con gà công nghiệp chơi game tệ là lẽ thường tình vậy
- "Ừm"

Huyền thoại Faker đã thấy việc em chơi MID BÁO NGUYÊN CẢ TEAM!
Mặt em nóng bừng lên, cảm giác như mình vừa bị soi camera ẩn toàn bộ quá trình thất bại trước mắt quỷ vương. Đúng là trên đời có 1001 cách để xấu hổ, và em vừa phát minh ra một cách mới!

Em cười gượng, cố tìm cách biện minh để bù đắp lại hình tượng fan girl chơi giỏi:
-"À...chắc hôm nay em hơi xui thôi ạ... Bình thường em cũng không đến nỗi nào..."

Nhưng Faker chỉ khẽ nhếch môi cười, kiểu cười nhẹ mà giống như anh biết rõ tình hình thực tế không như em đang biện hộ vậy.

- "Không sao, ai cũng có lúc thua. Nhưng em cần có vài kĩ năng để không feed nữa"

Đúng rồi, Faker vừa bảo mình 'feed' trước mặt luôn! Ông trời ơi, cho con một cái hố để nhảy xuống đi! Nhục quá ai chịu nổi!
Cái sự thật mình chơi "gà" bị idol phát hiện thế này thì còn gì là mặt mũi nữa!

Thấy em im bặt không nói gì mà mặt bí xị như thể một đứa trẻ bị bắt quả tang đang lén lút lấy trộm kẹo ăn, anh liền nói tiếp:

-"Em có muốn anh chỉ cách chơi xạ thủ không? Có vẻ như em thuộc type người sẽ chơi AD giỏi hơn MID"

Cái gì?!? Faker, người mà em hâm mộ bao năm nay, vừa đề nghị chỉ em chơi game? Đây có phải là phần thưởng cho sự kiên trì đeo bám của một fangirl nhiệt huyết không? Em không biết phải trả lời thế nào ngoài việc gật đầu lia lịa thật mạnh, miệng cười đến tận mang tai không còn bí xị như khi nãy nữa

- "Có ạ! Tất nhiên là có rồi!"
Em gần như hét lên, trong khi cố gắng kiềm chế không nhảy cẫng lên vì sung sướng.

- "Vậy thì, bắt đầu nào"
Faker nói, rồi anh quay về phía máy tính của mình
- "Chúng ta sẽ cùng chơi một trận nhé, anh sẽ chỉ cho em cách chơi tốt hơn."

-"Vâng, mong được anh chỉ giáo ạ!"
Em ngồi gập người ép sát người vào đùi vuông góc 90° nói rồi cũng quay người lại về phía máy tính của mình mà đeo tai nghe lên.


@@@@@@@@@@@
Siêu siêu xin lỗi cả nhà 😭 wp của sốp bị lỗi ko vào được mà chỉ vào dc bản web nma bản web thì ko có viết hay đăng chương mới được 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro