95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân chính trị đối với các tập đoàn lớn là điều dễ hiểu vì để phát triển việc làm ăn họ thường sẽ cho con của mình kết hôn với nhau nhưng nó lại là nỗi khổ của phận làm con
Bởi lẽ những cuộc hôn nhân như vậy chẳng mấy người có được hạnh phúc và tình yêu thật sự và em cũng thế
Hôm ấy một cuộc hôn nhân thế kỷ diễn ra làm chấn động giới nhà giàu Hàn Quốc con gái của tập đoàn trang sức NJ kết hôn với con trai của tập đoàn viễn thông SKT cả hai đều là những tập đoàn đứng đầu tại xứ sở kim chi
Em biết việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra thôi vì hai bên gia đình đã có hôn ước với nhau từ trước rồi
Lee Sanghyeok là nguoi sao này sẽ kế thừa tập đoàn của gia đình nên anh cũng rất bận không ở nhà thường xuyên biết là vậy nhưng em vẫn rất buồn vì trong đêm tân hôn anh đã không ở nhà mà làm việc ở công ty suốt đêm đó
Và cả khoảng thời gian sau đó cũng vậy đêm nào anh cũng làm việc đến đêm muộn mới về, mà về đến nhà thì lại làm việc rồi ngủ luôn ở phòng làm việc, suốt từ lúc cưới nhau đến bây giờ cũng đã hơn 1 năm nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 5 câu 1 lần, em biết anh không có yêu ai khác bên ngoài nhưng anh vẫn không chịu mở lòng với em
Bố mẹ Lee rất thương em, lâu lâu mẹ còn sang thăm và đi mua sắm cùng với em cho em không cảm thấy chán
Hôm nay vẫn như mọi ngày em ngồi ở phòng ăn chờ anh về vì em sợ anh sẽ thấy đói
Cạch cạch tiếng ai đó gõ lên bàn làm em tỉnh ngủ ngẩng mặt lên thì thấy anh đã về
"Anh về rồi có đói không em đi hâm nóng đồ ăn lại cho anh nha"
"Không cần đâu tôi không ăn sau này cũng đừng nấu cơm rồi chờ tôi như vậy nữa đâu"
"Dạ em biết rồi" - hoá ra trước giờ em lo lắng vô ích rồi anh không cần sự quan tâm của em đâu
Sau đó em lủi thủi dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi đi ngủ, hôm nay lại tiếp tục ngủ một mình nữa rồi
Sáng hôm sau khi cả hai đang cùng nhau ăn sáng bữa sáng hiếm hoi mà anh ăn cùng với em
"Hôm nay mẹ bảo sang thăm anh sẽ về nhà sớm chứ"
"Cô cứ nói chuyện với mẹ là được rồi không cần đến tôi đâu"
"Dạ em hiểu rồi" - thật ra em rất rõ câu trả lời của anh đấy nhưng vẫn muốn níu giữ lấy một chút hy vọng nhưng có lẽ đã làm em thất vọng rồi
Thật ra hôm nay là sinh nhật của em vậy mà anh lại chẳng nhớ mà cũng phải thôi ngay từ đầu anh cũng có quan tâm gì đến em đâu chứ
Nhờ có mẹ Lee mà em đỡ buồn đi phần nào, mẹ biết hôm nay là sinh nhật của em nên mẹ cùng em đi chơi đi ăn, mẹ cũng biết chuyện anh không đón sinh nhật cùng em nên đã gọi mắng anh một trận mẹ còn bảo là mẹ muốn có cháu nội rồi, nhưng mà biết làm sao được có yêu nhau đâu mà có con
Sau khi mẹ về em quyết định rủ hội bạn của mình đi bar dù gì thì anh cũng chẳng về với lại em có làm gì thì anh cũng có quan tâm đến đâu mà hôm nay là sinh nhật em đấy muốn làm gì thì làm thôi
Em chọn cho mình một bộ váy lụa đen hai dây dài qua đầu gối xẻ tà cao gần đùi khoe trọn đôi chân xinh đẹp trong vừa quyến rũ vừa sang trọng vừa bước vào bar em liền trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn từ nam đến nữa
"Sinh nhật vui vẻ nhé phu nhân Lee"
"Phu nhân Lee xinh đẹp tuyệt vời"
"Tụi bây có thôi đi không đừng có gọi như vậy nữa người ta có quan tâm gì đến tao đâu"
"Số khổ thật đấy làm dâu hào môn được bố mẹ chồng thương nhưng chồng lại chẳng quan tâm"
"Thấy thương bạn quá bạn à"
"Bỏ qua chuyện của tao đi uống cái coi"
"Say đến vậy rồi mà còn sung quá nhờ"
"Tao có say đâu"
"Ờ ờ rồi mày không say"
Trong khi em đang quay cuồng trong cơn say mà không hay biết gì thì
"Ê vợ mày kìa Sanghyeok"
"Ảo vừa thôi vợ tao không có đến mấy nơi này đâu" (do anh không biết đó thôi chứ trước khi cưới anh mấy bar lớn ở đây đều quen mặt em cả đấy)
"Mày thì hay rồi nhìn kỹ đi kìa vợ mày chứ còn ai xỉn quắc cần câu rồi kìa"
"Ủa đi đâu đó Sanghyeok cái thằng này đang nói chuyện" - vừa xác nhận đó đúng thật là em anh liền đứng dậy đi về phía đó mặc cho thằng bạn í ới gọi theo
"Minji say rồi về nhà thôi" - anh đến nắm tay em kéo đi nhưng do quá say mà em không nhận ra anh
"Ai đây, anh đẹp trai quá ngồi xuống đây uống với em đi nha, anh đẹp trai có người yêu chưa"
"Phiền anh đưa nhỏ về nha nó uống nhiều dữ lắm rồi"
"Để tôi đưa em ấy về mọi người yên tâm đi"
"Á anh đẹp trai bế em luôn này, mà mình đi đâu vậy ạ"
"Về nhà"
"Không chịu đâu ở lại đi mà"
Anh không đáp lại mặc cho em nói gì đi nữa trực tiếp bế em lên xe chạy về nhà, anh thầm nghĩ sao em có thể ăn mặc như vậy lại còn đi bar uống đến mức say chả biết gì
Về đến nhà anh bế em đặt lên giường nhưng có vẻ em đã tỉnh táo đôi chút rồi
"Sao lại đi bar lại còn uống say đến như vậy" - anh lên giọng chất vấn em
"Thì sao chứ sao em lại không được làm thế"
"Nguy hiểm lắm có biết không"
"Hôm nay Lee tổng biết quan tâm đến người vợ này nữa sao"
"Sao cơ em vậy là có ý gì"
"Em nói sai ở đâu à, anh có bao giờ quan tâm đến em chưa, anh có biết hôm nay là sinh nhật em không hã nếu đã không có tình cảm thì hà cớ gì lại làm khổ nhau như vậy hã anh, mình ly hôn đi anh sẽ tìm được người con gái mang lại hạnh phúc cho anh còn em không làm được nên cũng chẳng đòi hỏi hạnh phúc từ anh, ngay từ đầu khi cuộc hôn nhân này được định đoạt thì em cũng đã biết mình sẽ không có được hạnh phúc rồi"
"Ai nói tôi không yêu em"
"Anh nói sao cơ"
"Hôm nay nếu em đã nói thế thì nghe rõ đây, tôi yêu em, tôi không phải không quan tâm em mà là tôi không biết cách thể hiện, những đêm tôi ngủ lại ở phòng làm việc nhưng đến lúc em ngủ say tôi mới dám đến xem em đã ngủ chưa đã đắp chăn chưa hay những lúc em chờ tôi về ăn cơm tôi nói em không cần chờ là vì sợ em thức đêm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tôi cũng muốn nói tôi yêu em nhưng tôi lại chẳng dám đối mặt với em"
"Anh........."
"Tôi yêu em nên là em đừng rời đi được không"
"Em yêu anh Sanghyeok à nên là em sẽ không đi đâu cả"
"Minji này"
"Sao ạ"
"Lúc sáng mẹ nói gì em còn nhớ không"
"Chuyện gì ạ em không nhớ"
"Mẹ nói muốn có cháu nội" - anh ghé sát vào tai em thì thầm giọng nói trầm ấm cùng hơi nóng phả vào tai em làm hai má em đỏ bừng lên vì ngại
"Em chả nhớ gì cả"
"Vậy sao, nói gì đi nữa em cũng không thoát được đâu"
"Từ từ Sanghyeokie à bình tĩnh đi anh khoan đã.......ưm..." - trong lúc em đang ra sức thuyết phục anh thì liền bị anh bất ngờ hôn xuống em chả có kinh nghiệm gì trong việc này hết chỉ biết thuận theo anh để mặc anh dày vò đôi môi nhỏ xinh không thương tiếc
"Ngoan há miệng ra"
"A.....ưm...." - em ngoan ngoãn làm theo, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào bên trong chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của em, anh hôn giỏi lắm làm em bị cuốn theo, tay anh không yên phận mà kéo khoá váy xuống
"Ha......anh quá đáng" - anh để em điều chỉnh lại nhịp thở
"Em hôn tệ thật đó vợ à, sau này phải tập cho em nhiều rồi"
"Anh đừng nhìn em vậy mà" - em xấu hổ che mặt lại vì giờ trên người em chẳng còn gì cả chiếc váy lụa từ khi nào đã nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo kia rồi
Còn chuyện sau đó thì cũng không biết là gì nhưng có một em bé Lee Soobin chào đời
"Soobin mẹ nói con có nghe không tại sao đi học lại đánh bạn thế hã"
"Nhưng mà bạn đó giành đồ chơi của bạn kia nên con giúp thôi ạ"
"Còn dám trả lời mẹ nữa hã, mới tí tuổi mà đã làm anh hùng rồi ha, giống ai thế không biết"
"Ba về rồi đây hai mẹ con nói chuyện gì với nhau vậy"
"Huhu ba ơi mẹ mắng Soobin, ba cứu Soobin với"
"Em có gì từ từ nói với thằng bé đừng mắng nó lớn tiếng quá"
"Đấy anh cứ chiều nó suốt nó sinh hư thì ai chịu đây hã"
"Thôi mà vợ để anh nói với con, em đừng giận nữa nha"
"Anh đấy nhá không có chiều nó quá nghe chưa"
"Rồi rồi anh biết rồi thưa vợ"
———————————————————
Yay đến rồi chúc mừng sinh nhật tớ nhé chúc tớ của tương lai sẽ chăm chỉ hơn nữa nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro