Em có muốn đi khu vui chơi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thấy Minseok đến thì liền kéo cậu đến bàn máy tính, mặc kệ cho Minseok ú ớ chưa kịp nói gì về Hyukkyu đang đứng kế bên cậu.

Thấy anh Sanghyeok có vẻ đang nhập tâm nên cậu chỉ đành đánh mắt ra hiệu với Wooje, để khi nào anh Sanghyeok hỏi thì Wooje vẫn biết đường trả lời giúp cậu.

Nhận được cái gật đầu của em út, Minseok liền dồn hết sự chú ý vào ván game với Minhyung.

Sanghyeok lại gần Wooje thầm thì: " Sao em lại đi với Minseok thế ".

Chưa kịp để Wooje đáp lại, Sanghyeok liền thấy có bàn tay bé xíu đang nắm lấy vạt áo của mình. Ngó xuống đất liền thấy một cậu bé 5 tuổi, mặc áo trắng yếm xanh, sau lưng đeo một chiếc cặp nhỏ hình cánh cụt. Đang dùng hai mắt tròn xoe nhìn anh làm anh giật hết cả mình.

" Đâu ra nhóc con này vậy ? " Sanghyoek tò mò ngồi bó gối xuống nhìn chằm chằm Hyukkyu. Ánh mắt đăm chiêu trông như một chú mèo đang xù lông lên khi bắt gặp người lạ.

" Đây là em họ của anh Minseok á anh. Nay nhà ẻm có việc bận nên nhờ anh Minseok trông hộ ".

Sanghyeok trầm ngâm một hồi rồi cũng nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy của mình với Minseok. Nhìn hai má núng níng của đứa bé trước mặt, Sanghyeok không kiềm được lòng mình mà chạm nhẹ vào.

Mềm hơn cả gấu bông luôn Sanghyeok thầm nghĩ. Còn đầu thì gật gù tỏ vẻ anh biết rồi.

" Này, nhóc tên là gì đó ". Miệng mèo ngày càng nhếch cao lên còn tay thì cứ vân vê hai má của lạc đà nhỏ.

Vì má mình bị người kia nhào nặn nên Hyukkyu phát âm có phần không được rõ ràng: " Em tên là Hyukkyu ạ ".

Sanghyeok nghe tên của Hyukkyu thì hơi ngạc nhiên một tẹo, chà thằng bé có tên y chang cậu ad nhà kt. Chắc là tên giống tên thôi, cậu bạn đồng niên kia ế chỏng vó ra, làm gì có mối nào mà nặn ra được đứa con trai dễ thương như này chứ.

Ngay lúc này Hyeonjun mở cửa phòng ra, trên tay cầm một túi ni lông đựng đầy các loại nước đi vào. Đập vào mắt anh là một bé trai nhỏ xíu đang nắm lấy tay áo anh Sanghyeok, còn anh Sanghyeok thì đang nhào nặn hai má của cậu bé.

Hyeonjun đóng sầm cửa lại ngay lập tức, sau đó lại từ từ mở cửa một cách chậm rì. Cho đến khi vẫn còn nhìn thấy Hyukkyu thì cậu mới buông bỏ ý nghĩ rằng mình bị ảo giác.

Đưa nước cho Wooje xong Hyeonjun mới hỏi: " Em mới đi mua nước có tí mà anh có cả con luôn rồi à ? "

Nhìn favourite child của mình hỏi một câu hết sức vô tri làm anh già ngán ngẩm vô cùng. " Em suy diễn vừa thôi, làm thế nào anh có thể đẻ được 1 đứa nhóc to bằng này trong khi em mới vừa đi chưa đầy 20p chứ ".

Wooje tay vừa khui nước vừa nhanh nhảu trả lời: " Đây là cháu của anh Minseok đó, tên ẻm là Hyukkyu. Anh ngốc nghếch quá đi ". Nói xong liền cười ha hả vô mặt Hyeonjun.

Hyeonjun ngại ngùng gãi đầu xong liền chuyển mục tiêu qua Hyukkyu: " Hello nhóc, anh tên là Hyeonjun. Năm nay Hyukkyu mấy tuổi rồi á ".

Nghe Hyeonjun nói thế, Hyukkyu ngơ ngác một lúc sau đó liền xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Từ tốn đếm từng ngón một, cho đến khi đã xoè hết cả năm ngón tay ra thì lạc đà ta mới vui vẻ cười tít hết cả hai mắt, còn tay thì giơ cao lên cho Hyeonjun nhìn.

" Năm nay Hyukkyu vừa tròn 5 tuổi ạ "

Người mít ướt và dễ bị đổ gục bởi những thứ bé xinh như Hyeonjun chính thức dính ngải lạc đà vì hành động đếm số quá mức đáng yêu của Hyukkyu.

Hyeonjun bế Hyukkyu lên, sau đó nhẹ nhàng bảo Hyukkyu gọi cậu là anh Hyeonjun.

Hyukkyu nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy bảo: " Không được đâu ạ, mẹ em có dặn rằng không được tùy tiện gọi người lạ là anh ".

Đúng là ông cụ non đáng yêu, Hyeonjun vẫn tiếp tục dụ dỗ Hyukkyu bằng những que kẹo ngọt ngào. " Nếu em gọi anh là anh Hyeonjun thì anh sẽ cho em một cây kẹo mút thật to ".

Thấy Hyukkyu có vẻ hơi rung rinh, Hyeonjun liền lôi trong túi ra một cây kẹo mút to tròn có màu bảy sắc cầu vồng trông bắt mắt vô cùng.

" Ngoan, Hyukkyu chỉ cần gọi anh Hyeonjun thì cây kẹo này sẽ thuộc về em ".

" A... Anh Hyeonjun ". Mắt lạc đà cứ dõi theo cây kẹo còn miệng thì ấp úng gọi anh.

" Giỏi lắm, Hyukkyu gọi thêm lần nữa thì anh sẽ đưa cây kẹo này cho Hyukkyu nhé ". Thấy mình dụ dỗ trẻ em thành công, Hyeonjun liền cười vui vẻ như mới đạt được thành tựu gì to lớn lắm.

" Anh Hyeonjun " nói xong lạc đà liền dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Hyeonjun. Sau khi cười hố hố vì được gọi anh, cậu liền cung kính dùng hai tay dâng kẹo lên cho Hyukkyu.

Nhìn Hyukkyu hớn hở ăn kẹo mà Sanghyeok cứ thấy chua chua trong lòng. Mặc kệ hai đứa chớp chíp đấu đá với nhau để Hyukkyu gọi anh. Sanghyeok liền nhanh tay bế Hyukkyu ra ngoài, trước khi đi anh còn quay đầu nhìn hai đứa kia bảo.

" Minseok đã nhờ anh trông Hyukkyu rồi nên hai đứa lo luyện tập đi, đến lúc anh về mà vẫn chưa đâu vào đâu thì coi chừng anh đấy ".

Rồi dứt khoát bỏ đi để lại hai nhỏ kia khóc ròng vì tự nhiên phải luyện tập thêm. Vừa ra khỏi phòng, Sanghyeok liền gặp Jeonggyun ( KkOma ).

" Đứa bé này ở đâu ra vậy Sanghyeok "

" Cháu của Minseok đấy anh ạ, em được thằng bé nhờ chăm nhóc này hộ trong khi luyện tập "

" À, em đang tính đưa thằng bé đi đâu đấy "

" Em cũng chưa biết nữa, em tính đưa thằng bé đi dạo công viên một xíu "

" Hmm, em có muốn dẫn thằng bé đi khu vui chơi không ? Cũng ở gần đây thôi, hôm kia anh được cho vé miễn phí đấy. Nhưng tiếc là nay lại có lịch đột xuất nên không thể đi chơi với con gái được " - Jeonggyun thở dài đầy nuối tiếc.

" Nghe được phết nhỉ, vậy anh cho em xin vé với "

" Ok em, đi chơi vui vẻ nhé ". Đưa vé cho Sanghyeok xong trước khi đi Jeonggyun còn vẫy tay với Hyukkyu. Bé Hyukkyu thấy thế thì cũng vẫy tay chào tạm biệt chú Jeonggyun.

Ý là qua nay viết được 3 chap liên tiếp, nmà kiểu viết trong vô thức í nên sợ đọc nó bị nhảm 😭. Có gì không ổn thì mn cứ bảo mình nhen 🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro