100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê biết chơi game không đấy, lane ai người nấy về đi chứ núp ở mid hoài vậy, đường dưới nó phá hai trụ rồi kìa, top cũng nát trụ 1 rồi không ai lo hết vậy, giỡn mặt hã game 5vs5 mà một mình tao chơi vậy rồi 1vs9 hã mệt nha tao afk luôn"
Như thường lệ vào cuối tuần em ghé qua T1 base camp để làm vài ván LOL mà khổ nổi vào gặp phải bọn troll game coi có khổ không cơ chứ, đã vậy vị trí em hay ngồi còn bị người khác chiếm đóng, ngày gì vậy không biết chắc nay em bước nhằm chân ra khỏi nhà hay sao vậy
"Ais ngày gì vậy trời" - quay sang nhìn người đã chiếm đóng chổ ngồi quen thuộc của em mà cũng lạ thật đi net mà chùm kín mít chừa mỗi hai con mắt nhưng vẫn trông quen lắm khổ nổi lúc đó em không nhớ là ai
"Cậu gì đó ơi cậu đang không chơi gì hay đổi chổ cho mình nha" - thấy cậu ta chưa vào game nên ngõ ý đổi chỗ vì ngồi chỗ mới không quen
"À được chứ" - cũng may là cậu ấy đồng ý
"À mà cậu có chơi LOL không chơi với mình đi vừa nãy gặp phải bọn troll game có hơi khó chịu nhưng mà vẫn muốn chơi tiếp nè"
"Mình chơi cũng tạm thôi nha"
"Không sao mình cũng thế"
Vui nha một người chơi tàm tạm người kia cũng thế lúc mở lên người chơi tạm rank thách đấu người cũng thế kia thì rank đại cao thủ
"Uầy khét đấy bảo chơi tạm mà thách đấu luôn đấy ơ mà khoan đã "hide on bush" chắc là trùng hợp thôi nhỉ cậu nghĩ sao" - bây giờ em mới sực tĩnh lại giọng nói này đích thị là tồi của chông rồi
"Giữ bí mật nhé mình sẽ chơi arena với bạn cùng với mấy nhóc trong đội nữa để mình mời nha"
"Dạ vâng em sẽ cố gắng ạ"
"Phụt...hahahaha bạn không cần căng thẳng vậy đâu cứ bình thường như khi nãy là được"
"Dạ em....." - làm sao mà bình tĩnh cho được chứ khi bây giờ người ngồi cạnh mình là một huyền thoại của LOL, là quốc bảo của Hàn Quốc lại còn được chơi game cùng anh ấy nữa em thật sự không dám nghĩ tới một ngày nào đó em được gặp anh như thế này
"Mà lúc nãy bạn bị troll game đúng không thật ra mình đã từng như thế nên mình cũng hiểu cảm giác của bạn"
"Khó chịu thật luôn em muốn chơi một ván game thôi mà bị troll tận 2 ván đang leo lên thách đấu mà còn gặp nữa"
Thế rồi cả hai cùng nhau đồng hành trong vài ván arena cả hai chơi cùng lần đầu nhưng rất ăn ý và xin nhẹ cái top 1 luôn
Sau buổi hôm đó em nghĩ là không còn gặp lại anh nữa đâu cơ mà cứ mỗi khi em ghé ngồi đúng vị trí đó thì người bên cạnh lại là anh ấy, em còn nghĩ là tuyển thủ bận lắm mà ta sao anh ấy cứ ra đây nhiều thế, thường xuyên gặp nhau và chơi game cùng anh ấy đã xin phương thức liên lạc của em, em nói thật là sốc lắm cơ bởi vì không nghĩ người như mình lại được idol của mình chú ý đến
Sau một tháng nhắn tin cho nhau và hôm nay chúng mình có một buổi hẹn cùng nhau đi dạo ở sông hạn hôm nay tạm bỏ qua việc leo rank vậy đi chơi với anh thích hơn nhiều
"Em có muốn mua gì đó để ăn không nếu đi cứ đi dạo như này liệu có chán quá không"
"Hmm em muốn ăn tanghulu gần đây có chổ bán tanghulu ngon lắm mình đi mua nha anh"
Cầm trên tay hai que tanghulu vừa đi vừa ăn trông hạnh phúc ghê, có đồ ăn cứ y như là mắt em sáng rực lên ấy, anh đi phía sau nhìn thấy dáng vẻ đó của em lấy điện thoại ra chụp lại để khi nhớ em mà lấy ra xem
Sau một hồi đi dạo thì lại dừng chân ở một quán nhậu đêm gần đó cả hai cùng vào uống vài ly với cái thời tiết se lạnh của Seoul uống soju là hợp lý mà cũng may lúc đó vắng người với cả không ai nhận ra anh không là toang mấy
Tủ lượng của em kém lắm vài ly là chóng mặt quay cuồng nửa chai là nói liên tục nhiều lúc còn hát nữa cơ, trái ngược lại với em anh chính là một thần cồn chính hiệu uống mãi chẳng thấy say chỉ có em say thôi anh vẫn tĩnh táo như chưa có gì ấy
"Anh ơi......ức.....em hỏi"
"Rồi rồi em nói đi anh nghe"
"Anh nghĩ......gì về em" - sáng mai mà nhớ lại mấy câu này chắc em kím lỗ chui xuống chắc còn kịp mà ha
"Anh nghĩ.....ấy coi chừng ngã" - do say nên bây giờ cả ngồi em cũng ngồi không vững nữa nên bây giờ anh phải ngồi cạnh bên để đỡ em không ngã nên tình thế lúc này là em tựa đầu vào vai anh, còn anh choàng tay ra sau lưng em kéo lại vào người mình để em không bị ngã
"Anh trả lời em đi, anh nghĩ sao về em" - vừa nói em vừa ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách lúc này giữa hai người đang rất gần
"Anh nghĩ.......anh yêu em"
"Sao đến bây giờ........anh mới nói điều này với em"
"Anh nghĩ phải cần thời điểm thích hợp và đó là ngày hôm nay, thế còn em thì sao em đối với anh là gì đây Minji"
"Em cũng thế, Sanghyeok à em yêu anh"
"Em yêu Lee Sanghyeok hay tuyển thủ Faker đây"
"Faker là người mà em ngưỡng mộ nhưng người trong tim em chỉ có Lee Sanghyeok thôi"
"Rồi bây giờ mình về nha"
"Nae~~~~"
Anh lái xe đưa em về đến nhà, bế em đặt lên giường đắp chăn cẩn thận cho em, còn nấu cả cháo cho em nữa, trước khi ra về còn hôn nhẹ lên trán em rồi mới luyến tiếc rời khỏi
Sáng thức dậy nhớ lại tất cả mọi chuyện của tối hôm qua mà ngại không thể tả sao mà bản thân mình lại có thể nói ra những câu như vậy chứ, đang mãi loay hoay trong đóng suy nghĩ thì anh gọi đến
"Em nghe đây ạ"
"Dậy rồi thì xuống bếp hâm cháo lại ăn nha, tối qua anh có nấu cho em một ít cháo trong tủ lạnh đó, xong rồi thì uống trà giải rượu anh cũng chuẩn bị sẵn rồi"
"Sao anh chăm em dữ thế"
"Người yêu tôi thì tôi chăm thôi"
"Anh ơi"
"Anh nghe"
"Thế bây giờ em là người yêu của anh thật phải không ạ"
"Cái cô này bị làm sao đấy hôm qua nói yêu người ta mà hôm nay lại hỏi câu này à"
"Em cứ tưởng là mơ nên mới xác nhận lại tí ấy"
"Tối nay anh sang nhà em chơi nha anh mua gà cho"
"Nae giờ anh đi làm chăm nhá"
"Tạm biệt em"
Từ bây giờ em chính thức trở thành người yêu của Lee "Faker" Sanghyeok rồi sao, thật sự bây giờ em chắc là cô gái hạnh phúc nhất thế giới rồi, có anh người yêu vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai lai còn chiều em như thế cơ mà

Minji.k đã đăng tải 1 ảnh

Bữa sáng anh ấy nấu 💖

Có Faker, keria_minseok và 12.929 lượt thích

Người viết đã tắt tính năng bình luận về bài viết





———————————————————
Trận hôm qua thua trên sân nhà đớn thật nhma không sao thua thì chúng ta tìm ra lỗi sai để cố gắng tiếp túc thôi. Hành trình mùa hè còn dài mà đâu thể vì thua mà nản chí được
T1 5ting, đừng quên chúng ta là fan của nhà đương kim vô địch thế giới đó nha sĩ lên các bác ơi đừng buồn nhó😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro