03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎬🎬🎬

Thể loại phim yêu thích của Sanghyuk là phim kinh dị và hành động. Anh xem tất cả các bộ phim của Marvel và tham gia tất cả các diễn đàn internet về chúng và anh thích ý tưởng siêu anh hùng đánh bại kẻ xấu. Sau tất cả sẽ chiến thắng cuối cùng. Người viết khiến bạn nghĩ rằng nó có thể không xảy ra trong sự đan xen của mọi chuyện đang diễn ra, nhưng khi nó xảy ra cuối cùng, bạn lại cảm thấy đắc thắng.

Song Kyungho viết rất nhiều cho những bộ phim họ làm, bởi vì anh ấy giỏi về lời thoại và cốt truyện hơn. Nhưng Sanghyuk thực sự rất giỏi trong việc biến nó thành hiện thực. Và anh cũng có tầm nhìn về cách truyền tải câu chuyện không chỉ bằng lời nói mà còn thông qua ánh nhìn, xúc giác và cảm giác.

Họ không có đủ kinh phí để làm một bộ phim hành động đầy đủ. Vì vậy Sanghyuk phải sáng tạo với những hiệu ứng đặc biệt trên phần mềm chỉnh sửa video lỗi thời 10 năm trên máy tính trong phòng máy của trường. Và dù câu chuyện kể về một anh hùng chiến đấu với kẻ xấu và giành chiến thắng nhưng suy cho cùng, bộ phim thực sự là một câu chuyện tình yêu.

Bởi vì câu chuyện bắt đầu với việc người anh hùng tìm kiếm tình yêu đã đánh mất và câu chuyện không thể kết thúc nếu họ không tìm thấy nhau. Điều đó khiến nó trở thành một câu chuyện tình yêu.

Ít nhất, đó là điều Hyukkkyu đã nói với anh khi Sanghyuk cố gắng giải thích với cậu rằng anh chỉ quay phim hành động. Hyukkyu trợn mắt nói, dùng đũa cướp chiếc bánh gạo trong bát của Sanghyuk trong vô số bữa ăn của họ. “Không, cậu cứ viết truyện tình cảm và vẫn xen yếu tố hành động đi.”

Vì vậy, nụ hôn là thích hợp. Mỗi câu chuyện tình yêu đều có một nụ hôn đẹp. Sanghyuk cần đảm bảo rằng nụ hôn trong phim này phải hoàn hảo.
Đó là lý do tại sao anh phải hôn Hyukkyu lần nữa. Để chắc chắn rằng nó thực sự có thể tốt nhất.
Đối với bộ phim.

Để được vào trường ngày cuối tuần, bạn phải có chìa khóa. Ryu Minseok có một cái, vì cậu là lớp trưởng và có “trách nhiệm” (mà cậu thường nhờ Choi Wooje làm hộ mình). Cậu cho Sanghyuk mượn chúng, nhưng cậu không đưa chúng cho Sanghyuk miễn phí. Khi Sanghyuk tiến đến bàn ăn trưa để gọi đồ ăn, Minseok nói rằng anh có thể lấy chìa khóa nếu kêu meow meow.

Sanghyuk đã làm vậy. Đầu gục xuống, tai bỏng rát.

Anh thực sự cần chìa khóa.

“Khung cảnh xảy ra ngay sau trận đánh lớn. Junsik sẽ chạy qua hành lang để tìm cậu. Và cậu sẽ ở trong thư viện.” Sanghyuk giải thích khi họ bước vào bên trong tòa nhà.

Có một chút kỳ lạ trong trường với sự vắng lặng của nó. Sanghyuk chửi thề mỗi khi họ bước một bước, có thứ gì đó rung chuyển trong tòa nhà.

Giống như bây giờ, khi họ đang đi ngang qua tủ sách của thư viện, nơi lẽ ra phải im lặng thì anh nghe thấy một tiếng rít. Anh dừng bước. Hyukkyu đâm sầm vào lưng Sanghyuk. Tay Sanghyuk tự động vươn ra phía sau và tìm thấy bàn tay của Hyukkyu ở đó, sẵn sàng để được nắm lấy.
"Cậu có nghe thấy điều đó không?" Sanghyuk thì thầm. Anh giật mình khi nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Có lẽ anh không thì thầm lặng lẽ như anh nghĩ.

“Cậu là người duy nhất gây ồn ào.” Hyukkyu nói, thậm chí còn không cố hạ giọng. Sanghyuk đoán rằng zombie có thể nghe thấy bạn dù bạn có thì thầm hay không. Tuy nhiên, zombie rất nhạy cảm với âm thanh, vì vậy nếu đó là zombie thì Hyukkyu sẽ bị chúng giết chết.

Hyukkyu tiến tới trước mặt anh, không buông tay họ khi cậu kéo Sanghyuk sâu hơn vào thư viện. “Nào, càng ở một nơi lâu, chúng ta càng trở thành con mồi lâu hơn.”

Sanghyuk lại dừng bước, suýt nữa kéo Hyukkyu lùi lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. “Vậy cậu có nghĩ có thứ gì đó ngoài kia không?”

Hyukkyu bật cười. Nó khiến anh giật mình trong giây lát, buộc anh phải nhìn trái nhìn phải như thể thực sự có người khác ở đó. Sanghyuk cảm thấy Hyukkyu siết chặt tay anh và chỉ cần một lực kéo nhẹ nhất cũng có thể kéo cậu lại gần hơn.
Họ chưa bao giờ thân thiết đến thế này kể từ khi họ hôn nhau. Đúng tám ngày trước. Đã được một thời gian dài. Điều này thật điên rồ vì Sanghyuk đã lâu rồi không hôn Hyukkyu.
Và bây giờ, anh đột nhiên có rất nhiều khoảnh khắc tự hỏi khi nào mình có thể hôn Hyukkyu tiếp. Khi Hyukkyu sẽ để anh làm vậy.

“Đây là một địa điểm thích hợp để quay cảnh này.” Sanghyuk thở ra.

Khi Sanghyuk nói, ánh mắt Hyukkyu lướt xuống môi anh. Sanghyuk thề rằng anh không bịa ra cách Hyukkyu nhìn miệng anh cử động như thể không nghe thấy gì và thay vào đó đang cố đọc môi anh.

Nó giống như một lời mời, một lời mời mà Sanghyuk sẽ đón nhận một cách nhiệt tình.

Lần này Sanghyuk hôn Hyukkyu, anh đã biết sử dụng đôi tay của mình. Anh bước tới nửa bước để thu hẹp khoảng cách giữa họ, vòng tay quanh eo Hyukkyu và chạm môi họ. Hyukkyu kêu lên một tiếng ngạc nhiên, hơi cúi người về phía sau như thể sắp ngã.

Sanghyuk cố gắng đẩy ra để hỏi xem Hyukkyu có ổn không, nhưng sau đó Hyukkyu quàng tay qua cổ Sanghyuk để giữ người đứng thẳng và kéo Sanghyuk lại gần hơn. Sanghyuk sẽ không từ chối điều đó.

Nụ hôn còn cẩu thả hơn lần trước. Không có khoảnh khắc nào mà miệng họ mím chặt vào nhau. Không có khoảnh khắc do dự.

Hyukkyu dùng lưỡi dụ dỗ mở miệng và Sanghyuk làm theo, không muốn từ chối bất cứ điều gì Hyukkyu muốn. Cậu cũng không làm anh thất vọng với cách cậu kéo môi dưới của Sanghyuk rồi lướt lưỡi qua vết cắn đó như một lời xin lỗi, chỉ để làm lại lần nữa. Nó gây nghiện và Sanghyuk muốn nhiều hơn nữa.

Có một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí anh nói rằng anh có thể sẽ không bao giờ có đủ cảm giác đó. Một lần, hai lần, một triệu lần khác, sẽ không bao giờ khiến anh bớt ham muốn điều này chút nào.

Anh phớt lờ giọng nói đó vì anh không cần sự bi quan, không phải khi anh có chính xác những gì mình muốn và những gì anh yêu cầu ngay trước mặt.

Sanghyuk hôn sâu hơn, kéo Hyukkyu ngày càng gần hơn và giọng nói lại vang lên. Ngay cả khi bằng cách nào đó họ buộc Hyukkyu phải quay lưng lại với giá sách, Sanghyuk vẫn ép sát vào cậu, không còn nơi nào khác để một trong hai người có thể đi, không còn chỗ trống để lấp đầy nữa. Nó vẫn chưa đủ gần.

“Ừm! Ai đó?"

Họ tách ra cùng lúc, đôi môi sưng tấy và đôi mắt mở to, bàng hoàng khi nhận ra hiện thực. Sanghyuk quên mất rằng còn có người khác có thể tồn tại.

Có ánh đèn pin nhấp nháy trong góc. Sanghyuk nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng khi người đàn ông bước lại gần họ.

Chết tiệt, trường chắc vẫn còn bảo vệ vào cuối tuần. Minseok chưa bao giờ đề cập đến điều đó.

Sanghyuk nắm lấy tay Hyukkyu và kéo cậu vào sâu hơn trong chồng sách. Họ len lỏi giữa các lối đi cho đến khi đi đủ xa. Họ ngồi xổm xuống với hy vọng bác bảo vệ không nhìn quá nghiêm túc.

Sanghyuk không biết họ phải đợi bao lâu. Có lẽ chỉ vài phút thôi. Bác bảo vệ mệt mỏi nhanh chóng. Sanghyuk đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân xa dần trước khi trượt xuống sàn. Anh lau từng giọt mồ hôi hình thành từ adrenaline khi suýt bị bắt và thở ra một hơi thật lớn.

Anh nhẹ nhõm quay sang Hyukkyu khi thấy cậu đã đứng dậy. Cậu đang phủi bụi trên quần và có một nếp nhăn nhẹ trên trán.

Sanghyuk bò dậy khỏi sàn. “Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Tớ nghĩ chúng ta đã làm đúng. Cảnh này, tớ nghĩ nó sẽ hiệu quả. Không khí…đúng rồi.” Sanghyuk kết thúc.

Hyukkyu nheo mắt nhìn anh. Mặt cậu nghiêm túc. Hyukkyu có tài thay đổi không khí chỉ trong vài giây. “Vậy là cậu muốn tiếp tục quay cảnh đó à?” Hyukkyu hỏi. Bằng chứng về nụ hôn cuối cùng của họ… à, bây giờ thực sự không có bằng chứng nào cả.

Sanghyuk nuốt nước bọt. "Tất nhiên. Đó là lý do chúng ta làm tất cả những điều này!” Ngay khi điều đó thốt ra từ miệng Sanghyuk, anh đã biết nó không hoàn toàn là sự thật. Giọng anh ấy cao lên một cách đáng xấu hổ ở đoạn cuối và Hyukkyu chắc chắn đã nhận ra. Cách duy nhất anh biết cách vượt qua sự khó xử là vượt qua nó.

“Nào, tớ sẽ đi lấy bánh cá cho chúng ta.” Anh nói, quàng tay qua cổ Hyukkyu, gần như khiến cậu bị khóa đầu đến nỗi Hyukkyu không thể nhìn lại anh.


🎬🎬🎬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro